[Gintama] Ngày mai trời lại sáng – Phần 1-1

Thế là đã vào hè. 

Nắng vàng trải khắp muôn nơi: trên những tán cây cao vút, trên thảm cỏ dày xanh mượt, trên mặt hồ tiểu cảnh loang loáng, và trên sàn gỗ nâu bóng nhẵn thín vết chân người. Thời tiết cũng không đến nỗi nóng, thỉnh thoảng vẫn có vài cơn gió dìu dịu; tiếng ve râm ran vọng từ mọi phía rát cả tai – đành chịu thôi, ngoài chấp nhận ra thì mình có làm được gì thay đổi tự nhiên được đâu, Kyuubei nghĩ. Nằm vắt mình qua cửa phòng, để mặc nửa người trên bò toài ra hành lang, nhón một miếng dưa hấu bỏ vào miệng, một tay lật cuốn sách vừa lấy từ thư phòng, cô thở ra một hơi – toàn bộ lạc thú của nhân gian này tụ lại cũng chỉ bằng mấy giây phút như thế này thôi. Vậy mà vẫn có những người không hề ý tứ mà xông đến phá hoại giây phút thoải mái này, cô chậc lưỡi nghĩ.

– Này anh Katsura, sao không đi vào bằng cửa chính mà lại định lén lút trèo tường làm gì thế? Khách quý của nhà Yagyuu không thể vào theo cách khó coi thế được, mời anh đi cửa trước giùm cho.

Một tràng những tiếng loạt xoạt vang lên từ phía bên kia tường, rồi trên bờ tường thò lên hai cái đầu – chính xác là một đầu người và một thứ tròn tròn như quả trứng, với đôi mắt trông như vẽ bằng bút dạ và cái mỏ màu vàng quả quýt.

– Tiểu thư Kyuubei quả nhiên là nhanh nhạy. Đã vậy, tôi cũng xin được nói thẳng luôn: tôi đến đây để quyết đấu giành vị trí duy nhất trong Gintama. Chúng ta đều được xây dựng giống nhau, cùng có tóc dài và cùng ngớ ngẩn, điều đó thật không thể chấp nhận được! Chỉ một người như thế tồn tại ở đây, và đó chính là tôi!

Kyuubei cố kìm nén một tiếng thở dài: tên Katsura Kotarou này đường đường là thủ lĩnh Nhương Di, xuất hiện nhiều gấp mấy lần cô, thế mà lúc nào cũng bị ám ảnh bởi chức danh “nhân vật chính”. Nhưng mà, cô chống tay đứng dậy, từ chối quyết đấu chưa bao giờ là điều Yagyuu Kyuubei này làm. Vớ lấy cây kiếm gỗ bên cạnh, cô chống cạch xuống sàn, cười nửa miệng:

– Được thôi, anh thích thì Yagyuu Kyuubei này sẵn sàng bồi tiếp.

– À khoan, từ từ, tôi… ừm, tôi có thể xin mấy miếng dưa hấu được không? – Katsura bỗng xua xua tay, rồi chỉ về phía đĩa dưa hấu còn một nửa bên cạnh cô – Trời mùa hè thật nóng quá, con người ta dễ bị mất nước hơn hẳn mọi khi, nhỉ?

Kyuubei cúi xuống cầm đĩa dưa lên, quăng về phía Katsura. Con vật kì quái bên cạnh nhanh nhẹn giơ tay bắt lấy, rồi cả hai chia nhau ăn.

– Đúng là dưa xịn của nhà giàu có khác! – Katsura lúng búng – Elizabeth này, từ nay về sau chúng ta không nên mua dưa nữa, cứ đến đây ăn là được. Ngoài chợ mấy trăm yên một cân mà còn chẳng ra gì, ở đây có đồ hảo hạng mà miễn phí nữa., tội gì không đến.

– Thế thì anh phải đánh bại tôi trước đã – Kyuubei nhún chân, cầm kiếm tre xông thẳng tới Katsura. Katsura liệng cái đĩa không về phía cô, nhảy lùi về sau, kêu lên:

– Từ từ đã, tôi không có kiếm tre! Tôi không thể dùng kiếm thường đấu với kiếm tre của cô được, thế là cực kì bất công!

Kyuubei tóm lấy cái đĩa, nhảy lùi lại sát về phía phòng, quay vào lấy một cái kiếm tre khác ra ném cho Katsura.

– Giờ thì được rồi đúng không? Bắt đầu nào.


