[GSNK] Người định mệnh – Chương 3

Wakamatsu đến nhà của Nozaki với vẻ ngoài te tua như vừa đi chạy giặc.

– Wakamatsu à, hôm nay cậu còn kinh khủng hơn mọi hôm sau khi đi tập bóng rổ đấy. – Mikoshiba kinh ngạc thốt lên khi mở cửa. Cũng không phải nói quá, vết thương thì giống hệt hồi trước, khi Seo dồn toàn bộ sức mạnh vào từng cú ném làm tất cả đội cuống cuồng tránh né. Cái thật sự tệ hại là khuôn mặt vô hồn của cậu ta.

– Tại sao… tại sao anh ta có thể chơi bóng rổ với chị Seo như những người bình thường như thế? Tại sao anh ta bắt được những cú đập kinh hồn như thế? Tại sao ba người chơi với nhau mà em là người duy nhất nằm đo đất? Tại sao Lorelei không ra bài hát mới?

Nozaki nhìn Hori cũng đang rầu rĩ chống cằm trên bàn, thở dài quyết định:

– Em sẽ xin anh Ken gia hạn deadline, nên mọi người làm ơn hãy nghỉ ngơi hết đi ạ. Sakura bảo là anh Yamazaki đã mời cô ấy và Seo đến nhà rồi, hy vọng cô ấy sẽ tìm ra lý do cho sự mê muội của Kashima và Seo.

– Sao cậu tin như thế? Nhỡ cô nhóc ấy cũng rơi vào lưới tình với tên kia thì sao? – Hori vặc lại.

– Không, cô ấy sẽ không làm thế đâu. Sakura có một ý chí vô cùng sắt đá, cô ấy sẽ không bỏ cuộc dễ dàng thế. Vả lại, nếu cô ấy làm thế thì em chết mất, sẽ không có ai lên mực cho em cả, rồi em sẽ bị anh Ken trách mắng, rồi anh Ken sẽ bỏ rơi em, rồi em sẽ phải trở về với anh Maeno. Trời ơi không, chuyện gì cũng được trừ chuyện ấy…

Điều này thì Hori tin ngay: thích một người phổi bò trì độn như Nozaki, đến mức sẵn sàng ở bên làm trợ lý tô mực trong một thời gian dài thế này, chỉ có người thần kinh thép mới có thể tiếp tục được. Con bé Sakura này sẽ làm được việc, mình sẽ tìm được nguyên do cho sự thay đổi của Kashima (cũng như Wakamatsu và Seo), và mọi thứ sẽ trở về như cũ. Chắc chắn thế.


Tan học, Nozaki định ghé qua lớp bên để hỏi Sakura về công cuộc thám thính hôm qua, tuy nhiên…

– Anh Yamazaki! Em đã tập theo những gì anh bảo rồi, nhưng có vài chỗ trong vở kịch em cần tham khảo thêm, nên hôm nay cho em đến nhà anh cùng sư phụ nhé!

– Ơ, ơ, cho tớ đi theo với nữa! Tớ cũng muốn đến nhà anh Yamazaki!

– Chiyo hôm qua đến rồi hôm nay lại muốn đến nữa à? Thôi tất cả mọi người cùng đi cho vui đi! Thế là hôm nay lại phải bỏ tập bóng rổ với Waka rồi.

Thấy Nozaki không những không tỏ thái độ gì mà còn vội vàng rút sổ tay ra kí họa, Hori điên tiết đập vào vai cậu ta:

Cậu đang làm gì thế hả?

– Em vừa nghĩ, tại sao mình lại không vẽ truyện harem tình cảm hài học đường nhỉ? Nam chính là học sinh chuyển trường rất đẹp trai học giỏi ga lăng, nên có ba cô nàng cùng lúc đem lòng yêu; một là….

– Nhưng mà trong kia có cả Sakura đấy! Cậu không cảm thấy gì khi Sakura đi chơi với tên kia à?

– Có chứ! Thế này thì không ai tô mực cho em nữa rồi! Em sẽ bị trễ deadline mất! Cơ mà ý tưởng này hay quá, từ từ em phác thảo nốt rồi sẽ ngăn cản…


– Hori này, chiều nay cậu nhớ ghé qua hội trường nhé.

