[GSNK] Điều không đổi thay

Theo một cách nào đó, tấm fanart này có thể coi là cảm hứng cho những gì tôi viết

Cuối cùng tôi cũng hoàn thành được mục tiêu của mình, là viết ra ít nhất một truyện về Hori x Kashima trong Nozaki.

Nói thật là viết về HoriKashi rất khó. Như đã đề cập, tôi luôn quan niệm mối quan hệ của họ lớn hơn tình yêu nhiều, nên để viết về nó theo hơi hướng lãng mạn với tôi gần như là không thể. Nó tương đồng như kiểu viết về một cặp vợ chồng già bên nhau 60 năm hạnh phúc ấy: chuyện gì cũng đáng yêu và ấm áp, song viết lên thì lại dễ thành nhạt nhẽo. Là một người khá đề cao cốt truyện, tôi không hài lòng với những gì mình viết ra lần này, cơ mà nếu xét về khía cạnh tình cảm nhẹ nhàng đời thường thì cũng chẳng quá tệ. Hi vọng sau này đọc lại tôi sẽ không bị xấu hổ đến mức muốn xóa bài.

Để cho dễ hình dung ra thì câu chuyện này lấy bối cảnh sinh nhật lần thứ 20 của Kashima: khi ấy tất cả đều đã lên đại học, mỗi người học một trường khác nhau, thỉnh thoảng mới tụ họp gặp mặt (Lí do để tuổi 20 là để hợp thức hóa chuyện uống rượu bia thôi).


Tám giờ rưỡi tối. Đường phố hôm nay có vẻ đông đúc hẳn lên, cũng phải thôi, ngày Halloween mà, lại là cuối tuần nữa, ai chẳng muốn đi chơi cơ chứ. Cửa hàng nào cũng đậm không khí lễ hội hóa trang: nào thì đèn lồng bí ngô, rồi thì bảng hiệu hình nhện, cả nhân viên tiếp thị ăn mặc như ma cà rồng, vung vẩy cái giỏ be bé toàn kẹo viên và bánh ngọt, kèm với một tờ rơi sặc sỡ quảng cáo về ưu đãi sắp tới phát cho bất cứ ai ngang qua. Khách bộ hành cũng không ít người hóa trang thành xác ướp, phù thủy hay nhân vật trong manga, hoặc đi thành đoàn hoặc đi từng cặp, vừa đi vừa nói chuyện ríu rít, rộn rã ngược xuôi thật náo nhiệt.

Nếu phải như bình thường, chắc chắn Hori Masayuki sẽ thích thú đến mức lôi máy ảnh ra chụp tứ tung: khung cảnh này gợi cho anh nhớ lại quãng thời gian đầy tươi đẹp cùng câu lạc bộ kịch của trường cấp 3 Roman, nơi mà tuần nào mọi người cũng hào hứng nhập vai trong những vở kịch từ quy mô lớn toàn trường cho đến quy mô lớn nhỏ theo nhóm. Nhưng tuyệt đối không phải hôm nay, anh bực bội nghĩ. Cố gắng rảo chân thật nhanh, vội vã vượt qua dòng người đến ga tàu điện, anh thở dài nhìn cả khoang tàu chật ních những người, song vẫn hít một hơi sâu bước vào. Hori luôn chán ghét việc đi tàu đông đúc: vừa chật, vừa bí, chưa kể những người mùi cơ thể đủ để hun chết cả khoang, nên thường sáng sẽ đi thật sớm còn tối sẽ về thật muộn để tránh giờ cao điểm. Chỉ là, hôm nay anh có việc rất quan trọng, không thể chờ đến chín rưỡi như mọi hôm được. Siết chặt quai cặp trên tay, lắng nghe giọng nói đều đều thông báo đóng cửa tàu, Hori lo lắng nhìn kim đồng hồ tích tắc chạy, lòng chỉ ước mình có cánh như chim để bay đến nơi mình cần ngay lập tức.


