[Gintama] Ngày mai trời lại sáng – Phần 1-2

Sau cuộc đối thoại ấy, mọi chuyện phát triển theo một cách tích cực không ngờ – ít nhất là Kyuubei nghĩ thế. Dù mật độ viếng thăm của Katsura còn dày đặc hơn trước, song nghĩ thoáng ra thì đây là một cơ hội rất tốt để tăng cường điểm yếu của mình, đồng thời bồi dưỡng điểm mạnh thông qua kinh nghiệm thực chiến. Hai bên phân chia nhau, lượt của Kyuubei thì sẽ đo thể lực, còn lượt của Katsura thì sẽ đo tốc độ, cứ thế thay phiên liên tiếp. Ngoài những câu ngắn gọn “Tới lượt cô” “Giờ là phần của anh” cùng tiếng gào thét thì họ không còn nói chuyện phiếm linh tinh nữa. Xét cho cùng, để một người quen đánh trầm ổn như Katsura tăng tốc, hay để một người linh hoạt như Kyuubei rèn sức bền đều là những việc không hề dễ chút nào.

Bây giờ là phiên của Katsura. Đúng như cô nghĩ, anh ta không phản ứng nhanh nhạy được vì tập trung trọng lượng toàn thân ở phần bàn chân – như những gì được dạy, thì phải chùng đầu gối và đáp mũi chân xuống trước mới có thể bật nhanh và cao hơn được. Giờ nhắc thì có ổn không nhỉ… Trời ơi, nhìn kìa, anh ta lại tiếp đất như thế nữa! Không thể chịu nổi nữa, Kyuubei nhảy lên đạp chân vào sống kiếm bằng tre của Katsura, mượn lực bật ra ngoài, nói:

– Katsura, nếu anh muốn di chuyển nhanh, một điều anh cần nhớ là phải chùng gối, người hơi đổ về phía trước, tiếp đất bằng mũi chân thì mới bật lên nhanh được. Chứ cứ như thế này thì anh tiếp đất bị nặng nề, không linh hoạt được đâu.

Thấy ánh nhìn kì lạ của Katsura, cô thở dài:

– Này, chẳng lẽ anh không tin tôi đến thế à? 

– Không, chỉ là… tôi không nghĩ là cô sẽ nhắc tôi thôi. Chúng ta đang cạnh tranh mà – Katsura gãi đầu.

– Gia tộc Yagyuu từ trước đến nay luôn nổi tiếng là đạo trường đào tạo ra những Samurai giỏi nhất Edo này. Với tư cách đó, chúng tôi không thể trơ mắt nhìn mọi người tập sai mà không chỉ được, nó làm chúng tôi bức bối. Vả lại – Kyuubei mỉm cười – anh là bạn tôi mà, bạn bè thì lại càng không thể bỏ mặc nhau thế được.

Katsura tròn mắt nhìn, rồi cũng bật cười theo:

– Ừ nhỉ, xin lỗi vì đã đánh giá thấp tiểu thư Kyuubei, tôi thật nhỏ mọn quá. Mong cô chỉ giáo cho.

Thế là Kyuubei hướng dẫn tận tình cách hít thở, dồn trọng tâm, vung tay đặt chân ra sao để tối ưu hóa sự nhanh nhạy của cơ thể. Katsura (may mắn thay) tiếp thu khá tốt, chỉ một hai lần là tập theo chính xác được, luyện thêm bốn năm lần nữa là thành thục. Đổi ngược lại, đến lượt Kyuubei, Katsura cũng dạy bảo rất tử tế, đặt bàn chân ra sao, chém lực từ phía nào, vân vân và vân vân. Bản thân cô cũng nhận ra điểm yếu của mình, song nghĩ mình có thể dùng tốc độ mà bù đắp nên không chú ý lắm đến rèn sức bền; giờ được chỉ dẫn cẩn thận thật như khám phá một chân trời mới. 

– Bắt lấy này – Kyuubei ném cho Katsura một chai Pocari – Từ trước đến nay tôi vẫn ỷ vào tốc độ mà lơ là chuyện thể lực, quả thật là thiển cận. Cũng phải cảm ơn anh Katsura đây nhiều lắm, đã không ngại hơn thua mà dạy bảo tôi.

