[RM] Watashi Makemashita Wa – Lạc lối giữa nhân gian

Cái kết bi thương mà dịu dàng làm tôi đau đớn

Có lẽ đây sẽ là một phá lệ. Tôi sẽ dùng riêng một bài chỉ để nói về một oneshot doujinshi duy nhất, về một trong những couple hầu như không ai ship của Gintama.


Đây không phải là một cái oneshot mà ai cũng đọc được.

Thứ nhất, đây là doujinshi của Gintama, chưa kể cốt truyện có dính dáng đến một arc bên trong, không thể nào một người không trong fandom có thể hiểu được.

Thứ hai, đây là doujinshi của Kondou Isao x Katsura Kotaro, cái thuyền bé đến nỗi trước khi đọc tôi không hề biết nó tồn tại, và sau khi đọc tôi cũng chỉ tìm thấy một cái fanart và 9 cái fanfic trên AO3. Thực lòng thì cái thuyền này khá triển vọng, song vì có rất nhiều thuyền khác lớn mạnh nên chỉ dừng lại ở phạm vi nho nhỏ thế thôi.

Cuối cùng, đây là doujinshi kết mở thiên hướng BE: hai người ở hai thế giới khác nhau, vì một biến cố mà xích lại gần; cuối cùng họ vẫn phải trở về với thế giới của mình, cùng một mảnh tình mong manh như trận mưa nhẹ cuối xuân, lướt qua rồi biến mất không tăm tích.

(Thêm một điều be bé nữa: nét vẽ cũng không quá đẹp, dễ tính thì không sao chứ duy mỹ thêm một chút là sẽ hơi bị lấn cấn, nhất là với một người không hẳn là đẹp trai kiểu dễ nhìn như Kondou)


Câu chuyện được lấy ý tưởng sau arc hẹn hò nhóm: tóm tắt lại thì Toujou hiểu lầm là Kyuubei muốn đi chuyển giới, nên đã nhờ Gintoki rủ người quen (nam) đến “đánh thức bản năng phụ nữ” trong cô; Kondo và Katsura, bằng những lí do ngớ ngẩn, đã đến và cùng vô tình bị đánh cho mất trí nhớ. Khi họ không nhận ra kẻ địch chung thân, và hơn thế nữa lại còn yêu chính kẻ địch ấy, thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Tình cờ tôi đã yêu anh. Đó là sai lầm của tôi.


Đôi khi, tôi có cảm giác mình đã quên điều gì đó quan trọng. Thường trong những lúc không ngờ tới, như khi tôi bừng mở mắt mỗi sớm mai, hay khi tôi sắp chìm sâu vào giấc ngủ, lúc tôi tự dưng nghe được một bài hát đã lâu không thấy, và, khi tôi uống một mình…

Trong những phút giây mơ màng ấy, Katsura đã làm quen với một người đàn ông trong quán bar. Thật kì lạ, dù không hề biết nhau, anh cảm giác đây không phải lần đầu tiên mình gặp người kia – và anh ta cũng cảm thấy thế. Người đó, có một đôi mắt rất ngay thẳng, rất đẹp; người đó có lý tưởng khá tương đồng với anh, người đó thật trong sáng, ngây thơ, người đó…

Từ những đám mây thấp trên bầu trời, mưa tuyết đang rơi…

Tiếng chuông xế tà rơi vào thinh không, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng bước chân…

Một thế giới gần như tĩnh lặng bao trùm chúng ta…

Katsura cảm thấy càng ở gần người kia, anh càng tiến bước đến sự thật về hai người – sự thật giải thích cho tất cả những điểm trùng hợp mà họ có, sự thật giải thích tại sao hai người lại thấy như đã quen biết từ lâu, sự thật giải thích tại sao người kia như từng đuổi theo anh rất nhiều lần, sự thật giải thích tại sao người kia mong muốn trói chặt tay anh lại… Anh có thể chạy trốn, anh có thể bỏ đi và để mặc mọi chuyện là một bí ẩn, nhưng anh đã ở lại bên người đó, anh đã nằm trong vòng tay người đó, anh đã…

[…] Xin lỗi vì sự giới thiệu muộn màng. Kondou. Tôi là Kondou Isao. 

Trong tích tắc ấy, Katsura hiểu ra mọi thứ. Cảm giác quen thuộc, vừa gần lại vừa xa. Tiếng mưa rơi tí tách “Te-ten-Chuu”. Thân phận thực sự của hai người. Mối tình ngắn ngủi vỡ nát trong lồng ngực.

Kondou Isao… Tốt nhất chúng ta không nên gặp lại nhau. Không, chúng ta không thể gặp lại nhau nữa…

[…] Nhưng, tôi yêu anh… Tôi chắc chắn bị sốt hay sao rồi… Từ biệt…

Một chuyện tình đã kết thúc như vậy đó. Tất cả những gì còn lại, chỉ là một thanh bánh ngô, một tờ giấy bọc đũa gấp lại thành hình con chó, và hai trái tim nhức nhối trong lồng ngực ở hai bên chiến tuyến.

