[GSNK] Chiếc hộp điều ước – Chương 1

Wakamatsu Hirotaka đang rất tức giận.

Điều đấy thật kì lạ, bản thân cậu vốn là người thân thiện vui vẻ, nên thường mọi người cũng không làm điều quá phận với cậu. Đến chính bản thân cậu cũng phải ngạc nhiên khi nhận ra cảm xúc đang sôi sùng sục trong lồng ngực là tức giận; cơ mà, nếu xét về nguyên nhân thì quả thật mọi thứ cũng hợp lý.

Vì tất cả là tại bà chị Seo Yuzuki.


Như mọi lần, Seo và Wakamatsu về cùng nhau trên tàu điện. Vốn nhà Seo ở khá gần trường, chỉ cần đi bộ hay đạp xe một chốc là đến, song cô muốn đi chơi với cậu nên cũng lằng nhằng bám theo lên tàu. Cậu cũng quen với việc ấy, nên sau khi cả hai người đều ngồi yên lặng trên băng ghế, theo thói quen cậu rút máy nghe nhạc ra cắm vào tai. Chỉ có điều, người bên cạnh có vẻ không biết tận hưởng vẻ đẹp của sự tĩnh lặng như cậu rồi.

– Này Waka, quay sang đây nói chuyện đi. Nghe nhạc nhiều bằng tai nghe là dễ bị điếc sau này đấy. 

– Chị à, trên tàu không được làm ồn mà. Em cũng đâu phải lúc nào cũng nghe nhạc, chỉ thỉnh thoảng lúc đi đường thôi.

– Thế cho chị nghe với nào. Chắc là lại Lorelei chứ gì, lúc nào cũng nghe mà không chán à?

– Chị đừng nói như vậy – Mỗi lần động đến Lorelei là Wakamatsu lại sôi động hẳn lên – Giọng ca thánh thót của cô ấy như những bản hòa khúc diệu kỳ từ thiên đường, là thứ âm thanh mà chỉ những tâm hồn trong trẻo thuần khiết dịu dàng mới cất lên được…

– Rồi, rồi, biết cô Lorelei này ghê gớm rồi. Nhưng mà cậu đang ngồi cạnh tôi mà, quay sang nói chuyện với tôi đi chứ. Nghe nhạc thì lúc nào chẳng được, nhưng nói chuyện với đàn chị xinh đẹp tinh tế như tôi thì hiếm lắm đấy nhé! Cậu thích thì tôi hát cho cậu nghe sau.

– Nào, đừng nghịch, trả lại máy cho em! Giọng hát của chị thì, ừm, thật không dám khen ngợi, nên là chị đừng… – Wakamatsu nhăn nhó vươn tay ra định lấy lại máy, trong đầu tua lại kí ức hôm nọ khi cậu thử điều tra danh tính của thần tượng Lorelei, để rồi vô tình khám phá ra bí mật kinh khủng về giọng hát của bà chị Seo này.

– Ý cậu là giọng tôi quá hay đến không thể cất lời à? Biết thế thì đừng nghe nhạc nữa, quay ra đây nào – Seo Yuzuki thô lỗ giật lại cái máy nghe nhạc.

– Đừng, rơi bây giờ…

CẠCH!

Một tiếng động lớn vang lên, cái máy nghe nhạc không được giữ cẩn thận đã văng xuống sàn tàu. Wakamatsu trừng mắt với người bên cạnh (trừng mắt với đàn anh đàn chị là một hành động cực kì vô lễ mà hậu bối không bao giờ nên làm, nhưng với bà chị này thì không sao), cúi xuống nhặt cái máy lên, bấm bấm vài nút. Mặt cậu khẽ tái đi – không âm thanh nào phát ra cả. Ấn lại jack cắm tai nghe, thử khởi động máy, màn hình vẫn không sáng lên chút nào.

– Chết, hỏng rồi à. Đưa đây chị xem nào…

– CHỊ NGỒI YÊN ĐẤY CHO EM ĐI – Wakamatsu bất thần quát lớn, dọa sợ cả mấy người đang ngồi cùng khoang. Nhận ra sự thất thố của mình, cậu rối rít xin lỗi, rồi quay về phía Seo, gằn từng tiếng một – Đàn chị, làm ơn, tránh xa em ra một chút.

Tiếng tàu vào bến đã giải thoát cho cậu. Wakamatsu đứng dậy, bước về phía cửa – ga nào cũng được, miễn là cậu không phải ở chung một chỗ với người này nữa.

– Waka, đợi đã…

– Chị đừng đi theo em.

Buông một câu gọn lỏn, Wakamatsu bước ra khỏi tàu đi thẳng, không để ý đến Seo nữa. Có vẻ bà chị ấy không cố đuổi theo cậu.