– Tiểu thư Kyuubei thật quá lời, cô chính là người ngỏ ý giúp đỡ tôi trước mà. Vả lại, nữ giới thật sự cũng khó có thể trở nên mạnh như đàn ông một sớm một chiều, nên việc lấy nhanh nhẹ bù lại cũng là dễ hiểu – Katsura bắt lấy chai nước, vặn nắp tu một hơi dài, rồi không hề giữ ý tứ mà ngả nửa người trên xuống hành lang, thò tay vào túi lấy ra hai cái Umaibo, tung cho Kyuubei một cái.

– Nhưng có thể mạnh hơn thật sự là tốt hơn. Nhất là, – Kyuubei bắt lấy cái bánh – khi mà tôi sống như một người đàn ông thế này.

Cảm nhận được ánh nhìn của Katsura, cô chống tay ra phía sau, hơi ngả người nhìn lên diềm hoa văn của mái nhà gỗ:

– Có thể anh đã biết hoặc không, ông và bố tôi nuôi dạy tôi thành một đứa con trai để bảo vệ vị trí của tôi trong gia tộc này. Mới đầu thì cũng khó khăn lắm, nhưng dần dần cũng ổn, thậm chí tôi còn thấy vui nữa. Vì nhờ thế tôi mới có thể bảo vệ Tae, mới có thể gặp mọi người, cũng tốt đúng không?

Katsura thật hiếm khi mà ngồi im lặng không nói gì. Kyuubei cũng không kể thêm, chỉ đăm đăm nhìn tán cây trên cao, với những đốm nắng xuyên qua như một dải ngân hà xanh lục lấp lánh, đầu vẩn vơ hồi ức: những vết thương lòng ngày ấy giờ đã liền sẹo hết rồi, song giờ đào lại vẫn không tránh khỏi buồn man mác.

– Tôi… vẫn luôn thấy tiểu thư Kyuubei thật tuyệt vời, tuyệt vời y như tôi vậy. Là nam hay nữ, giàu hay nghèo, mạnh hay yếu, thì cô vẫn luôn là một người ngay thẳng tử tế, được tất cả mọi người yêu mến. Vì vậy nên… chỉ cần cô cứ như thế này là được rồi, không cần vì người này người nọ mà thay đổi đâu. À, tất nhiên là nếu cô thay đổi ngoại hình đi một chút, hoặc bớt làm mấy trò ngu ngốc đi để khác tôi thì là tốt nhất. 

– Anh… cũng có thể nói những câu đầy triết lí như vậy cơ à – Kyuubei kinh ngạc quay sang.

– Cô thật sự nghĩ tôi kém thông minh đến vậy ư? – Katsura mặt đầy vẻ phật ý.

Kyuubei nhìn bộ mặt tổn thương của Katsura, phì một tiếng bật cười khanh khách:

– Xin lỗi, tôi không cố ý. Dù vậy, cảm ơn anh vì đã nói những điều như thế. Tôi rất vui, thật đấy.

Không để Katsura kịp hoàn hồn trước sự thay đổi cảm xúc của mình, Kyuubei đã đứng dậy, cầm lấy kiếm tre:

– Nào, chuẩn bị đi, đến anh rồi đó.


Không rõ vì sao, dạo này Kyuubei luôn thấy tim mình thật ấm áp, thật ngọt ngào.

