[GSNK] Chiếc hộp điều ước – Chương 3

Nozaki Umetarou nhìn chòng chọc vào đứa bé con Wakamatsu dẫn theo, hồi lâu mới ngập ngừng nói:

– Waka à, anh biết là tuổi trẻ nông nổi, nhưng mà chú và Seo, ừm, có vẻ đi hơi quá xa rồi không? Hai người chắc hẳn cũng phải khổ công lắm mới nuôi được đứa trẻ này nên người nhỉ…

– Anh Nozaki, đây không phải là con em hay con chị Seo, và đặc biệt càng không phải con em VỚI chị Seo. Đây chính là chị Seo.

Rồi cậu tóm tắt mọi thứ nghe được từ Ryosuke cho Nozaki, cũng như cả việc Yuzuki nhỏ thật sự quấn cậu ra sao – con bé đòi đến từ rất sớm, đánh thức cậu bằng việc đào xới cả căn phòng lên, ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh, xong còn nhằng nhẵng bám theo cậu đến tận đây nữa. Cậu không còn cách nào khác nên đành phải đưa con bé đến cùng.

– Cũng không thể để Yuzuki nhỏ ở nhà một mình được, thì thôi dẫn con bé theo cùng, không có khi nó đánh sập cả nhà em mất – Wakamatsu chống tay lên trán thở dài.

– Lát nữa còn có Mikoshiba và Sakura đến mà, họ sẽ giúp chú, không cần phải quá lo đâu – Nozaki an ủi.

Quả đúng như Nozaki nói, dù không quen biết gì Sakura, Yuzuki nhỏ vẫn rất nghe lời cô; cô bảo ngồi yên một chỗ, con bé cũng không kì kèo gì mà lấy giấy ra vẽ, vẽ chán thì lăn ra ngủ, không hề quậy ầm ĩ. Đáng lẽ ra anh Ryosuke nên bảo chị Sakura thay vì mình, Wakamatsu nhủ thầm. Nhờ sự giúp đỡ của Sakura, cả một buổi sáng của cậu trôi qua êm đẹp.

– Tớ đi mua đồ uống một chút nhé. Mọi người uống gì?

– Phiền chị quá, chị mua giúp em trà chanh với.

– Ấy, cho tớ đi cùng với Sakura. Tớ muốn đi mua thêm mấy cái bút nữa, bút của tớ sắp hết mực rồi.

– Trông Wakamatsu có vẻ mệt lắm, hay em vào nghỉ trong kia cùng Nozaki đi. Đằng nào Yuzuki nhỏ cũng đang ngủ rồi, không cần phải trông đâu. Bọn chị đi ra ngoài một tí rồi về – Sakura dặn dò rồi theo Mikoshiba đi ra cửa.

Wakamatsu nhìn Yuzuki nhỏ, thầm nghĩ làm trẻ con đúng là thích thật, chỉ ăn với ngủ chẳng phải làm gì cả. Thực ra thì lúc không nghịch phá Yuzuki cũng đáng yêu phết: con bé nằm an tĩnh một chỗ, hơi thở đều đều nhè nhẹ, mắt nhắm nghiền, môi hơi hé mở, thỉnh thoảng mơ thấy gì đó lại cười khúc khích. Ngắm con bé một lúc, mắt cậu từ từ díp lại – mấy hôm nay cậu không bị khủng bố tinh thần bằng những cú ném bóng nữa, nên chứng mất ngủ tự động được triệt tiêu – Wakamatsu ngả người xuống thảm, cứ như thế dần chìm vào giấc ngủ.

Cậu ngủ rất thoải mái, rất say sưa đến quên cả thời gian, chỉ khi một tiếng động lớn vang lên mới giật mình tỉnh giấc. Không mở mắt thì thôi, đến lúc nhìn ra cậu chỉ muốn ngất đi: cả cái bàn làm việc tung tóe những vụn nhỏ của giấy tone đủ loại, mực đen lấm tấm khắp nơi như mưa rơi, kinh khủng nhất là lọ mực đổ tràn ra trên tập bản thảo mà mọi người ngồi cả sáng để vẽ. Quay sang Yuzuki nhỏ đang thích thú chìa ra những mảnh giấy tone hình bông hoa năm cánh, Wakamatsu gằn giọng:

– Chị Seo, chị đang làm cái trò gì vậy? Tại sao chị không bao giờ ngồi yên được một chỗ mà cứ phá phách đủ trò thế. Chị vừa phải thôi chứ! Cứ bày ra rồi bắt người khác đi dọn dẹp, chị thấy vui lắm à?