– Có chuyện gì thế? – Mặc dù chỉ nhìn thấy bộ mặt sáng láng của Yamazaki là Hori đã cảm thấy mệt mỏi, nhưng vì nể tình bạn bè anh vẫn cố giữ thái độ bình thường mà đáp lời. Vả lại, xét cho cùng cậu ta chẳng làm gì sai cả, người duy nhất có vấn đề ở đây là anh khi cứ xoắn xuýt mãi với chuyện của Kashima.

– Hôm nay là ngày cuối cùng tớ học ở đây rồi mà vẫn chưa thấy cậu diễn kịch được lần nào. Tớ biết là cậu rất tài năng, vì nhiều lý do nên mới lui vào hậu trường, nhưng mà tớ thật sự muốn thử xem cậu đóng kịch một lần, cho nên…

– Được rồi, thế thì…

– Khoan đã! Trước đó cậu hãy mặc bộ này vào nhé – Yamazaki chìa ra một bộ trang phục, trông có vẻ rất giống quần áo của hoàng tử thời trung cổ. – Một trong những biệt tài mà chỉ những diễn viên tài ba mới có, đó là khả năng ứng biến. Tớ cũng nhờ mọi người hết rồi, giờ đây cậu mặc bộ này vào rồi diễn mà không biết lời thoại đi. Kịch bản tớ sẽ tóm tắt trên đường đi, ngắn thôi.

Lại thêm trò kì quái gì nữa đây… Thật phiền phức, thôi mọi người thích thì mình hùa theo một tí cũng được. Xét cho cùng, lâu rồi không diễn nên anh cũng hơi ngứa nghề, muốn chứng tỏ bản thân cho Yamazaki để cậu ta “mở mang tầm mắt”.


Kịch bản cũng không quá khó: một hoàng tử, bất mãn với cuộc hôn nhân bị sắp đặt với một cô công chúa xa lạ, đã chạy vào trong rừng, gặp rồi yêu một thiếu nữ xinh đẹp ở đó, và cuối cùng hóa ra đó chính là vị hôn thê bí ẩn của chàng. Chẳng biết ai đóng vai công chúa nhỉ, trong câu lạc bộ làm gì có người nào đủ năng lực ứng biến với mình chứ – không sao, thử thách càng khó mới càng bộc lộ người tài mà.

– Phụ vương thật quá đáng. Lấy một người ta chưa bao giờ gặp ư, không đời nào! Tuổi trẻ của ta, thanh xuân của ta, cuộc đời của ta không thể bị chôn vùi bởi mấy chuyện tầm thường như hôn nhân sắp đặt. Ta vẫn muốn tự do, muốn để đôi chân này sải bước trong rừng hoang, muốn để đôi tay này tạo ra những kì tích, muốn để đôi mắt này chiêm ngưỡng những vẻ đẹp tuyệt mĩ dưới bầu trời rộng lớn này. Ta sẽ bỏ đi thật xa, và không một ai ngăn cản được, không một ai cả!

Quả thật là một sự đáng tiếc lớn khi Hori bỏ diễn kịch – Yamazaki khẽ cảm thán. – Với năng lực này, tương lai cậu ta chắc chắn sẽ vươn xa đến tầm thế giới.

Hori – bây giờ là hoàng tử Author – tất nhiên không nghe được những lời tán dương đó. Tâm hồn anh đã chìm vào thế giới mộng tưởng, nơi mà anh là một hoàng tử thật sự, một người đàn ông đầy những bất mãn với sự nhỏ bé của bản thân mình, song cũng là một chàng trai đầy nhiệt huyết với trái tim tự do và nồng nàn tình yêu sự sống. Chàng trai ấy, với tất cả những hỗn độn trong tâm hồn này, bỗng thoáng thấy một bóng người, một thiếu nữ đang ngồi bên bờ sông, quay lưng lại phía mình. Với một chút tò mò và hồi hộp, chàng khẽ nhảy xuống ngựa, nhẹ nhàng bước lại gần:

– Hỡi thiếu nữ xinh đẹp, sao nàng lại ngồi một mình ở đây, giữa cảnh cô quạnh âm u nơi rừng thiêng nước độc này? Phải chăng vì lòng nàng đang ẩn chứa một bí mật nào đó, hun hút và tối tăm như chính nơi đây; và liệu ta có thể trở thành đốm lửa nhỏ bé xua tan đi những lạnh giá trong tâm hồn u uẩn kia không?