Nó không phải là niềm hạnh phúc như lúc cô được nghỉ ngơi thoải mái giữa không gian yên tĩnh, không phải là niềm hạnh phúc như lúc cô được gặp Otae (mặc dù lúc nào gặp Otae cô cũng vui vẻ), cũng không phải là niềm hạnh phúc khi đánh thắng đối thủ. Cảm xúc này êm dịu song cũng rất phấn khích, như thể cô vừa mọc ra một đôi cánh, và đôi cánh ấy giờ đang đưa cô chao liệng trên chín tầng mây ngút ngàn kia vậy. Thứ tình cảm này cảm ứng đặc biệt mạnh với sự xuất hiện của Katsura: cứ khi nào anh ta đến tập cùng cô, thì cô lại thấy nó rõ ràng, và nếu anh ta không đến, sự lạc quan tươi vui của cô lại biến mất như mặt trời ngày giông bão. Cô cũng nhận thức rõ ràng hơn về người kia: chú ý kĩ thì Katsura quả thật rất đẹp trai, đẹp trai kiểu thanh nhã dịu dàng, lúc nghiêm túc nói chuyện cũng rất thoải mái vui vẻ, và quả thật không hổ là những người tiên phong cho thời đại mới, tư tưởng của anh ta cũng thật tân tiến, rộng mở và giàu lòng nhân ái. Bất chấp việc hay tỏ ra ngớ ngẩn, anh ta rất thông minh, giàu kinh nghiệm về chiến lược cùng nhiều lĩnh vực khác (cải trang chẳng hạn); tiếp xúc với anh ta giúp cô mở mang thêm rất nhiều điều.

Chẳng rõ vì sao, cô cảm thấy mình không thể chia sẻ nó cho Otae, người bạn thân nhất của mình: một sức mạnh nội tại nào đã cản cô lại, khiến những lời chuẩn bị thốt ra lại bị cưỡng ép nuốt vào trong. Chẳng đặng đừng, cô đành lập một tài khoản ẩn danh trên một diễn đàn để hỏi.

“Bởi vì cô đã yêu anh ta rồi”

Hóa ra thứ cảm xúc kì lạ này là tình yêu ư? Yêu một người đàn ông, vậy là… mình đã sống như một cô gái rồi à? Mình… mà cũng có thể sao? Thật lạ lẫm, nhưng… cũng thật thú vị…

“Biết là mình yêu anh ta rồi thì làm sao á? Tất nhiên là bày tỏ tình cảm cho người ấy rồi. Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn nhất với một con người mà. Còn bày tỏ cách gì thì phụ thuộc hết vào cô thôi, cái này tùy từng người cả.”

Vậy là Kyuubei, sau khi điên cuồng lùng sục các tạp chí cho thiếu nữ, đã quyết định sẽ viết thư bày tỏ lòng mình cho Katsura. Dành mất một buổi tối hết viết lại xóa, nháp đi nháp lại cả chục lần, phí đến gần một tập giấy dày, cô mới viết được đại khái:

Anh Katsura,

Dạo gần đây tôi cảm thấy mình rất lạ: lúc nào cũng như bay lơ lửng trên không, hay mỉm cười hạnh phúc vì những chuyện không đâu, nhất là khi gặp anh, nhớ về những giây phút bên anh. Tôi không rõ cảm xúc trong lồng ngực này là gì, nhưng mọi người bảo đó là yêu đấy. Liệu anh có thể giúp tôi tìm hiểu chúng được không?

Thật sến súa và ngu ngốc, nhưng cô không thể nghĩ ra được cách nào hay hơn thế này cả. Cho vào trong phong bì dán kĩ lại, Kyuubei nhủ thầm: mai phải tìm gặp Katsura để đưa mới được.


Theo những thông tin Otae cung cấp, Katsura thường xuyên lui tới quán mì có tên là Hokuto Shinken. Lần theo địa chỉ, Kyuubei chậm rãi bước trên đường, người ngọ nguậy không tự nhiên khi những ánh nhìn từ mọi người trên đường cứ chiếu vào mình. Hôm nay cô không mặc nam phục như mọi ngày, mà quyết định mặc bộ kimono hồng cùng áo choàng xanh tím Otae tặng cô hồi sinh nhật trước đây, tóc cũng không buộc đuôi ngựa mà xõa ra quá vai, xinh đẹp như một con búp bê sứ. Việc mặc đồ nữ là điều cô luôn tránh, đơn giản vì khi đó cô không thể tự do di chuyển nhanh nhẹn được, cơ mà nếu vẫn như thường thì Katsura có khi lại tưởng đó là thư thách đấu mất, nên cô đành nhẫn nhịn mà khoác lên mình thứ này. Không biết mình sẽ gặp anh ta như thế nào đây? Không biết lúc đưa thư cho anh ta mình nên nói gì nhỉ? Liệu mình sẽ chìa ra đàng hoàng hay dúi vào tay rồi chạy đi? Không biết anh ta sẽ phản ứng ra sao sau đó? Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực tưởng như sắp vọt lên cổ họng, người cô nóng ran như bị sốt, lòng bàn tay siết chặt ướt đẫm mồ hôi – cảm giác căng thẳng này, kể cả khi đối mặt với những địch thủ mạnh nhất cũng không xuất hiện, mà tại sao giờ lại có?