Kashima Yuu nhìn phòng khách thường ngày giờ đầy hoa và băng rôn đủ màu, cười toe toét đến không thể ngậm miệng được. Một phần vì hôm nay là sinh nhật cô, nhưng một phần cũng là vì được gặp lại những người bạn cũ mà mình hết mực yêu mến. Trừ em gái Kashima Rei ra, tất cả mọi người ở đây đều là bạn bè thân thiết của cô từ hồi học cấp 3 Roman: bạn thân Mikoshiba Mikoto, Sakura Chiyo, Nozaki Umetarou và Seo Yuzuki cùng khối, cùng đàn em Wakamatsu Hirotaka của Seo. Thực ra, độ nổi tiếng của cô với cả nam lẫn nữ, cả cấp 3 lẫn đại học đủ để mở tiệc sinh nhật ở trung tâm hội nghị với quy mô phải đến cả trăm người (hơn một nửa chỗ đó chỉ để cho câu lạc bộ fan); song ngẫm lại thì việc đó quá tốn kém và phiền phức, nên cô chỉ chọn mở một bữa tiệc nho nhỏ tại nhà thế này thôi. Nhìn Sakura vẫn phát cuồng vì Nozaki như ngày nào, Mikoshiba vẫn chưa bỏ được tật nói những điều sến súa rồi tự đỏ mặt, Wakamatsu vẫn chịu “ách nô lệ” của Seo không vùng lên được làm cô hạnh phúc: mấy người này, dù đã lên đại học hết rồi, không có thời gian gặp nhau thường xuyên, mà vẫn cư xử không khác gì hồi trước cả. Còn thiếu mỗi anh ấy thôi nhỉ…

– Kashima lại nhớ anh Hori à? – Mikoshiba quay sang bá vai cô.

– Ừ, anh Hori bảo là sẽ cố gắng sắp xếp để đến, nhưng mãi vẫn chưa thấy đâu cả – Cô xụ mặt, tức tối cầm chai bia tu một hơi dài.

– Anh Hori chắc đang bị mắc kẹt trên tàu điện rồi. Hôm nay là Halloween mà, mọi người đi chơi cũng đông lắm – Đặt cạch cốc bia vơi một phần ba xuống bàn, Sakura thở ra một hơi, phong thái hệt như mấy ông bác trung niên – Yên tâm đi, chắc chắn anh ấy sẽ đến thôi. Sinh nhật của Kashima mà.

– Nói mới nhớ, hình như Waka chưa tặng chị quà sinh nhật đúng không nhỉ – Seo quay sang Wakamatsu ngồi cạnh – Chị không nhớ là mình nhận được gì từ cậu…

– Chị Seo à, hồi đấy em tặng chị một cái máy nghe nhạc giống của em mà. Nhưng rồi chị đi biển chơi, để máy trong túi quần rồi bị sóng đánh ướt cả người, thế là hỏng luôn máy còn đâu… – Wakamatsu chán nản nhìn đàn chị hậu đậu đang cúi đầu lảng tránh ánh nhìn của cậu.

– A, à, ừ… Này Waka, để chị lấy thêm cho cậu một miếng gà rán nhé, ăn đi ngon lắm. Đây, cả miếng chocolate này nữa, chắc chắn là cậu sẽ thích. Ăn đi, ăn nhiều vào! – Seo cười đầy miễn cưỡng, tìm cách đưa câu chuyện tránh xa khỏi chủ đề nhột nhạt kia.

– Hừm… anh thấy là để Oze làm mất cái gì đó mà Waka tặng, xong rồi Waka dỗi rồi Oze phải đi dỗ, tình tiết ấy cho vào mấy tập tiếp theo này được không? – Ở một góc xa xa, Nozaki đang ghi chép gì đó vào cuốn sổ con con trên tay – khổ thân cậu ta, cuối tuần phải nộp bản thảo rồi mà giờ vẫn chưa nghĩ ra cốt truyện.

