[GSNK] Chiếc hộp điều ước – Chương 2

Seo Yuzuki tựa vào cái gối ngồi trên giường, tay xoay xoay cái hộp. Thiệp cũng viết xong rồi, quà cũng có rồi, mai cô chỉ cần đưa cho Wakamatsu là xong, chỉ là… Cái hộp này đẹp quá, càng nhìn càng thấy thích. Trừ đáy hộp là được khắc phẳng, toàn bộ năm mặt còn lại đều được khắc nổi, chưa kể những nhụy hoa đều sáng lấp lánh màu nâu vàng của đồng, tươi đẹp hệt như thật. Đến cái khóa cũng là một bông loa kèn e ấp cùng cuống hoa dài móc vào chốt, toát lên vẻ kiêu sa khó cưỡng – cái hộp đã đẹp như thế, thì không biết bên trong còn như thế nào nữa? Giờ Seo mới thấy hối hận vì đã mua tặng Waka thứ này. Săm soi càng lâu, khao khát chiếm đoạt nó càng mạnh; cuối cùng, một ý tưởng bật sáng trong óc cô:

– Đúng rồi, nếu mình mở cái hộp này ra rồi dùng điều ước trong đó thì vẫn được mà nhỉ. Mình sẽ thử ước một thứ gì đó, rồi mai đem cái hộp không đi tặng cũng ổn mà. Cậu ta làm sao mà biết được bên trong đã từng có gì chứ. 

Càng nghĩ càng vui thích, Seo quyết định hít một hơi sâu, rón rén bật cái khóa, nhẹ nhàng nhấc nắp hộp lên. Bên trong hộp, trên lớp nhung lót đỏ thẫm, là một bông hoa tulip trắng tươi nguyên, chỉ bé bằng một phần ba bông hoa bình thường, thân vẫn còn căng mọng, lá vẫn còn xanh bóng như vừa được hái từ vườn về. Chắc đây là thứ giúp mình thực hiện điều ước đây. Cầm bông hoa trên tay, cảm nhận sự huyền bí lan tỏa theo mùi hương của hoa trong không khí, cô khẽ thì thầm, mắt nhắm nghiền:

–  Điều ước của tôi, tôi mong Wakamatsu không còn tức giận với tôi về chuyện máy nghe nhạc nữa.

Cô đã chờ một tiếng nổ to, hay một làn khói tỏa ra, hay thậm chí một tiếng thét. Chẳng có gì cả. Mở mắt ra, bông hoa vẫn yên lặng trên tay cô, nguyên vẹn như thể cười nhạo cô vì đã tin vào một điều ngớ ngẩn. Tức giận ném bông hoa xuống giường, cô đóng nắp hộp vào, thở dài – điều ước gì chứ, thật là ngu ngốc. Mai phải đi kiện cô gái tóc trắng kia mới được, dám lừa gạt mình. Thôi, ít nhất mình vẫn còn cái hộp để tặng…

Mải suy nghĩ, Seo Yuzuki không để ý từng cánh hoa rụng dần ra khỏi cuống rồi héo dần, tan biến vào không khí, để lại một mùi hương nhàn nhạt. Đến lúc nhận ra điều đó, thì cơn buồn ngủ mãnh liệt từ hương thơm kia đã đánh gục cô: cô chỉ thấy cảnh vật trước mắt mình mờ dần, hai mí mắt từ từ khép lại, rồi cô không còn biết gì nữa.


– Anh về rồi đây! – Seo Ryosuke mở cửa, vừa hô to vừa tháo giày xếp vào kệ. Kì lạ nhỉ, bình thường giờ này nếu Yuzuki có nhà thì phải có tiếng bắn súng trên game cùng tiếng hò hét chứ, hôm nay lại yên tĩnh kì lạ. Anh tưởng em gái mình vẫn chưa về, song khi nhìn thấy đôi giày trong tủ, ý nghĩ đấy đã bị loại trừ. Hay là con bé ốm nhỉ, đứa vô não như nó mà cũng bị ốm nổi cơ à. 

