[RM] Udon no Onna – Người phụ nữ nạ dòng, mì udon, và tình yêu

Bìa truyện đầy tính nghệ thuật lấy trên mạng (có thể tôi sẽ xem xét mua quyển này để trưng bày vì sự đẹp đẽ của nó)

Chika Murata, ba mươi lăm tuổi, độc thân, một nhân viên phục vụ udon bình thường trong nhà ăn của một trường đại học. Nhan sắc vẫn mặn mà, vóc người vẫn quyến rũ, nhưng tâm hồn đã có phần già cỗi, tự ti và chán nản:

…Trẻ con thời nay thật gầy… “Trẻ con thời nay” à, mình nói như một bà già vậy…

…Tuổi trẻ thật tốt…

…Bọn trẻ thời nay ăn mặc thật bóng bẩy…

…Cậu ta ăn gì cũng chẳng quan trọng. Ăn udon mỗi ngày ở tuổi ấy cũng không phải một điều tốt. Cậu cần phải lớn lên…

Thực ra, tâm hồn thiếu nữ lãng mạn của cô chưa bao giờ lụi tàn: cô vẫn mặc váy hoa với áo choàng dài ngoài giờ làm việc, cô vẫn ngắm nghía và tự khen bản thân mình trong gương, và cô vẫn vơ vẩn tưởng tượng về mối tình không thực với cậu sinh viên hay đến ăn, người kém cô hơn chục tuổi. Chuyện cậu ta đến ăn udon hằng ngày là vì muốn gặp cô, chuyện cậu ta sẽ có thể mời cô làm người mẫu tranh vẽ của mình, chuyện cậu ta sẽ đèo cô đi chơi trên con xe máy láng coóng, cùng nhiều hình ảnh kì lạ khác. Chỉ có điều, cuộc hôn nhân mở đầu vội vàng và kết thúc chóng vánh trước kia vẫn luôn níu lấy tâm trí cô, khiến cô mệt mỏi, khiến cô chán nản, khiến cô mất đi hi vọng yêu và được yêu một người đàn ông khác.

Kino là một chàng trai tốt, và cô biết mình để ý đến cậu – cô có thể nhận ra cậu giữa đám đông, và cô vui khi cậu luôn gọi udon từ mình – nhưng chỉ thế thôi. Đây không phải là tình yêu, cô nhủ thầm. Phim ảnh ảo tưởng hóa câu chuyện về một sinh viên đại học yêu một phụ nữ bốn mấy tuổi, còn cuộc đời thực tế hóa hình ảnh người phụ nữ ba lăm tuổi từng li dị ngồi ăn udon một mình ở quán ăn, bởi với cô, tình yêu là thứ phù phiếm.

“Cậu ấy 21 và tôi 35 đấy! Đừng lo, nó chẳng đi đến đâu đâu”


Kino có để ý một người. Một phụ nữ bình thường, làm ở căng tin trường, phục vụ udon. Cậu để ý rằng cô cho thêm tempura và trứng dù mình không yêu cầu, cũng như quên cho hành để rồi sau đó cho một gắp đầy tú hụ – kể từ thời khắc ấy, cậu đã nghĩ cô thích cậu. Rồi sau đó, bằng cách này hay cách nọ, họ luôn vô tình gặp nhau: trên đường, khi cô đi bộ còn cậu đạp xe lướt qua, khi cô dắt chó rồi con chó chạy về phía cậu, và tất nhiên, khi cô làm ở căng tin. Cậu cũng muốn chủ động bắt chuyện với cô, muốn nói với cô những điều khác ngoài giao tiếp thông thường để mua bán, muốn chở cô về, muốn biết tên cô, muốn biết về mối quan hệ trên mức bình thường của cô với giáo sư Tanaka của cậu; song tất cả đều dừng lại ở đó. Nơi duy nhất để cậu thể hiện tình cảm của mình, là thông qua tranh – một bức tranh trắng toát chỉ toàn những sợi mì udon uốn lượn, về sau có thêm cả tororo – một bức tranh “biến thái”, “quyến rũ một cách đầy tình dục”. Hoặc có vẻ vì cậu là một chàng trai trẻ 21 tuổi theo đuổi ngành mĩ thuật, vẫn còn chưa trải đời về những chủ đề có phần nhạy cảm như thế.