Anh từng thấy hắn ở đâu à?

Không… Đó đã là một người khác…

[…]

À, không có gì đâu… Chỉ là một tờ giấy gấp đũa ở quán bar mà thôi […] Tôi sẽ giữ nó. Nó khá là… đáng yêu, cậu có thấy như vậy không? Thời tiết ở Edo ngày mai sẽ nắng đấy.


Với tôi, oneshot này cứ như một bài thơ, hay một bức tranh màu nước vậy.

Mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng, từ cái cách họ gặp nhau, cách họ nói chuyện với nhau, cách họ giao hòa tuyệt đối, cách họ chia ly và nhớ lại, cả cách họ nhớ về nhau nữa, không có một tí gì đấu tranh khói lửa cả. Thật khác với cốt truyện, nhưng không hề lạc quẻ hay mất chất nhân vật. Xét cho cùng, họ ở hai phe đối địch, nhưng đều chung một lý tưởng: bảo vệ Edo, bảo vệ bầu trời con con của họ, bảo vệ những gì họ yêu quý trân trọng nhất. Hai người đấy thật sự rất giống nhau, chắc chắn trong hoàn cảnh thời bình, họ sẽ là những người bạn tri kỉ. Số phận nghiệt ngã đã sắp xếp như một trò đùa – song nghĩ lại, nếu không phải hai thân phận ấy, họ liệu có gặp được nhau chăng, giữa hàng trăm triệu con người? Cả cái kết cũng không gượng ép: rõ ràng, với địa vị thủ lĩnh của mình, họ không thể vì chút tình riêng mà bán rẻ đồng đội, phản bội quan niệm sống, vứt bỏ tất cả chạy theo xúc cảm cá nhân được; mà chỉ có thể lặng lẽ nuốt nó vào trong lòng, như một giọt máu đào nhỏ xuống hồ nước, loang ra thành từng vệt máu nhờ nhờ rồi biến mất. 

Cảnh vật cũng hòa cùng với tâm trạng ấy: mưa tuyết bay bay nhè nhẹ, hóa thành mưa bụi đầu xuân, không gian tĩnh lặng như thể cả hai bị khóa riêng trong một chiếc hộp kín, tách xa những ồn ã bên ngoài, quán xá đều thanh nhã đầy tính Nhật cổ với mái nhà gỗ mưa rơi kêu lộp độp, thảm tatami, cửa xếp kéo, cùng nhiều thứ nho nhỏ khác – tỉ như cái gác đũa làm từ giấy be bé như biểu tượng cầu nắng mà Kondou làm tặng Katsura. 

Lời thoại cũng bàng bạc một cảm giác đầy hoài cổ: motip kẻ thù mất trí rồi yêu nhau cũng xuất hiện nhiều lần, mấy câu thoại kiểu như “tôi không biết cậu song lại cảm giác chúng ta từng rất quen thân” tôi cũng nghe đến nhàm rồi; cơ mà ở bối cảnh này, giữa hai con người này, nó lại gợi nên cảm giác lơ lửng như đang đứng giữa màn sương, đẹp tuyệt, nhưng mong manh như thể chỉ cần thở mạnh là sẽ tan biến, như chính cảm xúc giữa hai người họ vậy.


Tôi không hề rơi một giọt nước mắt nào cả. Nhưng tôi đau lòng, không quặn thắt nhưng vô cùng dai dẳng, đến mức trằn trọc giữa đêm không thể ngủ được. Tôi nghĩ đến việc Kondou gấp giấy bọc đũa thành hình con chó, nghĩ đến vẻ mặt mơ màng bối rối của Katsura khi cố nhớ ra một điều mình đã quên, nghĩ đến những giọt nước mắt cùng lời từ biệt của Katsura, nghĩ đến việc Kondou tìm cách chối bỏ sự tồn tại của thứ tình cảm le lói trong tim mình, và nghĩ đến Katsura nâng niu cái bọc đũa nho nhỏ kia như một món đồ trân quý. Nghĩ mãi, càng nghĩ càng thấy buồn. 

Nhưng tôi không có ý định viết lại hay thêm thắt gì cho câu chuyện đó đâu. Như một bức tranh ghép, một mảnh tồn tại là vì một mảnh khác, nếu cố gắng cắt đi một góc hay chèn thêm một mẩu thì cấu trúc của cả bức tranh sẽ rời rạc, vụn vỡ và xấu xí. Thế thì thôi, hãy cứ để đêm mưa ấy nằm lại trong kí ức sâu thẳm, như một giấc mộng phù du đẹp đẽ ngắn ngủi đi, để sáng mai trong veo khi tỉnh dậy, ta sẽ vẫn sống, vẫn đi tìm niềm vui cùng hạnh phúc trong cuộc đời đầy ngang trái này.

Truyện cùng ảnh đều từ bản Eng trên Myreadingmanga. Tất cả câu thoại trên đều là tự dịch thô, không đảm bảo truyền tải chính xác 100% nội dung truyện.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s