Bước lên cầu thang, gõ cửa phòng Yuzuki, vẫn không thấy tiếng trả lời. Ryosuke bắt đầu lo lắng, liền hô “Anh vào đây nhé” rồi đẩy cửa bước vào. Trong phòng có một thứ mùi hương nhè nhẹ như thể hoa tulip, chắc là nước hoa Yuzuki mới mua, trên bàn có vài tờ giấy cùng vài cây bút lăn lóc, trên giường là một đống chăn gối ngổn ngang, một cái hộp gỗ đen be bé bằng lòng bàn tay, và…

Ryosuke nín thở nhìn đứa trẻ đang ngủ say trên giường: đó là một cô bé, căn cứ vào dáng người thì chắc chỉ tầm ba bốn tuổi, mái tóc vàng xanh dài chấm vai, giống Yuzuki như lột. Chẳng lẽ… đây là cháu gái của anh? Không, không, không thể nào, con bé Yuzuki bạo lực kém duyên ấy mà cũng tìm được một thằng để “vui chơi ra sản phẩm” á? Từ từ, mình phải bình tĩnh chờ Yuzuki về, phải hỏi thật cặn kẽ, bao gồm cả chuyện nó giấu đứa con này ở đâu trong suốt mấy năm qua, bố đứa trẻ là ai, ngọn nguồn câu chuyện là sao…

Không biết đứa trẻ có nghe thấy tiếng lòng đầy giông bão của Ryosuke không mà nó bỗng trở mình, đạp tung chăn ra khỏi người, rồi xoay qua gác lên cái chăn. Nhìn gót chân sứt sẹo của con bé thò ra, Ryosuke chợt động tâm: em gái anh cũng có một vết sẹo bên gót chân phải, do hồi ba tuổi chạy chơi mất thăng bằng rồi dẫm phải hòn đá. Nghe hơi khó tin nhưng mà… có khi nào con bé này chính là em gái anh? 

Ryosuke ngồi xuống tấm thảm trải dưới đất, cố nghĩ xem em mình còn dấu vết đặc biệt gì trên người không: sau gáy, tai, cổ, tay, chân, lưng… Chẳng nhớ ra gì cả. Anh đưa tay cào cào tóc, nhưng vì ngồi quá gần giường nên tay đụng trúng thành giường rầm một tiếng, đánh thức đứa trẻ đang ngủ kia. Nó từ từ mở mắt – đôi mắt hổ phách giống hệt Yuzuki, khẽ cục cựa rồi ngồi dậy, hướng về phía Ryosuke, gọi:

– Anh hai, em đói.

Thế này thì đúng là Yuzuki thật rồi. Nhưng mà tại sao con bé lại biến ra thế này? Ai là người đã biến nó, và vì mục đích gì? Cả loạt câu hỏi thi nhau nổ ra tứ tung như pháo trong tâm trí Ryosuke, song anh không có thời gian suy nghĩ thêm, vì Yuzuki đã mở cửa chạy ra ngoài, mà chắc cú là xuống bếp tìm đồ ăn. Những kí ức gần mười lăm năm trước bỗng ùa về làm anh rùng mình: đứa em gái của anh nổi tiếng nghịch ngợm quậy phá từ khi còn nhỏ, trừ mẹ ra không ai bảo được con bé, anh mới có sáu bảy tuổi lại càng không phải đối thủ của nó, thường xuyên bị cưỡi lên người. Giờ đã làm một sinh viên đại học mà anh vẫn còn hãi hùng khi nhớ lại.

XOẢNG!

Chết rồi, mẹ hiện giờ đi công tác, sẽ không ai có thể kìm con quỷ nhỏ này lại mất. Mai là thứ bảy, nhưng anh vẫn phải đi làm và đi học, đem đi nhờ trông hộ thì cũng chưa biết ai có đủ năng lực trông coi con bé này. Mình cần một ai đó con bé đủ yêu quý đến mức sẵn sàng nghe lời, và cũng có kinh nghiệm trong việc chịu đựng…

Một cái tên chợt nảy ra trong đầu Ryosuke. Cậu ta chắc chắn là ổn, có khả năng chịu đựng tốt, cũng là người con bé (sẽ) yêu quý, thật không còn ai phù hợp hơn. Đưa tay xốc ngang hông Yuzuki hòng ngăn cản con bé túm lấy mấy cái tượng nhỏ bên chậu cây, tay còn lại móc điện thoại từ túi quần, anh tìm kiếm danh bạ một hồi:

