[Gintama] Ngày mai trời lại sáng – Phần 2-1

Với Otae, Kyuubei luôn là một người bạn đặc biệt.

Cô quen Kyuubei từ hồi tám tuổi: thấy một đứa trẻ bị một bọn con trai xúm vào bắt nạt, cô thương tình đến cứu giúp, thế là cả hai quen thân nhau. Cô rất đau lòng khi biết Kyuubei thực ra là con gái, nhưng vì hoàn cảnh mà phải vứt bỏ giới tính để làm một người đàn ông thế nào; cô rất biết ơn Kyuubei đã xuất hiện lúc khó khăn nhất để bảo vệ hai chị em cô dù điều đó phải đánh đổi bằng một con mắt; cô rất yêu quý bản chất ngây thơ thành thực của Kyuubei, sau tất cả những chuyện như thế mà vẫn giữ được tâm hồn ngay thẳng tử tế. Do vậy mà biết người bạn này lầm lạc đến mức muốn cưới mình làm vợ, Otae vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua, và khi bạn mình hiểu ra, cô không hề tiếc công mà chỉ dẫn cho cô niềm vui của việc làm con gái. Kyuubei luôn muốn cô được hạnh phúc hơn hết thảy, và cô cũng mong muốn bạn mình được như thế.

Vì vậy, khi Toujou Ayumu – cận vệ của Kyuubei – xuất hiện trước cửa nhà với điệu bộ tả tơi như cây trước bão, Otae cảm thấy tim mình thắt lại đến không thở được.

– Trời ơi, anh Toujou! – Shinpachi mở cửa ra, kêu lên thảng thốt – Có chuyện gì mà đang mưa to gió lớn anh lại đến đây vậy?

– Cậu Shinpachi – Toujou vuốt nước chảy ròng ròng trên mặt – cô Otae có nhà không? Tôi có chuyện muốn nhờ cô ấy. 

Otae thấy động, mở cửa ra ngoài:

– Anh Toujou, có chuyện gì vậy? Kyuubei làm sao à?

– Cô Otae, làm ơn, cô có thể theo tôi đến danh thự nhà Yagyuu ngay được không? Thiếu chủ đang sốt rất cao, mãi vẫn không hạ. Danh y bảo chỉ là cảm cúm thôi, nhưng mọi người ai cũng lo lắng, từ chiều đến giờ rồi vẫn chưa tỉnh lại… Tôi nghĩ… nếu là cô Otae thì có thể…

Không đợi anh ta nói hết, Otae tái nhợt quay vào, rồi nhanh chóng trở ra, tay xách một cái gói nhỏ:

– Shinpachi ở lại nhé – Cô quay sang Toujou – Phiền anh nhanh chóng dẫn đường cho tôi.


Otae ngồi dựa vào ghế, nhìn mưa quăng rào rào lên cửa xe, lòng nhấp nhổm không yên. Toujou ngồi bên cạnh, vừa lấy cái khăn cô đưa cho lau qua đầu, vừa kể:

– Chiều nay thiếu gia có ra ngoài một lát, bảo là đi thăm mộ phu nhân, thì bình thường cứ ba tháng một lần cô ấy lại đi nên tôi cũng không ngăn cản hay bám theo gì. Mà hình như đúng là đi thăm mộ thật, vì có mang cả bánh mà phu nhân lúc sinh thời rất thích. Tôi không để ý lắm, mãi đến tầm sáu giờ hơn vẫn chưa thấy thiếu chủ về, định đi tìm thì thấy con ngựa quay lại, thiếu gia nằm phủ phục trên lưng ngựa không động đậy. Mọi người vội vàng đưa thiếu chủ xuống rồi đi mời danh y, danh y kê thuốc rồi nhưng cô ấy cứ mê man như thế…

Xe dừng lại trước cánh cửa gỗ cổ kính của dinh thự nhà Yagyuu. Toujou xuống xe, che ô cho Otae, rồi cầm tay nắm bằng đồng gõ vài tiếng. Cánh cửa ngay lập tức mở ra, hai môn đồ nhà Yagyuu đứng bên cạnh cung kính cúi chào. Otae cũng chào lại họ, rồi líu ríu hướng theo con đường đá xanh đến tiền sảnh. 

Toujou dẫn cô đi thẳng một mạch về phía phòng của Kyuubei, gõ cửa khẽ hai tiếng, mở ra, để Otae đi vào rồi khép cửa lại. Bên trong phòng tỏa hương dìu dịu của tinh dầu, ánh nến vàng leo lét mờ mờ bốn góc, ở giữa phòng là Kyuubei nằm thiêm thiếp trong chăn, bên cạnh là một bà lão trông có vẻ như quản gia. Bà thấy Otae thì đứng dậy khẽ cúi chào, nói nhỏ:

– Tôi đã cho thiếu gia uống thuốc và lau rửa người rồi, từ giờ cũng không còn việc gì ở đây nữa. Nhờ cô chiếu cố thiếu gia giúp tôi.

Otae cúi chào bà, chờ bà ra ngoài mới ngồi xuống bên cạnh Kyuubei, giơ tay sờ vào trán cô. Vẫn hơi nong nóng, nhưng cô biết mọi chuyện đã ổn rồi, bạn cô sáng mai dậy là sẽ ổn thôi. Nói thế này hơi khó tin, nhưng Otae chưa bao giờ thấy bạn mình nhỏ bé và yếu đuối đến thế: trông Kyuubei như lọt thỏm giữa đống chăn gối, hai má hơi đỏ lên vì sốt, mắt nhắm nghiền, mũi thở nhè nhẹ, trán thỉnh thoảng rịn ra mấy giọt mồ hôi. Người mà cô quen nhìn, là một Kyuubei hết mực mạnh mẽ, người sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ cô và những gì mình yêu mến, người thỉnh thoảng dễ ngại ngùng nhưng cũng rất ngây thơ, ra ngoài có khả năng cao bị lừa gạt, người hay dịu dàng nhìn cô, chiều theo tất cả những mong muốn của cô mà không kêu ca lấy một lời. Kyuubei nằm ở đây trông thật xa lạ, song theo một cách nào đó cũng thật gần gũi – xét cho cùng, cô ấy cũng chỉ là một thiếu nữ chưa đầy hai mươi mà thôi.