Seo Yuzuki lững thững đi trên con đường nắng xế tà, tay vung vẩy cái cặp một cách hờ hững. Cô đang rất buồn phiền (thật hiếm khi người vô tâm vô tính như vậy cũng biết buồn) vì Wakamatsu hôm nay không đi cùng cô nữa. Có lẽ là mình hơi quá đà, làm thằng cu tức giận đến thế, chắc lần này phải đi xin lỗi rồi. Máy nghe nhạc thì có vẻ đắt quá, chắc không đủ tiền mua đền ngay bây giờ, thế thì tặng cậu ta cái gì để bồi thường nhỉ? Bánh ngọt à? Hay là bóng rổ? À, gần đây có quán kem ngon lắm, mời cậu ta đi ăn chắc là được rồi…

Ánh nhìn của Seo bất ngờ dừng lại ở một cửa hàng ven đường. Một phần vì chỗ đó hôm qua vẫn là bãi đất trống, một phần vì cửa hàng đó trông khá đặc biệt: toàn bộ bên ngoài đều ốp gỗ nâu trầm mới tinh, cửa kính trong suốt lau sạch bong như vô hình, tấm biển gỗ mạ kim loại “Tiệm đồ cổ” sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời đỏ tía, đằng sau trưng bày vài thứ đồ trang trí cổ điển như máy đánh chữ, búp bê, đèn chụp, quả địa cầu bằng đồng thau sáng không thua gì tấm biển. Tò mò, cô bước đến, khẽ đẩy tay nắm bước vào bên trong. Tiếng đinh đang nhè nhẹ từ cái chuông trên cửa vang lên giữa thinh không càng in đậm vẻ thanh nhã pha lẫn chút thần bí.

Trái ngược với sự sạch sẽ bên ngoài, phía trong cửa hàng lộn xộn như một cái nhà kho: đồ đạc xếp dồn cục ở góc đối diện, một bên là bàn thanh toán cũng đủ những thứ nho nhỏ lỉnh kỉnh chồng đống lên nhau, trông như sắp đè sập cả cái bàn. Thôi thì đủ loại: đồng hồ, tủ gương, tượng sứ, sách bìa cứng mạ vàng, gương, chân ghế gãy rời, đệm ngồi xổ lông vũ, vân vân và vân vân, có cái nguyên vẹn, có cái hỏng hóc, có cái to, có cái nhỏ, song cái nào cũng như thể lấy từ một lâu đài cổ của vị lãnh chúa phương Tây giàu sang nào đó thế kỉ XVIII. Chính giữa đám hổ lốn đó là một bà lão lưng còng, khoác tấm áo choàng nhung đen bị bụi phủ thành màu xám đùng đục, tay cầm cái chổi phủi bụi lia lịa trên mặt kính của một thứ trông có vẻ là tủ rượu. Nghe tiếng động, bà lão quay lại, ngẩng lên – Seo kinh ngạc khi phát hiện ra dù trông hom hem, bà ta lại có một khuôn mặt trắng mịn không tì vết, như một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Với đôi mắt xanh biếc như phỉ thúy, cùng mái tóc trắng toát dài đến ngang lưng, trông bà ta (hay cô ta) đẹp đến mức không thật, như một yêu tinh trong những câu chuyện thần tiên mà đứa trẻ nào cũng thuộc lòng thời thơ ấu.

– Chào cô gái, xin lỗi phải để cô thấy đống lộn xộn này. Ta định để mai mới mở cửa vì đồ đạc nhiều quá vẫn chưa dọn dẹp xong, nhưng nếu cô có thể thấy nơi này… thì chắc hẳn là định mệnh dẫn lối rồi – Giọng cô ta khàn khàn đùng đục hệt tiếng một bà cụ trăm tuổi, nhưng cũng rất trầm ấm đầy ma lực.

– Cô có nhiều thứ đồ hay quá – Seo thốt lên – Trông cô có vẻ rất khổ sở, để tôi giúp cô một tay nhé. 

– Cảm ơn, cô thật tử tế. Vậy nhờ cô phủi bụi giúp tôi mấy món đồ ở kia đi – Cô gái kì lạ đưa cho cô một cây chổi lông con con, chỉ về phía chiếc bàn thu ngân.

Seo Yuzuki đi về phía quầy, cầm một cái tượng lên, bắt đầu phủi. So với đám đồ kia, những thứ ở đây trông sạch sẽ hơn nhiều, nên cô cũng không cảm thấy quá khó chịu, thậm chí còn thích thú khi thấy nhiều món đồ mới lạ: đây là cái chặn giấy hình rồng có chỗ cắm bút lông, đây là cái hộp nhạc với bức tượng đôi nam nữ khiêu vũ, còn đây là bộ chú lính chì nho nhỏ giống truyện Chú lính chì dũng cảm của nhà văn Andersen. Cô cầm một con búp bê Matryoshka mặc áo choàng đỏ viền xanh lục lên – món đồ này bên trong có mấy con búp bê be bé trông rất hay, cứ mở mẹ sẽ ra con, mở con sẽ ra cháu, và tiếp diễn – hào hứng tách đôi ra. Con búp bê bỗng tuột khỏi tay cô, lăn xuống dưới sàn, rồi “bụp” một tiếng khe khẽ, một đàn búp bê lít nhít rơi từ bên trong:

– Oa, lâu lắm mới được ra bên ngoài, thích ghê! – Một tiếng trẻ con lanh lảnh phát ra, chính là từ con búp bê bên trong bụng con mẹ.