Kia rồi, cái bóng màu xanh da trời bước ra từ quán mì kia, chẳng phải là Katsura hay sao? Kyuubei vui mừng định lên tiếng gọi, bỗng sững lại: bước ra cùng với Katsura là một cô gái tóc dài, trông trang phục và kiểu cách thì có vẻ như là nhân viên trong tiệm, tay xách một cái giỏ gỗ lớn dùng để giao hàng – đây hẳn là Ikumatsu, chủ quán. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng cô gái lại che miệng cười khúc khích; Katsura thì nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy vẻ cưng chiều. Nụ cười ấy ấm áp tựa nắng xuân, tỏa sáng lên muôn vật, mà lòng Kyuubei lại lạnh dần đi như bị quẳng xuống hồ băng buốt giá. Lặng lẽ nhảy lùi lại nấp vào khe hở giữa hai cửa hàng, cô chăm chú nhìn theo họ, cho đến khi cả hai người rẽ qua một khúc quanh mới chậm rãi trở về.


Vỗ nhẹ vào cổ con ngựa để nó dừng lại, Kyuubei nhảy xuống đất, tháo dây cương cho nó tự do, rồi một mình bước lên con đường lát đá dẫn lên núi. Không khí xung quanh lành lạnh dù đang giữa hè, cộng với những bụi cây um tùm và những tán cây ken dày phía trên tạo nên một khung cảnh yên bình lẫn đôi chút huyền bí. Cô mải miết bước, chân nhún từ phiến đá này sang phiến đá khác, cuối cùng cũng đến một bãi đất bằng phẳng, bên trên có mười mấy ngôi mộ kiểu cổ: tất cả đều là mộ của tổ tiên họ hàng nhà Yagyuu. Tiến sâu vào phía trong, trước một ngôi mộ đá khắc chữ “Yagyuu Yasuko”, Kyuubei phủi lá bên trên bệ, lấy từ trong cái túi xách theo ra một hộp namagashi, một bình nước đựng trà và hai cái chén đặt lên. Cô cũng không ngần ngại mà ngồi trực tiếp xuống nền đất hơi âm ẩm, rót ra hai chén trà đặt cạnh nhau, cầm một chén lên uống chậm rãi rồi đặt xuống, nhìn chăm chăm vào từng vết xước thời gian trên bia đá, không nói một lời nào. Hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng:

– Mẫu thân, con đến thăm người đây. Chắc người đang ngạc nhiên lắm đúng không, bình thường ba tháng con mới qua một lần, mà giờ lại đến sớm hẳn một tuần nhỉ. Người yên tâm, không có gì xảy ra đâu, mọi chuyện đều ổn mà. Ông nội vẫn thế, cứ nhặt hết rác từ ngoài đường đến trong nhà giấu kín vào kho, khổ thân mỗi lần bà quản gia muốn tìm gì lại phải huy động người dọn từ đầu, bực lắm mà không dám bảo gì. Phụ… Papa vẫn khỏe, mỗi tội thỉnh thoảng lại tìm cách bắt con tham dự mấy bữa tiệc chán chết của bọn nhà giàu, bảo là để tăng thêm quan hệ các thứ, con phải cố lắm mới không bỏ về sớm đấy…

Cô cứ kể hết chuyện nọ đến chuyện kia, bạn bè cô, tứ đại thiên vương, thậm chí cả chuyện mấy “bà” ở quán ái thỉnh thoảng lại bỏ làm chuồn đến Cao Thiên Nguyên, toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi mà kể mãi không chán. Nhưng rồi giọng cô càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng lại trở về im lặng như ban đầu.