…. Cô ấy liệu có phải người để tâm đến đồ lót không nhỉ? Có thể là màu đen thông thường… hồng thì hơi quá đà… có thể tím… Xanh cũng không tệ… nhưng làm ơn, đừng là đỏ.

… XIn lỗi, cô Murata… Tôi nghĩ mình vừa nảy sinh một hứng thú về tình dục với mì udon…

… Tororo udon…Chẳng phải trông nó thật khiêu dâm sao?…

Cảm ơn Chúa! Cô ấy không khỏa thân! Thật tốt!… Từ từ, “tốt” ư? Có phải mình vừa thất vọng không?

Dần dần, Kino nhận ra cậu thích người phụ nữ ấy. Không phải thích kiểu ham muốn giao hoan – mặc dù điều đó có thật – mà thật sự thích kiểu muốn trở thành một cặp, muốn được ở bên cô như một người yêu. Cậu ghen tị và khó chịu với giáo sư của mình khi biết đó là chồng cũ của Murata Chika, ngầm cạnh tranh với anh ta để chiếm lấy trái tim người mình thích, đến mức giống như bức tranh kia, tình cảm của cậu chẳng thể dùng sơn trắng mà phủ lấp được. Dù biết “cô gái Udon” vẫn còn thân thiết với chồng cũ, bằng chứng là chỉ một cái liếc mắt cô đã có thể đưa ra một bát mì đặc biệt cho anh ta, cậu vẫn tiến bước tiếp cận, vẫn ngượng ngùng bày tỏ tình cảm, để rồi sau đó thể hiện chúng bằng cách không thể nào vụng về hơn là ngồi ăn trưa đối diện cô trong nhà ăn. Cậu thật ngây thơ, vụng về và có phần hơi biến thái, nhưng đó mới chính là tuổi trẻ, là thứ mới mẻ hấp dẫn người phụ nữ kia, con người từng trải chủ động trong tất cả mọi thứ, nhất là chuyện tình cảm như Murata.


Đây là một câu chuyện đời thường, về hai con người chẳng có gì đặc biệt, nên sẽ không có tình huống nào lãng mạn đến mức rung động con tim cả. Tình yêu của họ thật kì lạ, suy nghĩ của họ về nhau nhiều khi thật kì quái, diễn biến tâm lí thật kì khôi, tất cả tạo thành một mớ kì quặc, song lại gần gũi đến lạ. Vì tình yêu cũng đâu phải lúc nào cũng cần biến cố hay tình tiết gì đặc sắc, chỉ lặng lẽ trôi như nó vốn có là đủ rồi mà, đúng không?

Nét vẽ của Est Em gợi cho tôi một cảm xúc thật khó tả. Có lúc chúng thật đẹp, quyến rũ, tỉ mỉ và chi tiết, đến mức tôi ước gì bà ấy có artbook để còn mua sưu tầm; có lúc chúng thật xấu, nguệch ngoạc, rối rắm và xoắn xuýt như một đứa trẻ con tô bậy vẽ bừa. Nội dung thì khá khó hiểu và quằn quại, ẩn chứa đầy bi kịch về mặt tối của con người, có khả năng gây khó chịu cho người đọc. Thứ duy nhất làm tôi thoải mái, là tính hình tượng của tất cả những hình ảnh: nó tồn tại như thế không phải chỉ để làm đẹp, mà vì một ý nghĩa nào đó – đặc biệt là những trang đầu tiên của mỗi chap. Thế nên, Est Em vốn không phải gu tác giả mà tôi thích, tôi sẽ không sẵn sàng đọc hay mua truyện của bả. Chỉ trừ bộ này. Nhẹ nhàng êm đềm một cách khó hiểu, gợi lên cảm giác như một bát mì udon, thơm dịu, ấm áp, đủ để nhóm lên một niềm hạnh phúc nho nhỏ trong những thời khắc trống rỗng, cả về thể xác và tinh thần.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s