Nụ cười trên mặt Yuzuki nhỏ biến mất, con bé im lặng nhặt lại đám hoa, mắt bắt đầu rơm rớm. Đúng lúc đó Sakura bước vào, thốt lên:

– Trời ơi, chuyện gì vừa xảy ra thế này?

Câu nói của Sakura như giọt nước tràn li, Yuzuki nhỏ “hức” khẽ một tiếng rồi òa lên khóc nức nở. Wakamatsu giật mình, mình vừa làm gì với một đứa trẻ vậy? Đây vốn đâu phải là bà chị Seo, chỉ là một con nhóc bốn tuổi thôi, sao mình lại nói những điều như thế với nó?

– Được rồi, không sao đâu, Yuzuki đừng khóc mà – Sakura luống cuống – Mình cùng nhau dọn một tí là ổn thôi, nín đi nào…

– Anh xin lỗi, đừng khóc nữa mà bé Yuzuki… nín đi, đừng khóc nữa…

Bất chấp nỗ lực của cả hai, Yuzuki nhỏ nhất định không thôi, thậm chí còn có xu hướng khóc to hơn. Bộ mặt đỏ bừng, tèm lem nước mắt của con bé làm tim Wakamatsu tự dưng thắt lại; cậu đành bế bổng con bé lên:

– Em xin lỗi, anh Mikoshiba và chị Sakura có thể giúp em thu dọn được không ạ? Em nghĩ là phải đưa Yuzuki đi ra ngoài một lát đã.

– Ừ, cậu đi dỗ con bé nhanh lên, để chỗ này bọn anh lo – Mikoshiba xua xua tay, có vẻ cậu ta đặc biệt sợ hãi tiếng trẻ con khóc, cứ đứng lúng túng từ nãy đến giờ không nói được gì.


– Hôm nay đi chơi vui quá anh Wakamatsu nhỉ – Yuzuki nhỏ một tay túm lấy tay Wakamatsu, một tay cầm que kem, vui vẻ nói.

Wakamatsu ừ ào vài tiếng, vẫn chưa bình phục được mặc dù đã ra bên ngoài. Bởi sự ồn ào lúc trước, cậu phải dẫn Yuzuki nhỏ đi chơi công viên giải trí theo nguyện vọng của con bé: tham gia tất cả những trò mà một đứa trẻ bốn tuổi được phép chơi (một vài trò Yuzuki nhỏ không được vào, nhưng vì con bé ăn vạ dữ quá mà cuối cùng ban quản lí đành phải nhân nhượng), rồi đi ăn thử hầu hết các hàng quán trong khu vực. Xét cho cùng, đi chơi với bà chị Seo hồi trước cũng giống hệt thế này, điểm khác biệt duy nhất là giờ đây cậu phải trả tiền toàn bộ thôi. Cơ mà… nhìn vẻ mặt hạnh phúc của con bé, không hiểu sao cậu cũng thấy vui lây, như thể việc chăm Yuzuki nhỏ đã đánh thức một cái gì đó ẩn sâu trong cậu vậy.

– Hai bố con đi chơi vui quá nhỉ?

Wakamatsu cười gượng, câu này cậu đã nghe thấy nhiều đến mức chẳng đếm nổi nữa. Trông cậu có phải già dặn gì đâu mà ai cũng nghĩ đây là con gái cậu thế…

– Anh Ryosuke đừng trêu em nữa. Anh đến đón chị Seo đúng không?

– Không, anh hai, em không về đâu – Yuzuki nhỏ túm chặt lấy ống quần Wakamatsu – Đi mà anh hai, cho em ở chơi lại nhà anh Wakamatsu được không…

– Nào, đừng có bướng, mình phải về nhà chứ. Cũng không thể làm phiền anh Wakamatsu được mãi đúng không… Này, từ từ, đừng có khóc ở đây!

Đúng là trẻ con, dù có là bà chị Seo thì cũng từng có một thời hay khóc nhè ăn vạ nhỉ. Thấy mọi chuyện sắp có vẻ xấu đi, cậu vội vàng can thiệp:

– Bé Yuzuki ngoan, về nhà với anh hai đi, rồi tối anh đến đón nhé.

– Wakamatsu, cậu…

– Không sao, em trông con bé được hơn một ngày, cũng khá quen rồi. Nếu anh bận và không ngại, em có thể trông qua đêm hộ anh luôn, con bé cũng không có vấn đề gì đâu.

