[RM]Mizutama Puzzle – Bất chợt như giọt mưa rơi, cuốn hút như trò giải đố

Ảnh này lấy trên Mangadex

Hidaka Shoko là một tác giả nổi tiếng về shounen ai và yaoi – tôi đã biết điều ấy từ những tháng ngày đầu tiên rơi vào thế giới này. Dù tôi không mấy hứng thú với truyện của bả, sự thật là nét vẽ thanh mảnh đầy nữ tính, cách từng sợi tóc được tỉa tỉ mỉ cùng những mảng màu nhẹ nhàng tươi sáng đem lại cho tôi sự dịu dàng mềm mại khó tả, như thể mọi thứ đều bước ra từ một bức tranh lụa thanh nhã vậy. Tuy thế, bộ truyện tôi thích nhất của Hidaka Shoko lại là một bộ Josei đời thường, kể về cách hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau đã rơi vào lưới tình một cách êm ái thế nào.


Mizuki Yoshida để ý một cô gái trên tàu điện. Một cô gái công sở, mỗi hôm đọc một cuốn sách khác nhau, luôn đi tàu điện số 3, luôn ngồi trên khoang ấy ở ghế ấy, luôn xuống ở trạm ấy, luôn đi qua lối ra ấy. Vốn đã phát chán với những phụ nữ lòe loẹt phù phiếm ở quán ăn làm thêm (bao gồm cả hai người chị gái), dĩ nhiên một người phụ nữ lịch sự, trưởng thành như vậy sẽ gây ấn tượng lớn đối với cậu. Rồi đến một ngày, cậu rời khỏi ga tàu, nhìn thấy người mình luôn để ý ngồi gần lối ra, với mái tóc đen dài như lụa xõa tung trước gió, cùng đôi giày cao gót và vết rộp nơi gót chân – việc cậu tiến đến bắt chuyện với cô vào giây phút ấy, chính là điểm khởi đầu cho mọi thứ.


Tamako Watase là một phụ nữ tuổi 32, bình thường đến mức mờ nhạt, thường xuyên mệt mỏi trước sự chỉ trích về năng lực của sếp và sự phũ phàng giữa mong ước và thực tế khi đối diện với công việc mình từng khát khao. Như mọi người, cô rất ngưỡng mộ – có phần ghen tị – với người sếp kiêu căng, và cô cũng có những cảm xúc rung động cho người ấy cũng như chàng trai trẻ vừa gặp; song với sự tự ti về chính bản thân, cô đã tìm cách chối bỏ mọi thứ: tình cảm của mình, nỗ lực của mình, cả hạnh phúc của mình nữa.

Mizuki Yoshida là một thanh niên 24 tuổi, trẻ trung, đầy sức sống và có phần ngây ngô, như mọi thanh niên cùng lứa tuổi khác. Với tài nghệ nấu ăn tuyệt vời, cậu được ông chủ quán ưu ái giao cho quyền thừa hưởng quán ăn này, nhưng với tâm thái tự do, cậu chỉ muốn được làm một nhân viên như bây giờ, để công việc trôi qua bình lặng, không phải chịu quá nhiều trách nhiệm nặng nề – song cũng không dám dứt khoát quyết định. Băn khoăn, bối rối và thất lạc trong chính tuổi thanh xuân của mình.

Hai con người, với hai bối cảnh chẳng hề liên quan, lại gắn kết với nhau chỉ sau một buổi tối ngắn ngủi. Với Mizuki, Tamako là người đã soi sáng thế giới quan của Mizuki, chỉ ra cho cậu thấy tiềm năng và khích lệ cậu theo đuổi giấc mơ của mình đến cùng; còn với Tamako, Mizuki là người đã hâm nóng tâm hồn rã rời của cô, đem lại chút ấm áp dịu dàng xua tan đi những mệt mỏi buồn lo đời thường, giúp cô tin tưởng hơn vào bản thân mình. Cả hai đều có điểm chung, là cùng vấp phải nhiều rào cản tâm lý trước khi đến với nhau: một bên thì lo mình quá già, hết tuổi để yêu đương; một bên lại lo mình quá trẻ, chưa đủ chín chắn để sánh bước; nhiều khi muốn buông xuôi mọi thứ. Nhưng rồi, cái kết đã làm chúng ta thở phào, vì sự cố chấp và ngu ngốc cố hữu đầy “con người” đã kéo họ lại gần bên nhau:

“Tôi không nghĩ mình là người phụ nữ như cậu hình dung đâu. Khi chúng ta bắt đầu hẹn hò, cậu sẽ thấy ngay tôi kém xa tiêu chuẩn của cậu ra sao. Điều đó liệu có ổn không?