– Đúng rồi, đó là tình tiết kinh điển trong truyện tranh thiếu nữ mà! Thế là Oze sẽ đề nghị bù đắp bằng thân thể cho Waka chẳng hạn, kiểu “Đêm nay tôi sẽ là của em, và chỉ mình em thôi” ấy! Đặc biệt là phải có cảnh cởi cà vạt để lộ cổ áo không cài hai cúc trên nhé! – Rei ngồi bên cạnh hào hứng thêm vào, con bé vẫn luôn phấn khích khi nói chuyện với thần tượng Yumeno Sakiko (chính là cậu chàng to con bên cạnh).

– Hay là mình chơi game trong lúc chờ anh Hori đi. Mấy trò kinh điển như chơi bài với “Ai là vua” cũng được đấy. Ai thua thì phải uống bia, chịu không? – Thấy vẻ mặt nhân vật chính cứ chảy dài như kem, Mikoshiba vội nhiệt tình đề cử – Riêng Wakamatsu và Rei thì được uống nước ngọt thay nhé.

– Được, chơi luôn! – Seo ủng hộ ngay lập tức.

– Từ từ đã, ăn xong hẵng chơi – Sakura vội vàng ngăn cản, ánh mắt thèm thuồng dán vào cái bánh phô mai sinh nhật bàn bếp – Phải ăn xong mới có sức mà… ực… chơi chứ…

Kashima khẽ mỉm cười nhìn Nozaki bỏ quyển sổ vào túi, Rei cũng nhanh nhảu chạy vào bếp bê mấy cái đĩa ra, còn Wakamatsu và Seo thì ngồi thẳng lại. Quả nhiên cậu vẫn quả là bạn thân nhất của cô, đoán ngay ra cô muốn gì chỉ bằng một cái liếc mắt. Khẽ xoa đầu Mikoshiba, liếc nhìn cậu gật đầu thay cho lời cảm ơn, Kashima đứng dậy, cầm nốt nửa chai bia uống dở giơ lên cao:

– Nào, với tư cách là chủ nhân bữa tiệc này, tớ xin tuyên bố: Để kỉ niệm thời khắc mà cuối cùng tớ cũng có thể uống bia, hôm nay tất cả mọi người đều phải bồi tiếp tớ, không say không về nhé!


Hori dừng lại trước cánh cổng gỗ, thở hổn hển. Giơ tay nhìn đồng hồ, mười rưỡi. Bên trong nhà vẫn còn có đèn sáng, nhưng không có tiếng cười nói nào vọng ra cả – với đám ồn ào này, điều đấy đồng nghĩa với việc tiệc đã tàn rồi. Giơ tay nhấn chuông cửa, Hori tựa lưng vào cột, khẽ nhắm mắt lại – sáng thì học, chiều lại đi làm thêm đến sáu giờ nhưng bị tăng ca đến tám giờ vì thiếu người, cả ngày hôm nay đã rút gần cạn sức lực của anh. Trong mơ hồ, anh nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ, rồi tiếng mở cửa và một cái đầu ló ra: Kashima Rei, em gái của Kashima Yuu.

– Anh Hori! Trời ơi, cuối cùng anh cũng đến. Chị yêu và mọi người chờ anh từ nãy đến giờ.

Cô bé xỏ chân vào giày, chạy ra mở cửa cho Hori.

– Mọi người vừa chơi “Ai là vua” xong, giờ say hết cả rồi. Có mỗi em và anh Wakamatsu là còn tỉnh táo thôi, mà phải dọn hết cả phòng khách đấy. May quá, anh Hori đến giúp bọn em một tay nhé.