– Wakamatsu… Chẳng lẽ cậu là… lolicon?

– … Đừng nói những câu dễ gây hiểu lầm thế, anh Ryosuke…


– Đây, đi tắm rửa xong thay bộ này vào nhé – Ryosuke đưa cho Yuzuki một bộ quần áo cũ tìm được trong túi đồ ủng hộ của mẹ anh, con bé ngoan ngoãn nhận lấy rồi đi vào phòng tắm. Anh thật sự cảm ơn bà vì đã luôn hào hứng với chuyện thiện nguyện, vì nhờ đống đồ chơi và quần áo mọi người gửi nhờ chỗ bà mà con bé này mới có cái dùng. À, phải cảm ơn cả Wakamatsu nữa, cậu ta thật sự đã giúp mình rất nhiều, mặc dù… không biết cậu ta còn chịu được đến bao giờ…

Ryosuke mở cửa phòng Yuzuki – có khi trong này anh sẽ tìm ra được thứ giải quyết vấn đề. Nói mới nhớ, trước khi biến thành trẻ con, Yuzuki hình như vừa viết xong thứ gì đó, và trên giường nó có một cái hộp nhỏ kì lạ. Đọc cái thiệp xong, anh đoán mọi chuyện đại khái như sau: Yuzuki làm hỏng máy nghe nhạc của Wakamatsu nên muốn đền cho cậu ta một cái gì đó, và nó mua được một cái hộp kì lạ làm quà chuộc lỗi, cái hộp ấy có thể cho người ta một điều ước; và chẳng cần thông minh mới đoán ra được con bé em anh đã làm gì sau đó. Nghe như truyện viễn tưởng ấy nhỉ, nhưng bản thân việc em anh biến thành bốn tuổi đã là sự thật rồi còn gì. Bán tín bán nghi, anh quyết định cho cái hộp và tấm thiệp vào một cái túi, lát nữa sẽ đưa cho Wakamatsu khi cậu ta đến đón Yuzuki.


Chào Waka,

Chị Seo đây. Chị rất xin lỗi vì hôm trước đã làm hỏng mất máy nghe nhạc của chú. Chị biết là chú đang giận lắm, nên chị có món quà cực kì đặc biệt để đền cho chú đây: một cái hộp điều ước cực kì đẹp luôn, chị phải tìm mãi mới được đấy. Cái hộp này có khả năng biến một điều ước của chú thành sự thật đấy, thích chưa? Chú có thể ước có một cái máy nghe nhạc mới, được ăn tất cả kem trên thành phố này hay bất cứ cái gì khác cũng được; và cái vỏ hộp cũng rất đẹp, sau đó có thể tận dụng đựng đồ được luôn. Chú nhận lấy rồi tha lỗi cho chị nhé.

Seo Yuzuki

Đúng như anh Ryosuke nói, chuyện này thật sự rất kì quặc, song đứa trẻ ngồi kia chính là bằng chứng đanh thép nhất cho chuyện này. Thật sự, đúng là một con người phiền phức.

Ngồi xuống bên cạnh Yuzuki nhỏ đang thiếp đi trên giường mình sau cả một ngày hoạt động, Wakamatsu chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đưa tay xoa đầu con nhóc, khẽ thì thầm, dù biết nó chẳng nghe thấy và cũng chẳng hiểu mình nói gì:

– Chị thật là đồ ngốc. Dù chị có xin lỗi hay không, thì em vẫn bỏ qua cho chị mà. Em biết đàn chị Seo rất vụng về và thiếu tinh tế từ lâu rồi, là đàn em thì phải bao dung và bỏ qua cho đàn chị của mình, đúng không?


Ánh nắng buổi sớm chiếu sáng khắp nơi, rọi vào bên trong khung cửa sổ, đánh thức nhẹ nhàng chàng trai đang say giấc. Bị nắng chiếu vào, cậu khẽ nhướn mày, chầm chậm mở mắt, rồi lại chớp chớp hai ba cái để thích ứng với ánh sáng sau giấc ngủ dài. Chống tay ngồi dậy, quay sang bên cạnh định đánh thức Yuzuki nhỏ, cậu suýt nữa thì hét lên: thay vào vị trí Yuzuki nhỏ đang nằm là Yuzuki lớn, đầu rúc vào trong gối, tay chân ôm chặt cái chăn thành một khối lớn, lầm rầm thứ gì đó không rõ trong miệng. Nếu là một cô gái khác, đây sẽ là khung cảnh hoàn hảo mở đầu cho loạt truyện tranh tình cảm hài học đường (có thể có harem) khi một cô gái xinh đẹp xuất hiện trên giường ngủ nam chính; nhưng đây là Wakamatsu và Seo, nên không có gì lãng mạn diễn ra cả.