Thiếu nữ kia quay lại, và chỉ trong một giây đó thôi, hoàng tử biết tim mình đã đánh rơi đâu đó rồi. Mái tóc dài xanh thẫm được tết búi gọn gàng sau đầu, khuôn mặt thanh tú không tì vết, đôi mắt xanh lấp lánh như hai viên ngọc lục bảo, cùng với bộ váy xanh dài nhẹ nhàng rủ xuống ngang đầu gối, trông nàng như tinh linh nước trong truyện cổ, đẹp một cách gần như không thật. Với Hori, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó: đây chính là Kashima, Kashima của anh, hoàng tử học đường của học viện Roman, người mà anh vẫn luôn dành hết mọi quan tâm ưu ái cho trong suốt cả quãng thời gian học tại nơi này.

– Xin lỗi chàng, người lạ mặt, đã để cho chàng phải thấy sự thất thố của ta. Lúc nãy ta bất cẩn trượt chân khi đang lội suối, nên tạm thời không thể đi lại được. Vốn ta cũng chỉ bị đau một chút, nghỉ ngơi ở đây thêm lát nữa là ổn, vả lại những chuyện như vậy cũng đã trở nên quen thuộc rồi, mong chàng đừng bận tâm.

Nghiến chặt hai hàm răng, siết tay lại để ngăn mình rú lên trước sự hoàn mỹ của Kashima – ánh mắt, bờ môi, dáng điệu, cử chỉ, tất cả đều toát lên vẻ đài các điểm đôi nét e lệ của một công chúa, không vương chút giả dối gượng ép nào – Hori hít mạnh một hơi, tiếp lời:

– Làm sao ta lại nỡ để nàng, một thiếu nữ yếu đuối, trơ trọi giữa khung cảnh đầy hiểm nguy này đây? Thưa người con gái kiều diễm tựa thiên sứ, xin hãy cho kẻ phàm trần thô tục này được hộ tống nàng trở về tư gia thật nhanh, để những đau đớn phiền muộn của nàng sẽ trôi đi tựa dòng nước xiết này.

– Không, chàng không hiểu Kashima, à không, giờ là công chúa Stephany, khẽ quay đầu đi, đưa tay khẽ lau giọt sương phiền muộn vương trên khóe mắt Ta không muốn trở về nơi đó. Những người ấy… không hiểu ta, họ bắt ép ta làm những chuyện ta không muốn, trong khi cứ giảng giải mãi về việc ta phải có bổn phận như thế nào khi ở trên cương vị này… Chàng hãy… trở về đi, ta sẽ không sao đâu.

– Vậy thì ta sẽ đưa nàng đến một nơi rất thú vị, là chỗ mà ta tìm đến nghỉ ngơi khi cả thể xác và tâm hồn đều rã rời. Thực ra, nơi đó là một ngôi làng nhỏ với khá nhiều tấp nập xô bồ, song ta dám chắc nó sẽ xóa đi những mây mù trong tâm nàng đấy. Liệu nàng có chấp nhận lời thỉnh cầu từ một kẻ xa lạ, rằng hắn sẽ dẫn nàng khám phá một chân trời mới, với tất cả lòng tin như một người dành cho tri kỷ của mình hay không?

– Thưa vâng, chặng đường của ta, giờ phút này xin trao vào tay chàng, hỡi chàng trai rực rỡ như hiện thân của thần mặt trời.

Thế là Hori cúi xuống, bế Kashima kiểu công chúa lên “ngựa” được làm từ mấy cây xà ngang phòng thể dục. Đến lúc này anh mới nhận ra đôi chân thon dài lộ ra dưới vạt váy được vén đến đầu gối của cô thật sự trùng khớp với đôi chân lí tưởng của mình – không thừa một chút mỡ nào, hai đầu gối xinh xinh, bắp chân nhỏ và chắc, mắt cá chân tròn thanh tú. Bấm móng tay vào gan bàn tay đến suýt ứa máu, anh lại nghiến răng, cố gắng giữ bản mặt bình thường nhất có thể, tiếp tục vai diễn hoàng tử của mình.


Và cuối cùng họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi đến muôn đời. Hết truyện

Chưa bao giờ Hori cảm thấy vui mừng đến mức này khi kết thúc một vở kịch: hai tiếng vừa rồi là hai tiếng mệt mỏi nhất trong cuộc đời diễn viên của anh. Bị đánh úp bởi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác (mà chủ yếu là từ Kashima), anh quyết định hôm nay sẽ về thẳng nhà ngủ luôn cho đỡ mệt, không ghé qua chỗ Nozaki nữa.