Hori cởi giày rồi bước vào bên trong. Cả căn phòng toàn mùi ngai ngái của bia, vỏ lon và vỏ chai lăn long lóc khắp nơi, trên bàn bừa bộn bát đĩa cùng giấy ăn, còn những nhân vật gây ra đống hỗn độn này thì chẳng thấy đâu cả. Rei lấy chân khẽ hẩy một cái vỏ lon, kéo tay Hori đi xuyên qua về phía bếp:

– Chị yêu và mọi người có để phần bánh với đồ ăn cho anh đấy. Anh vào ăn chút gì đi rồi hẵng ra. Anh Wakamatsu vừa khuân họ vào phòng bên cạnh, giờ đang phải lo liệu cho anh Nozaki và anh Mikoshiba.

Hori không bước vào phòng ăn mà quay sang phòng Rei chỉ – có vẻ là phòng của Kashima. Đẩy cửa vào, Wakamatsu đang lau mặt cho Nozaki và Mikoshiba nằm trên đệm dưới đất, còn ba người còn lại ngủ trên giường, đắp chăn cẩn thận, có vẻ đã được Rei lo liệu xong xuôi. Wakamatsu thấy anh vào thì đứng dậy chào, vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ. 

– Họ càng chơi càng hăng anh ạ, ban đầu chỉ uống một ngụm một lần thôi, rồi thành một cốc luôn, kết quả là say bí tỉ ra. Chị Seo và anh Mikoshiba còn bị nôn ra ngoài cơ, tí nữa chắc em phải đi dọn cả nhà vệ sinh nữa. Em với Rei phải mãi mới đưa được họ vào đây đấy, nhất là chị Kashima, cứ bảo phải ngồi chờ anh đến mới chịu.

Hori nhìn cả bọn ngủ lăn lóc, vẻ mặt vẫn vô lo như hồi trước, bất giác bật cười. Đám này tuổi có thể lớn hơn, nhưng sự ngớ ngẩn thì không hề giảm đi chút nào, thậm chí có khi còn tăng lên ấy chứ.

– Thôi kệ bọn ngốc này, anh ra dọn dẹp với cậu và Rei đã.

– … Nhưng mà anh chưa ăn gì…

– Không, anh cũng có ăn trước khi đến đây rồi, giờ ăn thì lại thành no quá. Mới cả, anh không thể để mọi thứ bừa bộn thế được, bố mẹ Kashima phát hiện ra thì ngại lắm.


Sau khi ba người dọn dẹp xong thì kim đồng hồ cũng sắp chạm đến số 12. Rei trở về phòng mình, Wakamatsu sau khi trải thêm hai cái đệm xuống đất cho bản thân và Hori thì cũng lăn ra thiếp đi – tội nghiệp cu cậu, lúc nào cũng bị các đàn anh đàn chị sai bảo, không bằng cách này thì cách khác. Bước ra khỏi phòng tắm, mặc bộ đồ ngủ mượn của Wakamatsu, Hori ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào thành giường, lôi ra món quà được thắt nơ xanh cẩn thận trong cái cặp bên cạnh, cố nén một tiếng thở dài. Anh đã rất cố gắng, mà cuối cùng vẫn không thể về đúng giờ, có khi đây lại là ý trời…

– Đàn anh, đàn anh đến rồi à?

Hori giật mình quay lại, Kashima vẫn cuộn mình trong chăn, hơi he hé mắt ra hỏi nhỏ. Có vẻ cô định chống người ngồi dậy, nhưng vì cồn vẫn chưa tan hẳn, nên chỉ đành ngúc ngoắc người, chạm khẽ đầu gối vào lưng Hori.

– Ừ, anh đã rất cố gắng để về sớm, mà hôm nay lại phải làm thêm giờ vì thiếu người. Anh xin lỗi nhé – Hori đặt món quà lên cái bàn bên cạnh, xoa xoa cái đầu bù xù kia. Tóc của Kashima rất dày và mềm, sờ vào như xoa đầu con cún bự, nên thỉnh thoảng anh vẫn tìm cách vần vò nó – tóc dài hẳn sẽ rất đẹp, nhưng để tóc ngắn cũng có cái hay riêng. Nếu là Kashima, thì rõ ràng kiểu đầu nào cũng đẹp hết.