– Chị Seo, chị Seo – Wakamatsu lay mạnh cánh tay Seo Yuzuki, miệng gọi lớn – Chị đã trở lại rồi! Thật tốt quá!

Waka à… Vừa sáng ra đã ầm ĩ gì thế, để yên cho chị ngủ nào – Seo lầm bầm, mắt nhắm mắt mở hất tay cậu ra, định xoay lưng vào ngủ tiếp.

Wakamatsu chợt nhận ra điều gì, vội đưa tay lay mạnh cô hơn, mặt hết trắng bệch lại đỏ bừng:

– Dậy ngay chị Seo, nhanh lên! Chị không ngủ được ở đây nữa đâu, không thì có rắc rối xảy ra bây giờ đấy.

– Rắc rối gì? – Cô tức tối tung chăn ngồi dậy, gầm gừ.

Chị đang ở trong phòng của em đấy! Bố mẹ và em trai em mà phát hiện ra thì chết em mất!

Seo dụi mắt ngồi dậy, giờ cô mới để ý mình đang ngồi trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ – cùng không hẳn, căn phòng gọn gàng sạch sẽ này gợi cho cô cảm giác nghiêm túc như Waka đàn em của cô.

– Cậu… hóa ra cũng khá bạo dạn đấy nhỉ – Cô khẽ nhếch môi cười – Chị chỉ nhớ trước đó mình đang ở nhà, mà giờ lại tỉnh dậy trong phòng cậu là sao nhỉ, Waka? Thôi không sao, chuyện cũng đã rồi, chỉ cần cậu có trách nhiệm với đứa con trong bụng chị là được…

– Chị thôi đi! – Wakamatsu mặt đỏ lựng, hét lên – Chuyện dài lắm, nhưng nói chung là giữa em với chị chẳng xảy ra chuyện gì hết, đừng có tự kịch tính hóa mọi chuyện! Để em gọi cho anh Ryosuke đến đón chị đã, rồi khi nào anh ấy đến em sẽ bí mật dẫn chị qua cửa sau…

– Cậu… định bỏ tôi đi, sau tất cả những gì giữa chúng ta ư? Đồ tồi tệ, sở khanh, đồ bội bạc, tôi thật không ngờ người như cậu có thể làm ra những chuyện này… Tôi và con sẽ phải làm sao bây giờ… – Seo vẫn tiếp tục.

– Anh Ryosuke phải không ạ?… Vâng, tình hình là chị Seo đã trở lại bình thường rồi, anh mau đến đón chị ấy giúp em đi, trước khi chị ấy gây ra tai tiếng cho em và gia đình…


Rắc rối cuối cùng cũng được giải quyết thỏa đáng: với Wakamatsu, thế nghĩa là trừ cậu, Ryosuke, Sakura, Nozaki và Mikoshiba, không ai biết được sự thật đằng sau. Mọi chuyện trở về như bình thường, tức là…

– Waka, Waka, đi chơi bóng rổ với chị đi nào. Ồ, mua lại máy nghe nhạc mới rồi à, cho chị xem với.

– Nó giống với máy cũ thôi mà, có gì hay đâu mà chị đòi xem.

– Không, máy này có hoa năm cánh này, nhưng mà… sao cậu lại mua mấy bông hoa trông xấu thế, cắt thì xiên xiên xẹo xẹo…

– Cái này là chị làm cho em mà, chị còn làm bao nhiêu luôn, đầy cả một hộp ở nhà cơ. Đằng nào thân máy cũng trông trống, em gắn vào cho đỡ phí. Mới cả, trông thế này cũng hay ho đấy chứ?

– Chị có từng cắt hoa giấy cho cậu à? Sao chị không nhớ nhỉ?

– Chuyện diễn ra lâu rồi mà, chị không nhớ được đâu – Wakamatsu khẽ xoa xoa bông hoa năm cánh vẹo vọ được cắt từ giấy tone số 1121 trên lưng máy nghe nhạc, mỉm cười một mình.

One thought on “[GSNK] Chiếc hộp điều ước – Chương 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s