– Khiếp, ở trong bụng chị mùi ẩm mốc kinh quá! Chị phải biết giữ gìn cho sạch chứ, toàn khổ em thôi – Một con khác cằn nhằn.

– Ôi may quá, lớp sơn của em vẫn không bị làm sao! – Con búp bê bé nhất reo lên.

– Chúng mày đừng có kêu ca nữa. Mẹ ở bên ngoài mới là khổ nhất này, mà chẳng thấy đứa nào cảm thông với mẹ gì cả – Con búp bê ngoài cùng cằn nhằn.

– Ồn ào quá – Cô gái tóc trắng phẩy tay, lập tức cả đám búp bê biến mất, chỉ còn một con búp bê ngoài cùng lăn lóc im lặng trên sàn gỗ, như thể những gì Seo vừa thấy chỉ hoàn toàn là ảo giác.

– Những đồ vật trong này đều phần nào có một chút phép thuật, vì thế xin đừng tự tiện táy máy mà hãy hỏi tôi trước.

– Được rồi, tôi sẽ chú ý – Seo trả lời chán nản, song cũng không định mở cái gì nữa, tập trung quay về công việc – Đây là một cửa hàng phép thuật à?

– Cũng có thể coi như thế. Thực ra cửa hàng chính của tôi mới đúng là cửa hàng phép thuật, đây là một chi nhánh mở ra tạm thời để thanh lý nốt chỗ hàng tồn kho này. Mấy món đồ ở đây đều là hàng linh tinh, cũng có thể gây nguy hiểm song không nghiêm trọng, kiểu như con búp bê giấy kia có thể nổ ra một cơn mưa pháo giấy cùng tiếng động điếc tai, hay bộ búp bê Matryoshka kia mở ra là chúng sẽ tự diễn ra một vở kịch gia đình nho nhỏ. Các tác dụng ấy chỉ có hiệu lực một lần, nên tôi định trưng bày nó để bán như đồ lưu niệm làm đẹp bình thường thôi – Cô gái kì lạ giải thích.

– Ồ, ra là thế – Seo nhủ thầm, hay là mua quà cho Waka ở đây nhỉ. Nhìn thứ nào cũng thấy đẹp, cũng thấy thích mắt, chẳng biết chọn gì hết. Cô nhấc từng món một ra xếp trên bàn ngắm nghía, đột nhiên phát hiện ra ở dưới đống hổ lốn là một cái hộp dài bằng bàn tay làm từ gỗ đen bóng, toàn thân chạm khắc hàng trăm bông hoa be bé, không bông nào giống bông nào, hệt một rừng hoa bung nở. Chốt và bản lề hơi gỉ, song vẻ lộng lẫy thanh tao của nó không bị ảnh hưởng, như thể hộp trang sức của nữ quý tộc trong các gia đình công tước. Cố dằn khát khao mở cái hộp ra nhòm vào bên trong, cô giơ cái hộp ra, hỏi.

– À, đấy là chiếc hộp điều ước đấy. Mở hộp ra và ước, mong muốn của cô sẽ thành sự thật. Nhưng mà, cái cách nó thực hiện điều ước thì kì quặc lắm: có một người từng mong có thật nhiều tiền, thế là cái hộp chuyển ông ta đến hầm chứa tiền của nhà băng lớn nhất thế giới – tất nhiên sau đó ông ta bị tống vào tù; người khác ước mình luôn được các cô gái vuốt ve mơn trớn thì bị biến thành con chó xù, đại khái thế. 

– Có vẻ hay nhỉ. Nếu mình mua nó tặng Waka, cậu ta có thể ước mình có một cái máy nghe nhạc mới, hay một cái gì đó khác tùy cậu ta muốn, và thế là cậu ta sẽ không giận mình vì chuyện kia nữa – Seo vui vẻ nghĩ – Kể cả dùng điều ước rồi thì cái hộp này cũng rất đẹp, đựng đồ hay trang trí cũng tiện luôn. Rồi, mình sẽ mua cái này.


Cô gái tóc trắng trả lại tiền thừa cho Seo Yuzuki, cẩn thận dặn dò lại:

– Nhớ đấy, điều ước được thực hiện không phải lúc nào cũng tốt đâu, cô nhớ suy nghĩ kĩ vào.

– Được rồi, tôi hứa sẽ cẩn thận mà. Cảm ơn nhé, mai tôi sẽ quay lại.

Chỗ này có nhiều thứ thú vị thật. Mai mình sẽ rủ Chiyo, Kashima và cả Waka nữa – nếu cậu ta hết giận – biết đâu lại có thêm món đồ phép thuật gì vui vui, như biến ra đồ ăn mỗi ngày chẳng hạn. À đấy, sao không hỏi luôn bây giờ nhỉ?

Seo Yuzuki hào hứng định quay vào, nhưng cô chợt ngẩn ra: chỗ vừa mới mấy giây trước là một cửa hàng đồ cổ, giờ chỉ là một bãi đất trống cỏ mọc cao đến ngang đầu gối, heo hút vắng lặng không có dấu vết con người.

One thought on “[GSNK] Chiếc hộp điều ước – Chương 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s