– Cảm ơn anh – Kashima cuối cùng cũng chống tay ngồi dậy được, với lấy món quà của Hori, mắt sáng lấp lánh – Em mở ra luôn nhé? Được không, anh Hori, em muốn xem ngay lập tức!

– Ờ thì là quà của cậu mà, muốn mở ra lúc nào chẳng được – Hori hơi lảng tránh ánh mắt của cô, nhưng cũng không có dấu hiệu phản đối.

Không để Hori nói thêm, Kashima đã hào hứng rút dây nơ, rồi xé luôn lớp giấy bọc bên ngoài, dùng móng tay bóc băng dính ra. Bên trong hộp là một tập giấy trắng cùng ba cây bút: một cây bút đen ngòi 0.05, một cây bút máy, và một cây bút chấm mực. Nhấc tập giấy ra, quả nhiên là giấy dày chuyên dụng cho viết thư pháp. Tất cả đều là loại cô đã dùng từ thời cấp 3 trong môn Thư pháp tự chọn, và cho đến cả bây giờ trong những phút rảnh rỗi sau giờ học trên lớp. 

Kashima reo lên một tiếng đầy vui mừng, nhào lên ôm cổ Hori, vì dùng lực mạnh quá nên cả hai cùng lăn ra cái đệm trải dưới đất, Kashima đè lên trên. Song cô cũng chẳng có vẻ gì xấu hổ, mặc cho Hori la oai oái tìm cách đẩy ra, cô vẫn quàng tay vào cổ anh hú hét:

– Đàn anh, cảm ơn anh! Quả nhiên em vẫn là đàn em yêu quý nhất của anh mà! Anh Hori đáng yêu nhất trần đời này luôn!

Mãi mới gỡ được tay Kashima ra, Hori ngồi thẳng dậy, vuốt lại mái tóc bị Kashima vò cho lộn xộn, cằn nhằn:

– Nửa đêm rồi, nói khẽ thôi cho mọi người còn ngủ. Cả cậu đó, hai mươi tuổi rồi, trưởng thành lên đi chứ. Lúc nào cũng như trẻ con vậy.

– Nhưng mà em vui lắm – Thu lại biểu cảm phấn khích vừa rồi, Kashima cũng ngồi dậy, nhìn thẳng Hori, khẽ mỉm cười – Em cứ nghĩ đàn anh sẽ không đến, vì đàn anh bây giờ cũng rất bận, em không tiện làm phiền. Thật sự, cảm ơn đàn anh rất nhiều, vì tất cả mọi thứ.

Hori cảm thấy máu toàn thân như chạy ngược lên trên đầu, mặt anh nóng lên thấy rõ. Một Kashima vui vẻ dễ chịu luôn làm người ta yêu thích, nhưng một Kashima nghiêm túc cũng có sức hấp dẫn cực kì lớn. Anh hẳn nhiên không phải ngoại lệ: nhớ lại hồi cô vô tình bị thôi miên mà quên mất mình, khí chất khác lạ ấy đã từng khiến anh xúc động đến mức nào. Giơ tay gạt mặt cô sang một bên, anh ngại ngùng trả lời:

– Được rồi, cậu thích là tốt rồi. Giờ thì đi ngủ đi, mà lần sau uống ít thôi, cồn không có lợi cho sức khỏe đâu.

– Đàn anh, em nằm dưới này cùng với anh nhé – Kashima bỗng đề nghị.

Thấy Hori bỗng chốc nhìn mình chăm chăm như quan sát sinh vật lạ, Kashima cười khổ gãi đầu:

– Yuzuki tướng ngủ xấu lắm, cứ đạp với đá từ nãy giờ, em mấy lần suýt lăn xuống đất rồi, cồn mấy thì cũng phải tỉnh hết. Đi mà, đàn anh, cho em ngủ cùng dưới này với anh đi, em hứa sẽ không làm gì anh đâu mà.