Kyuubei bỗng cựa quậy trở mình, khẽ lẩm bẩm cái gì đó, mày hơi nhíu lại thoáng vẻ bi thương. Tò mò, Otae ghé sát người lại gần, tập trung toàn lực lắng nghe – điều ấy cũng chẳng có gì quá khó, vì giờ mưa đã ngừng bớt, ngoài tiếng nước chảy tí tách ngoài hiên thì xung quanh hoàn toàn yên lặng – những gì bạn mình thốt ra trong lúc mơ chắc chắn là nguồn cơn của chuyện này. Cố sắp xếp những âm tiết rời rạc, mắt càng lúc càng mở to, không tin vào suy đoán của bản thân. Dù vậy, mình vẫn phải kiểm chứng – cô ra ngoài hành lang, đi xuôi về hướng gian chính, hỏi gia nhân vị trí của một trong tứ đại thiên vương, Toujou Ayumu.


– Đúng như cô nói, gần đây Katsura Kotarou thường xuyên đến làm phiền thiếu gia. Hồi đầu thì gay gắt lắm, cả tiếng chẳng xong một trận; dạo này thì lại giống như bạn bè chỉ bảo nhau chiêu thức, cứ người này tập người kia chỉ và ngược lại. Thiếu gia cấm tiệt bọn tôi can thiệp vào, nên tôi chỉ biết được đến thế thôi. Hừ, tên Katsura kia, nếu không phải nể mặt thiếu chủ thì bọn tôi đã gọi người nện hắn ra bã rồi, ngoài việc ăn toàn đồ ngon dành cho thiếu chủ ra thì còn lấy hết thời gian của thiếu chủ dành cho tôi nữa – Toujou tức tối phun ra một tràng.

– Thực ra thì bình thường cô ấy cũng đâu có thích anh lảng vảng bên cạnh – Otae xúc một muỗng kem Haagen-Dazs, thản nhiên trả lời – Vậy là trong mấy tháng nay Katsura và Kyuubei cũng có thể coi là khá thân thiết đi.

– À, cả cái này nữa – Toujou chìa ra một phong thư ướt sũng – cái này tôi tìm được trong y phục của thiếu chủ, cô Otae đưa lại cho thiếu chủ giúp tôi.

– Anh có biết bên trong là gì không?

– Không, dù có là kẻ bám đuôi thì tôi cũng không dám tự tiện động vào đồ thiếu chủ đâu, cô ấy sẽ giết tôi mất – Toujou khẽ rùng mình – Giờ thì tôi có chút việc, xin phép cô Otae nhé. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã đến đây.

Toujou chống tay đứng dậy, cầm lấy thanh kiếm định ra ngoài, nhưng bị Otae cản lại.

– Anh Toujou, – cô đứng trước mặt anh ta – anh đã biết những gì rồi?

– Tôi chẳng biết gì cả, cô Otae.

– Làm ơn, anh Toujou, tôi biết anh biết điều gì đó – Otae nhìn thẳng vào mặt người kia – Hay chính xác hơn, anh đoán ra được điều gì đó. Có thể điều cả hai chúng ta đang nghĩ đến đều giống nhau. Vì vậy, làm ơn, hãy nói cho tôi đi. Tôi sẽ không để Kyuubei oán trách anh đâu.

Toujou đứng bất động, Otae cũng không dịch chuyển một phân. Cả hai người im lặng như thế một lúc, rồi Toujou thở dài, thả người phịch xuống cái đệm ngồi.

– Lá thư này, thực ra tôi tìm thấy trong bộ kimono màu hồng mà cô tặng thiếu gia năm ngoái. Mấy người hầu ở phòng giặt đã chuyển cho tôi, vì lúc đấy thiếu chủ không có ở nhà. Bình thường thiếu chủ không bao giờ mặc mấy thứ đồ nữ tính, nên nếu cô ấy làm vậy thì chỉ có hai khả năng: hoặc là vì cô, hoặc là vì một ai đó khác mà cô ấy đặc biệt yêu quý. Cô thì không phải, thiếu gia không bao giờ giấu tôi việc gặp cô, chỉ không cho tôi đi cùng; tôi nghĩ đến anh Gintoki sau vụ “tòa tháp Babel”, song đi dò la thì anh ta hôm nay ở quán Pachinko cả ngày; vậy là chỉ còn…

Cả hai lại im lặng đi một lúc, mỗi người tự theo đuổi suy nghĩ riêng; cuối cùng Otae lên tiếng:

– Anh Toujou, cảm ơn vì đã nói cho tôi. Chỉ là, anh đừng làm những gì mà anh định làm, hậu quả của nó chắc chắn là thứ không thể thu xếp được đâu.

– Tôi không định làm gì cả, cô Otae à.

– Ừ, vậy hãy làm tôi tin vào điều đó. Chuyện Nhương Di là của Shinsengumi, hoàn toàn không phải việc mà một gia tộc như Yagyuu cần nhúng tay vào.

– Tôi biết mà, cô Otae.

One thought on “[Gintama] Ngày mai trời lại sáng – Phần 2-1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s