[GSNK] Người định mệnh – Chương 4

– Này Wakamatsu, mấy hôm nay cậu bị ốm à mà không tham gia tập luyện? Tiếc thế, được đúng mấy hôm bà chị Seo không đến “thanh trừng” như mọi hôm…

Wakamatsu ậm ừ, trong đầu biết tỏng lí do tại sao Seo Yuzuki không ở câu lạc bộ bóng rổ: chắc hẳn là đi chơi với đàn anh đẹp trai đồng thời là bạn thanh mai trúc mã Yamazaki Keito. Kể cũng lạ, hồi trước bị bà chị kia làm phiền liên tục thì chỉ ước chị ấy đừng qua, giờ thì lại mong chị ấy qua rủ mình đi chơi như mọi lần: có lẽ bị hành hạ quen rồi lại nảy sinh ra tâm lý vặn vẹo thích bị bắt nạt. Nếu mà là một cô gái khác thì chắc hẳn cảm xúc này là yêu đấy, nhưng mà riêng với người này thì…

– Waka, Waka! Sao hôm nay trông ủ rũ như con gà rù thế! Chị có cái này cho chú này.

Giật mình khi thấy bà chị Seo đã lâu không gặp đột ngột xuất hiện phía sau lưng, song thứ làm Wakamatsu ngạc nhiên hơn là cái gói quà sặc sỡ với một chiếc nơ xanh lá to đùng phía trên. Thấy cậu quay lại, Seo tự dưng thấy lúng túng, vội dúi gói quà vào tay cậu, nói to:

– Chúc mừng sinh nhật chú nhé!

Cũng chẳng để người được tặng kịp trả lời, cô quay người đi, chạy biến như ma đuổi.

Wakamatsu cầm cái gói đứng đực ra giữa hành lang, đầu óc tạm thời một mảnh trống rỗng. Không thể tưởng được người vô tâm như chị Seo, người mà có đào ba tấc đất lên cũng chẳng thấy ưu điểm nào nên hồn, lại có những lúc tinh tế thế này – à, cũng chưa biết, lại như vụ lá bùa thì chán lắm. Lưỡng lự một hồi, cậu đút gói quà vào túi, để tối về hẵng mở ra vậy.


– Được rồi, mình cũng không mong chờ gì cả, bản thân còn quên bẵng sinh nhật mình, nên dù chị ấy tặng gì mình cũng phải trân trọng…

Wakamatsu ngồi trên giường, vừa giở từng lớp giấy bọc khá cẩu thả, vừa lầm rầm như niệm chú. Mở nắp hộp, lôi thứ bên trong ra, một cái tượng bằng đất sét bé bằng ba đốt ngón tay, hình một thằng người trông ngớ ngẩn, mặc áo gi lê có huy hiệu trường trung học Roman, mái tóc được vuốt thẳng khá nghiêm chỉnh – từ từ, đây chính là mình mà! Tim Wakamatsu đập thình thịch, giờ cậu đã đoán ra tại sao mấy hôm trước bà chị Seo không gặp cậu: hẳn bả đã dành toàn bộ thời gian rảnh để nặn ra con tượng này tặng mình, với tất cả sự hiếu động và vụng về của mình. 

Nhìn kĩ thì ở phía cổ còn có vết cắt, Wakamatsu hiếu kì xoay nhẹ cái đầu thì thấy nó có thể di chuyển được, bên trong là một cái USB. Trời đất, có lẽ chị Seo đã dùng toàn bộ sự tinh tế của cuộc đời để làm ra thứ này mất. Vội vàng lôi máy tính ra cắm vào máy, Waka lại thêm một lần sững sờ trước thư mục “Lorelei” cùng mười mấy file ghi âm bên trong. Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất cho đến thời điểm này, cậu sung sướng nghĩ. Ngày mai cậu sẽ cảm ơn chị ấy như thế nào cho xứng đáng nhỉ? Chắc là sẽ dẫn chị ấy đi ăn kem trà xanh đậu đỏ nhỉ, hay là bánh cá nướng; mà không, bánh waffle đi.

Cắm tai nghe vào, cậu háo hức trông chờ giọng ca ngọt ngào của nàng tiên Lorelei cất lên, nhưng những âm thanh khủng khiếp như tiếng thét từ địa ngục phát ra đã đánh gục Wakamatsu trước khi cậu quyết định được sẽ khao Seo Yuzuki cái gì.

Trong lúc đó, ở nhà Seo:

– Chết, ghi nhầm file ghi âm của Kashima vào USB gửi cho Waka rồi! Đã bảo cậu ta đừng có gửi đến mà cứ nằn nì xin mình chỉ giáo mãi. Đã thế mai gửi cho Hori cưng thưởng thức cho biết tay.


– Nozaki, tớ đến rồi đây! Oái, cậu làm sao thế?