Hori kéo cái chăn và đệm sang sát phía Mikoshiba:

– Đây là nhà của cậu mà, cậu muốn nằm đâu chẳng được. Nhưng mà – anh chỉ vào cái đệm của mình đe dọa – cấm cậu tiến vào khu vực này, không thì đừng có trách tôi nặng tay.

Kashima cũng không tỏ ra bất mãn gì, đi ra ngoài kiếm một bộ chăn nệm khác vào, trải xuống bên cạnh Hori, nằm xuống cười khúc khích:

– Này này, đàn anh có nhớ hồi cấp 3, câu lạc bộ kịch cũng có một lần đi chơi qua đêm không? Lần đấy em và anh cũng ngủ bên cạnh nhau như thế này này, xong rồi Nozaki và Mikoshiba còn ầm ĩ lên định đuổi em về nữa, may mà em giả vờ ngủ nên họ mới tha. Ba năm trôi qua nhanh như chớp mắt nhỉ, vậy mà chúng ta chẳng hề thay đổi chút nào…

Tiếng nói của cô nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng biến mất hẳn, chỉ để lại tiếng thở đều khe khẽ. Cái cách cô rơi vào giấc ngủ nhanh như thể bị ai bất thình lình đánh gục khiến Hori dở khóc dở cười, chỉ đành nhoài người ra tắt công tắt điện, đưa cả căn phòng trở về trạng thái nguyên thủy nên có của nó.

Nhờ ánh đèn đường nhàn nhạt chiếu vào khung cửa sổ, xuyên qua lớp rèm mỏng, Hori vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của Kashima. Khuôn mặt cùng dáng người hoàn mĩ không chút tì vết, thành tích cả học tập lẫn thể thao luôn thuộc hàng xuất sắc, hào phóng tử tế với tất cả mọi người, một cá thể khiến tất cả đều ghen tị và ước ao, muốn chiếm lấy làm của riêng. Trừ Hori. Đơn giản, anh biết Kashima là của anh, quá khứ như thế, bây giờ vẫn vậy, và sau này cũng không đổi thay. Anh cũng thế: kể từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã biết mình sẽ không thể bỏ thời gian và công sức vào một ai nhiều đến vậy được nữa. Nói là anh em thì không phải, tình nhân cũng chẳng đúng, chắc chỉ có “tri kỉ” mới có thể diễn tả quan hệ giữa hai người. Sợi dây gắn kết họ không phải tơ hồng của Nguyệt lão, mà là chính bản thân tâm hồn họ: sự đồng điệu về tư tưởng, tự nó đã là chất keo bền chắc hơn bất cứ thứ gì khác rồi. Với Kashima, Hori là tồn tại duy nhất, với Hori, Kashima cũng là tồn tại duy nhất, không một ai có thể thay thế…

Hori bừng tỉnh: tiếng chuông đồng hồ văng vẳng từ dưới tầng vọng lên, đã một giờ đêm rồi. Mải suy nghĩ quá đến quên cả thời gian, chết thật, mai còn phải dậy sớm đi học nữa. Thu người cuộn tròn lại trong chăn, ngẫm lại những kỉ niệm êm ái giữa hai người, anh dịu dàng quay sang Kashima – cái nhìn mà bình thường chắc chắn anh không làm – và khe khẽ nói, từng tiếng nhẹ như chiếc lá bay bay lướt qua khung cửa bên ngoài, rồi lặng lẽ rơi xuống:

– Chúc mừng sinh nhật, người trân quý nhất của anh.

Chẳng rõ cô có nghe thấy câu thoại sến súa như thuổng ra từ một trong những vở kịch hồi họ còn học cấp 3 kia hay không, mà khóe môi tự dưng vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt. Hori cũng mỉm cười theo, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng thở nhanh chậm khác nhau của tất cả những người trong phòng, thả trôi cho tâm trí dạo chơi đến thế giới vô thực của tiềm thức.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s