Kyuubei chống kiếm lên đỡ đòn đánh từ trên xuống của Katsura, chân phải thuận thế đá lên trên, rồi ngả người ra sau lăn một vòng, thở hổn hển. Bất chấp IQ âm vô cực, Katsura vẫn không hổ danh là thủ lĩnh Nhương Di, khả năng thực chiến thuộc vào hàng xuất sắc. Cơ mà, nhìn điệu bộ tóc tai xõa tung không kém phần chật vật của bên kia, cô có thể tự tin mà nói rằng mình cũng gây không ít phiền phức cho người này. Cả hai quần nhau phải đến hơn một giờ đồng hồ rồi vẫn chưa phân thắng bại, chẳng biết cuộc chiến ngu ngốc này còn kéo dài đến thế nào nữa. Kể cả mất cả ngày hôm nay, cô siết tay phải, ta cũng không bỏ cuộc, tuyệt đối không.

Katsura lại lao đến, Kyuubei giơ kiếm chém xéo từ phía vai trái xuống hông phải. Một bóng đen bỗng vọt ra, rồi cô cảm thấy mình bị đẩy mạnh từ phía trước, buộc phải lùi lại hai ba bước. Đằng kia, Katsura cũng thu kiếm về, nhìn chằm chằm vào người đàn ông râu tóc bạc phơ bé nhỏ vừa từ đâu nhảy ra.

– Được rồi, bọn trẻ các cậu đánh nhau ác liệt thế thôi, dừng lại đi. Đến giờ nghỉ trưa rồi, các cô cậu không cần nghỉ nhưng người khác thì có nhé. Cả cháu nữa Kyuubei, tại sao lại quyết đấu ác liệt với một quý cô thế này hả, thật không ra dáng đàn ông gì hết.

– Ông nội, hắn không phải quý cô, mà là…

– Ồ, thì ra đây là ngài Binbokusai kiếm thuật lừng danh của nhà Yagyuu, thật vinh hạnh! Nhưng xin lỗi ngài, giờ đây chúng tôi có việc bận mất rồi, lần sau sẽ đến chào hỏi ngài tử tế. Giờ thì, cáo từ. – Katsura nói xong, giẫm lên bờ đá của hòn non bộ, rồi nhún người phi thân lên tường, thoáng cái đã mất hút: con vật kì lạ bên cạnh anh đã biến đi đâu tự bao giờ.


Kể từ hôm đó, trừ lúc ngủ, sinh hoạt cá nhân hay có việc bận, còn lại cứ có thời gian rảnh là Katsura sẽ lại mò đến đòi tỉ thí. Việc này gây cho Kyuubei một sự bức bối không hề nhẹ: bao nhiêu thời gian đáng lẽ có thể đến chơi với Otae hoặc ở nhà đọc sách thảnh thơi đều bị tên tóc dài kia phá hủy bằng sạch. Song như đã nói, chuyện này chỉ chấm dứt khi có một bên bại trận, mà cả hai lại ngang sức ngang tài hiếu thắng như nhau, hẳn nhiên sẽ không thể dễ dàng kết thúc. Thực ra, Kyuubei có thể bảo Jugem Jugem máy ném phân dùng tài nghệ của mình chôn sống Katsura, gọi đồng môn nhà Yagyuu ra giúp sức, hoặc trốn ở một nơi thật xa, song lòng tự trọng của cô không cho phép mình giở bất cứ thủ đoạn nào. Katsura cũng thế, nhất quyết không nhờ con quái vật Elizabeth hay đội Nhương Di can thiệp vào. Đây thật là cơn ác mộng không có hồi kết, cô mệt mỏi nhủ thầm. 

– Tiểu thư Kyuubei, hãy khoan đã! – Katsura giơ chân đạp vào đầu kiếm tre hơi chúc xuống của Kyuubei, gọi lớn.

– Sao, cuối cùng anh cũng chịu thua à? – Kyuubei thu kiếm về, khiêu khích.

– Không, – Katsura chỉ về phía hành lang, ở đó có một bà lão hiền lành tay bê một cái khay, bên trên có trà và bánh – tôi nghĩ để trà và bánh ở đó không dùng là phụ lòng bà ấy, chúng ta nên nghỉ một lát rồi đánh tiếp sau.