“Đừng lo. Ngay từ đầu em đã chưa bao giờ theo một tiêu chuẩn nào cả, nên đó không phải là vấn đề.”

Không cần bôi ra sau đó hai người hẹn hò thế nào kết hôn ra sao hay gì gì khác, người ngoài cuộc như ta biết tâm của họ đã được kết nối với sợi tơ hồng của định mệnh là đã đủ rồi. Vì như Mizuki nói, dù có gì xảy ra, cậu cũng đều thấy ổn, bởi bên cậu, có người phụ nữ này.


Mọi chi tiết trong câu chuyện này đều gần gũi với cuộc sống của chúng ta: chúng ta ở đây là tôi, bạn hay bất cứ ai ở tuổi hai bốn đổ ra, khi ta đã thôi đi học và bắt đầu dấn bước vào xây dựng sự nghiệp. Hình ảnh Tamako cố phải cười gượng với những đối tác chẳng buồn nhớ tên cô, hình ảnh Mizuki bối rối chia sẻ về phân vân về công việc của mình, hình ảnh Tamako tâm sự về thực tế phũ phàng của cuộc đời đi làm, hay hình ảnh Mizuki ngả nghiêng mỗi lần nghe ông chủ nhắc lại chuyện tiếp quản cửa hàng, đều làm tôi khẽ mỉm cười đầy xúc động, khi đó là thứ tôi đã, đang và sẽ trải qua, ở trước cửa ngã rẽ cuộc sống từ trẻ con lên người lớn.

Ngoài ra thì, tôi thích cái cách tình cảm được xây dựng trong câu chuyện này, không chỉ giữa hai nhân vật chính, mà giữa cả những nhân vật phụ với họ nữa. Không phải đến mức nảy sinh những tình huống tay ba tay bốn (dù cái bìa chương có phần gợi ý điều đó), mà chỉ là những chi tiết nho nhỏ dễ bị lãng quên.

Như cái cách Tamamori Yuika, người bạn nữ thân thiết của Yoshida, đưa chìa khóa nhà cho cậu và để cậu ngủ lại qua đêm, mà theo lời Tamako thì: Mình không nghĩ một cô gái sẽ đưa chìa khóa của mình cho người cô ấy không có hứng thú.

Như cái cách Mizutani Ryouhei, ông sếp kiêu ngạo của Tamako, luôn nhìn cô với vẻ đầy ẩn ý, mời cô đi dự tiệc cùng, hay quan tâm nhắc nhở cô giữ an toàn, để rồi cuối cùng chỉ thở dài “Lo lắng cho cô ấy thật là thừa thãi… thật là một người phụ nữ ngu ngốc… Mọi thứ diễn ra từ đây phụ thuộc hết vào bản thân cô ấy thôi”

Như cái cách Tamako thấy hình ảnh “lúc cậu ấy cười, lông mày cậu ấy hơi rũ xuống, còn đuôi mắt thì hơi nhướng lên” thật dễ thương.

Như cái cách Yoshida để ý đến thói quen của Tamako trong suốt một thời gian dài, đến mức sách cô đọc mỗi hôm là gì cũng nhớ, mà vẫn không dám tiến lên bắt chuyện.

Như cái cách hai người trưởng thành ngồi trên băng ghế dài trên đường giữa trời mưa to, nói những câu linh tinh như hai đứa con nít, trong tim không có những tiếng thình thịch đầy mới mẻ mà ấm sực một mảng nhẹ nhàng êm dịu.

Tất cả diễn ra đầy hợp lí, theo cách mà nó sẽ và phải xảy đến. Bất chợt như giọt mưa rơi, cuốn hút như trò giải đố, và lãng mạn như mọi câu chuyện khác của Hidaka Shoko.

Tôi không biết là Hidaka Shoko cũng có viết truyện non-bl cho đến khi tìm thấy bộ này. Nhẹ nhàng, dễ thương và phù hợp với mọi nam thanh nữ tú đủ lứa tuổi. Truyện có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng, cả bản Anh lẫn Việt, chỉ bằng search gg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s