Sakura Chiyo vừa bước chân vào đã giật mình trước một Nozaki nằm gục trên bàn không động đậy. Nghe tiếng gọi, Nozaki khẽ xoay cổ, thều thào:

– Sakura đấy à… Sao mấy hôm vừa rồi cậu không đến?

– À, mấy hôm trước tớ cùng Yuzuki đến nhà anh Yamazaki chơi ấy mà. Anh ấy trông thế mà có tài lắm nhé, biết nặn tượng đất sét giỏi cực, có cả một căn phòng trưng bày sản phẩm như bảo tàng ấy, thích lắm. Yuzuki muốn tặng quà sinh nhật cho Wakamatsu, nên là anh ấy hướng dẫn cả hai bọn tớ làm, cũng mất thời gian phết đấy. Ngoài ra thì, mấy hôm nay thấy Nozaki có vẻ băn khoăn trước cốt truyện kì tới của Mình yêu nhau đi nên tớ qua tham khảo, vì anh Yamazaki từng đóng khá nhiều mấy bộ phim tình cảm…

– Sakura, làm ơn… lần sau đừng biến mất như thế nhé… Không có cậu, tớ… đã rất khổ sở…

Cái… cái gì đây? Nozaki… đang yếu đuối ư? Mình… mình hạnh phúc quá. Liệu có phải Nozaki… đối với mình….

– Vì mấy hôm nay không có ai tô mực hộ cậu đúng không?

– Không phải… chỉ có thế… Mấy hôm trước anh Hori và Wakamatsu cũng có qua đây nên tớ đã làm rất nhiều đồ ăn, song họ đang bức bối chuyện gì đó mà chẳng ai đụng vào cái gì. Giờ đây tủ lạnh của tớ thừa nhiều đồ quá…

Sakura khẽ thở ra, quả nhiên là Nozaki, họa sĩ truyện tranh thiếu nữ với tâm hồn khô cằn như đá sỏi. Có điều, đây mới đúng là Nozaki mà cô thích, Nozaki mà cô đã thầm lặng ở bên bấy lâu nay, Nozaki phổi bò mà cũng rất đỗi dịu dàng tử tế.

– Nếu cậu đã nói thế thì tớ không khách sáo đâu… Uầy, có bánh phô mai này, cả nui xốt kem và salad hoa quả nữa. Cậu còn ép cả nước nho và xay sinh tố xoài nữa cơ á? Thôi, đầu tiên sẽ là món kem dâu này!…

– Sakura này – Nozaki chợt nhớ ra – Đàn anh Yamazaki có thể là một hình mẫu lí tưởng cho nam phụ ba trong truyện nhỉ: một học sinh chuyển trường nổi tiếng có khả năng hấp dẫn mọi cô gái, nhưng lại chỉ xiêu lòng trước Mamiko. Nhắc mới nhớ, anh ấy quả thật có ma lực, bình thường chẳng bao giờ con gái rủ bạn bè là con trai đi mua quần áo nữ, vậy mà anh ấy lại đi cùng với Seo và Kashima…

– À… chuyện đó thì… – Sakura bỗng trở nên lúng túng – thực ra nó có nhiều ẩn tình bên trong lắm…

– Sakura, cậu không thể nói với tớ chuyện đó sao? 

Bắt gặp ánh mắt chăm chú của Nozaki, Sakura cảm thấy tim mình lại đập liên hồi như muốn phá tung lồng ngực. Cô né tránh ánh mắt của cậu, ấp úng:

– Ờm, nói chung là, anh Yamazaki, anh ấy đi mua đồ cho chính bản thân mình nữa, chứ cũng không phải chỉ là đi chơi đâu…

– Nhưng mà đấy là cửa hàng quần áo nữ mà?

– Đ… Đúng rồi, anh ấy mua quần áo nữ về là để dùng mà. Anh ấy có sở thích giả làm con gái, hiềm nỗi… đi mua một mình thì thấy ngại, nên mới rủ Kashima và Yuzuki đi cùng, nhất là Kashima cũng cao xấp xỉ anh ấy nữa… Mà, mà anh ấy cũng được hâm mộ lắm đấy nhé, tài khoản trên Twitter được tận gần một triệu người theo dõi cơ…

Sakura chìa cái điện thoại nắp gập ra, bên trên màn hình bé bằng ba ngón tay hiện ra một cô gái tóc vàng mắt to rất xinh đẹp. Nozaki im lặng nhìn bức ảnh, cậu sẽ giữ kín bí mật rằng thần tượng mới của Mikoshiba, người mà mấy hôm nay cậu ta cứ phát cuồng lên khoe khoang khắp nơi, hóa ra là một anh đẹp trai thích giả gái vào tận đáy lòng, để bảo toàn trái tim thiếu nữ lãng mạn của “nữ chính Mamiko”.


Trước cửa rạp chiếu phim:

– Mọi người có đủ hết vé rồi đúng không? 