– Con ấy à… con vẫn khỏe, vẫn vui vẻ hạnh phúc lắm. Gần đây… con có làm quen được một người bạn mới… không, phải nói là đã quen lâu rồi nhưng giờ mới trở nên thân thiết, là tên thủ lĩnh Nhương Di Katsura Kotarou ngớ ngẩn mà con từng nhắc đến ấy. Chuyện dài lắm, nhưng nói chung là anh ta nghĩ con đang cướp vai nhân vật chính của mình, và bọn con đang có một cuộc thi để xem đứa nào sẽ trụ lại ở bộ truyện này. Thật ngớ ngẩn nhỉ, con với anh ta chẳng giống nhau gì hết, càng không muốn làm nhân vật chính – rõ ràng mọi chuyện đều xoay quanh tiệm Vạn Năng mà. Thật ra thì anh ta là một người khá dịu dàng, tư tưởng cũng rất tiến bộ phóng khoáng, và…

Cô khẽ nuốt nước bọt, cầm bình trà lên rót thêm một chén, uống một hơi cạn sạch, rồi đằng hắng kể tiếp:

– Con nghĩ là, con đã yêu anh ta. Cơ mà anh ta có người trong lòng rồi, mẫu thân yên tâm. Cô gái ấy rất xinh đẹp, kiểu vừa sắc sảo mặn mà vừa quyến rũ trưởng thành ấy, hai người họ có vẻ rất hợp nhau…

Cô nghĩ đến Ikumatsu, nghĩ đến cái hất tóc qua vai đầy nữ tính, nghĩ đến cách che miệng cười duyên dáng, nghĩ đến giọng nói vô tình mà rất gợi cảm – hẳn cô này cũng là một tiểu thư khuê các, chứ một phụ nữ bình thường không thể toát ra khí chất ấy được – mà cổ họng tự nhiên nghẹn lại. Bản thân cô, ngoại trừ giới tính sinh học là nữ ra, thì có điểm gì giống một cô gái bình thường chứ? Suốt ngày chỉ lo rèn luyện kiếm thuật đến nỗi chai hết cả lòng bàn tay, trong đầu lúc nào cũng chỉ suy nghĩ không vì việc chính trị của phụ thân thì cũng là việc võ đường, chưa bao giờ đụng tay vào mấy công việc khâu vá nấu ăn, bạn bè chủ yếu toàn là nam giới, thật sự không giống ai cả. Nam không ra nam, nữ không ra nữ, chẳng thể thật lòng yêu ai, vì những gì chuốc lấy sẽ chỉ là đau khổ mà thôi.

– Con luôn biết ơn mẫu thân vì đã đưa con đến với thế giới này, nhưng nhiều lúc… con cũng tức người lắm, vì người bỏ con ra đi sớm quá, để lại con một mình…

Kyuubei cầm lấy một miếng bánh đưa lên miệng, vội vàng nên nghẹn lại suýt nữa sặc, nhưng cô vẫn cắn răng nuốt xuống hòng nuốt trôi cả cảm giác khó chịu trong người. Nhắm mắt nhắm mũi cuối cùng cũng ăn hết hộp bánh, cô cầm cả bình trà lên tu luôn một mạch rồi đặt cạch xuống, xoay người ngồi tựa lưng vào bia đá, ngẩng đầu nhìn lên tán cây. Trời tối dần, rồi mưa bắt đầu rơi, mới đầu chỉ là vài hạt lây phây, cuối cùng là rào rào trút xuống, quất túi bụi lên những cành lá phía trên. Kyuubei cứ ngồi ngẩn ra, trong đầu cũng không suy nghĩ gì cụ thể, không có cảm xúc gì cụ thể, như một con búp bê vô tri, mãi đến khi nghe tiếng ngựa hí phía xa mới giật mình tỉnh lại, lảo đảo đi xuống núi, mặc cho mưa vẫn cứ đầm đìa trên tóc, trên mặt, trên người…

One thought on “[Gintama] Ngày mai trời lại sáng – Phần 1-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s