Kyuubei nghĩ cũng phải, bản thân cô thấm mệt rồi, nhất là khi bên kia đưa ra đình chiến, tội gì không theo. Vậy là hai người ngồi xuống hai bên cái khay – dạo gần đây con vật kì lạ tên Elizabeth không đi theo, chắc nó cũng phát chán xem hai kẻ ngu ngốc này đánh nhau rồi. Kyuubei rót cho Katsura một chén trà, cũng tự rót cho bản thân một chén, cầm lấy một xiên dango lên cắn một miếng, im lặng không nói gì. Katsura cầm chén trà lên khẽ thổi, uống một ngụm nhỏ, khen ngợi vài câu, rồi cũng lấy một xiên ăn. Cả hai tự dưng rất ăn ý mà cùng ngắm nhìn gió chiều thổi lào xào qua tán cây, làm từng đốm nắng trên mặt đất lúc ẩn lúc hiện như nhảy múa, cùng lắng nghe tiếng quẫy nước lóc bóc mỗi khi mấy con cá dưới tiểu cảnh nhô lên mặt nước. Tựa như trước đó chưa có một trận đấu nảy lửa nào diễn ra nơi này, tựa như từ ngàn đời nay khung cảnh vẫn luôn êm đẹp đến thế.

– Tiểu thư Kyuubei quả là thần đồng kiếm thuật – Katsura rốt cuộc vẫn là người phá vỡ im lặng – Cô chưa đến hai mươi tuổi, thế mà đã tu luyện trình độ ngang với rất nhiều bậc trưởng lão trong gia tộc, rất nhiều kiếm sĩ bình thường thật không phải đối thủ. Cứ nghĩ cô là bản sao nữ của tôi, xem ra có vẻ tôi lầm rồi.

– Bây giờ anh mới nhận ra à – Kyuubei khẽ cười đầy tự tin – Anh Katsura cũng giỏi lắm chứ, làm thủ lĩnh của cả một đội quân ô hợp như Nhương Di có phải chuyện gì dễ dàng đâu. Nghe nói anh cùng với Bạch Dạ Xoa và thủ lĩnh Binh đoàn Quỷ là ba trụ cột chính thời chiến còn gì, quả không phải tầm thường. Có điều, – cô xoay xoay cái xiên trong tay – anh phòng thủ khá vững chắc, nhưng nhiều khi vì thế lại không đủ nhanh nhẹ mà tấn công, bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc. Cái lúc mà anh xoay người gạt kiếm của tôi ấy, nếu mà thuận thế đâm kiếm tới thì tôi đã thua rồi.

– Ồ, giờ tiểu thư Kyuubei lại dạy kẻ thù cách đánh bại cô ấy à? – Katsura châm chọc.

– Vì tôi biết anh không thể đánh bại tôi nhanh thế đâu – Kyuubei quay sang hừ một tiếng, cầm lấy chén trà lên uống một ngụm. Trà xanh tươi ướp hoa nhài, cùng với dango đậu xanh thật là một tuyệt đỉnh về ẩm thực, cô thầm cảm khái. Nếu không bị làm phiền thì đây là một buổi chiều lý tưởng rồi.

– Cho xin đi – Katsura chậc lưỡi – Đúng là tốc độ phản ứng của cô khủng khiếp thật, nhưng độ bền không cao, tỉ lệ chí mạng ở mức tương đối nhưng sức sát thương không quá lớn. Nếu là chiến đấu với người bình thường thì ổn, nhưng phải mấy con quái vật to da dày thịt béo thì chỉ như châu chấu đá xe thôi.

– Ồ vậy sao – Kyuubei nhướn mày – Thế thì đoán xem tôi sẽ khỏe lên để đánh bại anh trước, hay anh sẽ nhanh hơn mà đánh bại tôi trước?

– Được, – Katsura đứng dậy – chúng ta đổi giao ước nhé. Nếu cô có thể khỏe bằng tôi, cô thắng; nếu tôi có thể nhanh bằng cô, tôi thắng. Trong vòng ba tháng. Sao, nghe ổn không?

– Lần đầu tiên tôi đồng ý với anh nhiều đến thế. Vậy nếu thua thì sao?

– Bên thua sẽ phải nghe lời bên thắng làm một việc nào đó, tất nhiên không trái với luân thường đạo lí. Cho đến giờ thì nếu tôi thắng, cô phải thay đổi hình tượng để không được giống tôi nữa, có thể là cắt nhuộm tóc hay chuyển sang dùng súng chẳng hạn.

– Phía tôi thì tôi chưa nghĩ ra, có lẽ sẽ là để anh biến mất khỏi Edo nhỉ… Yên tâm, tôi sẽ tuân thủ đúng giao ước. Hứa nhé.

Hai bên đập khẽ tay vào nhau, rồi Katsura rời đi. Trước khi biến mất, anh còn quay lại:

– Tiểu thư Kyuubei, hãy chờ đấy, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy hào quang nhân vật chính là thế nào.

One thought on “[Gintama] Ngày mai trời lại sáng – Phần 1-1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s