– Chào Kashima… Xin lỗi vì quấy rầy, nhưng em có biết số của cậu Wakamatsu Hirotaka đàn em của Yuzuki không… Không à… Ừ, thế hỏi nhanh rồi nhắn lại giúp anh nhé, anh cảm ơn nhiều…


Wakamatsu bất lực thả cái máy nghe nhạc xuống giường sau nửa tiếng loay hoay tháo lắp. Cậu đã thử hết mọi cách mà vẫn không thể làm thứ này chạy lại được. Dữ liệu bên trong thì cũng không đáng ngại, cậu cũng có copy ra máy tính rồi, nhưng đây là món quà bố mẹ tặng hồi lên lớp 10, nên cậu mới thấy tiếc và tức như thế. Cơ mà nghĩ lại thì cậu khó chịu vì máy nghe nhạc bị hỏng hơn, hay vì chị ấy tỏ vẻ coi thường Lorelei hơn nhỉ? Lorelei là thần tượng của cậu, dù chưa bao giờ diện kiến nhưng cậu đã luôn ôm một niềm hâm mộ lớn lao với cô, vậy mà người đó lại chà đạp lên tấm lòng của cậu với cô ấy, dù có là Seo Yuzuki vô tâm vô tính thì cũng không thể tha thứ được.

Chuông điện thoại đổ dồn đánh thức Wakamatsu khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, là một số máy lạ. 

– Xin chào, cho hỏi đây có phải là số của cậu Wakamatsu Hirotaka không? Tôi là Seo Ryosuke, anh trai của Seo Yuzuki.

Wakamatsu thấy lưng mình lạnh toát như cả người rơi vào hầm băng. Tại sao người anh trai trông du côn của bà chị Seo lại biết số của mình; anh ấy gọi có chuyện gì? 

Chào, chào anh, em đúng là Wakamatsu ạ. Anh, anh gọi em có chuyện gì ạ?

– À… nếu không phiền thì… cậu có thể qua nhà anh một chút được không? Anh có vài chuyện muốn nói với cậu về Yuzuki.

Wakamatsu sợ đến nỗi suýt đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Bầu không khí nghiêm túc này là gì vậy? Chẳng lẽ… anh ấy gọi mình tới để hỏi tội vì chiều nay đã trút giận lên em gái yêu quý của mình ư? Lắng nghe kĩ thì đằng sau còn có tiếng gào khóc gì ầm ĩ lắm, rốt cuộc là… bên đấy đang có chuyện gì thế? Mình sang đấy liệu còn toàn thây trở về không? Anh ấy và bà chị Seo sẽ làm thịt mình như thế nào…

– Này, cậu vẫn còn ở đấy đúng không? – Đầu dây bên kia sau một hồi không thấy trả lời liền tiếp tục – Cậu biết địa chỉ nhà tôi rồi chứ gì, làm ơn, hãy sang nhanh nhanh trong vòng muộn nhất là nửa tiếng nữa nhé. Tôi đang chờ cậu đấy.

Một tiếng cộp rất to như thể điện thoại vừa bị rơi, rồi mọi âm thanh ồn ào bên đầu dây kia tắt phụt, để lại một tràng tiếng tút dài.

Wakamatsu khóc không ra nước mắt.


– Hiro, con định đi đâu thế?

– Dạ, con ra ngoài mua ít đồ rồi về ngay ạ.

– Nhớ về sớm nhé.

– Vâng ạ.

Wakamatsu xỏ giày, mở cửa bước ra ngoài, hướng về phía nhà Seo. Dù gì thì mình cũng có phần sai, phải đến xin lỗi chân thành thì may ra hai người đó mới tha thứ cho mình, mới cả nếu không đến thì mọi chuyện có thể đi theo chiều hướng tệ hơn nữa. Anh Ryosuke có vẻ cũng không phải không biết lí lẽ, chắc cũng không đến nỗi làm khó mình đâu.