– Chưa, tớ chưa có! Chiyo lúc nãy không phát cho tớ hay sao ấy.

– Chị Seo, lúc nãy chị mua bỏng nước nên vé của chị em cầm mà. Chị phải chú ý một chút vào chứ.

– Đàn anh, đàn anh phải ngồi cạnh em đấy nhé!

Được rồi, cậu lo chú ý vào cốc coca đi không đổ hết vào người anh giờ.

– Ừ, ừ, được rồi… Sakura, Mikorin bảo cậu ta phải đi săn figure phiên bản giới hạn nên sẽ đi xem cùng Mayu sau, nên chúng ta cứ vào trong rạp đi.

– Khổ thân anh Yamazaki, đã háo hức đi xem phim với mình đến mức đặt mua hết cả vé gửi cho Yuzuki rồi, mà vì lịch phỏng vấn dày quá cuối cùng vẫn lỡ hẹn. Chắc là vai hoàng tử sẽ dựa trên chính bản thân anh ấy nhỉ?

– Thế nào thì cũng không thể hơn Kashima được đâu.

– Đàn anh… 

– Này, tôi đang cầm cốc nước đấy… Tránh ra, đừng qua đây! 

Nozaki quyết tâm bỏ rơi đám ồn ào kia, một mình bước vào trong rạp trước. Nghe nói bộ phim này đã mở ra một thời kì mới cho những bộ truyện xuyên không về quá khứ, nên cậu mới muốn ra rạp để xem thử, có gì lấy ý tưởng cho Mình yêu nhau đi. Đọc giới thiệu trên mạng thì đây là câu chuyện về một học sinh cấp ba tự dưng gặp tai nạn rồi quay về quá khứ, trở thành hoàng tử và phải kết hôn với công chúa nước láng giềng, người anh ta ghét cay ghét đắng bởi những kí ức bạo lực thời thơ ấu mà cô ta gây ra. 

– Louis, ngẩng mặt lên. Bình thường ngươi vẫn tự xưng là cao thủ kiếm thuật cơ mà, tại sao hôm nay lại kém cỏi như thế? Biết là ngươi có thể gặp vấn đề, song đây là câu chuyện liên quan đến danh dự của đức vua cha ngươi, cũng như tính mạng của chính ngươi đấy! Đi về đi, ta không muốn gặp mặt ngươi nữa!

Nói sao nhỉ… Chẳng rõ có phải ảo giác không, nhưng Nozaki cứ thấy nhân vật công chúa này giông giống anh Hori là thế nào nhỉ. Nam chính thì chẳng khác gì Kashima cả, cà lơ phất phơ, thỉnh thoảng còn bị suồng sã quá đà, chẳng trách bị công chúa ra tay trừng trị. Đấy là chưa nói đến người anh họ của hoàng tử và cô hầu gái như phiên bản trung cổ của Seo và Wakamatsu; hay cô tiểu thư đáng yêu bạn thân của hoàng tử (kiêm luôn vai quân sư tình yêu) cũng hao hao Sakura nữa. Chẳng có vai nào giống với Yamazaki cả.

– Ta đến đây vì hoàng tử Louis, và sẽ nhất định không trở về nếu chưa gặp được chàng.

À không, hình như có rồi này.


– Phim của đàn anh Yamazaki hay quá! Đúng như cái tên Người định mệnh, cuối cùng hoàng tử vẫn sẽ về bên công chúa như lời tiên đoán, bất chấp mọi khó khăn gian khổ. Cả người hầu gái và anh trai hoàng tử, hay cô tiểu thư cùng anh tổng quản nữa chứ! Chẳng biết người định mệnh của mình đang ở đâu trên trái đất này nhỉ? A, cô công chúa lúc nãy và anh Hori có vẻ giống….

– Im đi Kashima! Cậu vẫn còn chưa học xong thoại cho vở kịch trong lễ hội trường tuần sau đấy! Giờ theo tôi về tập ngay, đừng lằng nhằng nữa!

– Này Waka, cậu nghĩ sao nếu tôi có người định mệnh như thế nhỉ?

– Thôi chị Seo, hãy làm ơn tha cho những người khác đi… Chỉ có em mới chịu được chị thôi, chứ người khác thì họ sẽ chết mất đấy…

– Người định mệnh à… có lẽ nên là một người biết vẽ nền, hiệu ứng, biết cắt tone và biết cả tô mực hộ mình nữa nhỉ… Nhưng mà có anh Hori vẽ nền, Mikorin chỉnh hiệu ứng, Wakamatsu sửa tone, và cả Sakura rồi, thế thì chắc chẳng cần người định mệnh nữa đâu nhỉ. Nói mới nhớ, Sakura này, cậu về giúp tớ tô nốt mực mấy trang hôm nọ cậu vắng được không? Tớ sẽ đãi cậu bánh kem nhé.

– Được, đi nào!

One thought on “[GSNK] Người định mệnh – Chương 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s