… Wakamatsu đứng ngần ngừ trước cửa nhà Seo, hít một hơi dài, đưa tay bấm chuông cửa. Cửa mở ra gần như ngay lập tức, Ryosuke đứng đằng sau đầy vẻ tiều tụy, dẫn đường cho cậu vào trong, kể:

– Nói chung là Yuzuki vì một lí do nào đó đã bị biến trở lại thành trẻ con, mà anh thì mai có việc không thể trông nó được, hi vọng cậu có thể giúp anh trông nó…

Wakamatsu còn chưa hiểu được anh đang nói gì, thì một tiếng rầm bên trong đã cắt đứt đoạn hội thoại. Cậu rảo bước đi theo Ryuzaki vào phòng khách, thấy ở giữa phòng là một bãi chiến trường: đồ chơi vứt lăn lóc rải rác khắp sàn, ở giữa là một cô bé con tóc dài gần đến vai, mắt vàng nâu hổ phách giống hệt bà chị Seo đang hào hứng cho siêu nhân và công chúa đấu vật tay đôi.

– Chị Seo… chị Seo có con gái từ bao giờ thế – Wakamatsu run run chỉ vào đứa trẻ, lạc cả giọng đi – Chị ấy đã phải làm mẹ đơn thân suốt cả thời gian vừa qua ư… Không biết gã đàn ông tồi tệ nào đã…

– Đủ rồi đấy cậu Wakamatsu – Ryosuke vỗ bộp vào sau đầu cậu – Anh vừa bảo đây là Yuzuki bị biến thành bốn tuổi mà cậu lại suy diễn thành cái gì vậy.

– Nhưng, tại sao…

Anh cũng chẳng biết, nhưng đứa trẻ này chắc chắn là em gái anh. Mà nếu nó là Yuzuki thì sẽ gắn bó với cậu thôi. Do đó anh mới tin tưởng gọi cậu đến đây. Này, bé Yuzuki, đây là cậu Wakamatsu bạn của anh, cậu ấy sẽ thay anh chăm sóc cho em, nên là phải ngoan ngoãn đấy nhé.

– Chờ đã, anh Ryosuke…

Yuzuki nhỏ nghe thấy tiếng gọi thì dừng lại, tròn mắt nhìn Wakamatsu, rồi rất tự nhiên, đi đến lại gần, túm lấy tay cậu:

– Anh Waka, anh Waka vào đây chơi trận giả với em nhé. 

Trước khi Wakamatsu kịp hoàn hồn sau tiếng gọi “anh Waka”, cô bé đã kéo cậu ngồi xuống chỗ đồ chơi, ấn vào tay cậu con búp bê công chúa tóc vàng mặc váy hồng:

– Anh Waka làm công chúa, em làm siêu nhân nhé. Hai bên đánh nhau xem bên nào chiến thắng!

– Wakamatsu, cậu nhớ gọi con bé là “bé Yuzuki” nhé, nó thích được gọi thế lắm – Âm thanh của Ryosuke trôi bồng bềnh trong đầu cậu như vọng từ một thế giới khác – Hai anh em cứ chơi đi, anh lên nhà có chút việc, lát nữa xuống sau.


Mười một giờ khuya. Ryosuke nhấc Yuzuki nhỏ giờ đang ngủ lăn lóc trên sàn, áy náy nói với Wakamatsu:

– Cảm ơn cậu đã giúp anh nhé. Thật sự làm phiền cậu quá.

– Không sao đâu ạ – Wakamatsu trả lời, nhưng vẻ mệt mỏi trên mặt đã bán đứng tâm trạng thật của cậu lúc này. Xin đi mua đồ một chút mà mười một giờ hơn mới về, kiểu gì bố mẹ cũng hỏi cho mà xem. 

– Ngày mai tầm bảy giờ anh đưa con bé qua nhé. Làm ơn giúp anh nốt ngày mai thôi, anh sẽ đội ơn cậu suốt cuộc đời này. 

Wakamatsu đáp dạ, trong bụng thầm thở dài: thế là ngày nghỉ của mình đi tong rồi.

One thought on “[GSNK] Chiếc hộp điều ước – Chương 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s