– Hoàn hảo Hori ạ, tớ quả thật không hề nhìn nhầm người. Quả thật là một sự mở mang tầm mắt. – Yamazaki vỗ tay bôm bốp, hào hứng như chưa bao giờ được vui đến thế. 

– Đàn anh thấy em hôm nay có tuyệt vời không? Hôm nay em có hoàn hảo không? – Kashima, vẫn trong trang phục của công chúa nhưng đã bỏ mái tóc giả, chạy bổ ra ôm lấy cổ Hori, hỏi dồn dập – Tất cả là nhờ công của anh Yamazaki hết đấy, anh ấy đã giúp đỡ rất nhiều để em có thể đóng thành công vai công chúa này.

– Tại sao… cậu tự dưng lại muốn đóng vai công chúa? Chẳng phải vai hoàng tử cậu đã luôn diễn rất tuyệt vời rồi ư? – Bộ não vốn không quá kém cỏi của Hori giờ bỗng đặc lại như thạch cao, anh lắp bắp hỏi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

– Kashima nói rằng…

– Theo thống kê thì dạo này anh Hori không còn yêu thích em như trước nữa, có nghĩa là ngôi vị đàn em dễ thương sẽ có thể rơi vào tay Nozaki, Wakamatsu hoặc Mikorin. Em đang rất buồn thì anh Yamazaki gợi ý rằng có thể việc diễn độc một vai duy nhất làm anh chán, và rằng em nên thử một vai hoàn toàn khác để chứng minh rằng em vẫn là người tài giỏi nhất câu lạc bộ kịch, vẫn là người quan trọng trong lòng anh. Anh Hori, anh nói đi, em có đúng là đàn em được yêu thích nhất của em không?

Cậu cố ý bày ra trò này chứ gì, Hori khẽ liếc mắt về phía Yamazaki vẫn đang tủm tìm cười đứng bên cạnh xem trò vui. Tuy vậy, anh vẫn đưa tay ấn gáy Kashima xuống rồi xoa đầu cô:

– Cậu cũng không cần làm những chuyện như thế này, cứ là chính mình là được rồi. Dù Kashima diễn công chúa hay hoàng tử thì vẫn là Kashima của anh mà…

Không để anh nói hết câu, Kashima đã nhấc bổng cả người anh lên không rồi siết chặt, vừa quay vòng vòng vừa kêu ầm lên:

– Trời ơi, mình có tin được không? Anh Hori đang bày tỏ tình cảm với mình kìa. Mọi người ơi, tớ được chính miệng anh Hori công nhận là đàn em được yêu thích nhất này!

Hori tức mình thúc một cú vào bụng cô, nhưng Kashima có vẻ vẫn quá sung sướng nên không cảm thấy đau đớn gì; đặt anh xuống xong liền chạy vọt vào hậu trường, vừa chạy vừa hú hét.

– Nói thật đi, cậu rốt cuộc có mục đích gì?

– Cậu không tin tớ à? Tớ chỉ là thấy Kashima bị đàn anh yêu quý đối xử hơi tệ nên muốn giúp cô ấy lấy lại công bằng thôi. Mấy ngày không có Kashima chắc hẳn cậu buồn lắm nhỉ. – Yamazaki chìa ra bộ mặt vờ vịt trả lời.

– Thế tại sao ngày đầu tiên cậu lại bảo mình đến đây vì Kashima?

– Ôi trời, Kashima mà biết đàn anh Hori để ý đến mình thế này thì chắc vui đến không ngủ được mất. – Yamazaki nháy mắt – Sắp tới tớ sẽ đóng một bộ phim ngắn lấy chủ đề về châu Âu thời trung cổ, mà thấy bảo Kashima Yu của học viện Roman được xưng tụng là Hoàng tử, nên muốn đến để tham khảo cách cô ấy diễn để vận dụng mà. Trời ơi oan quá, nào ai dám cướp đi Kashima Yu từ hội trưởng Hori Masayuki chứ.

Rồi cậu ta cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai Hori:

– Cơ mà ấy, nếu mà không phải vì cậu thì tớ đã cưa luôn cô ấy rồi, đúng chuẩn gu của tớ luôn nhé: xinh đẹp, giỏi giang, mạnh mẽ nhưng cũng rất đáng yêu. Cậu liệu mà đối xử với cô ấy cho tốt, không thì chẳng biết tôi còn làm ra được gì với Kashima của cậu đâu ~~~~

Yamazaki Keito nói xong, quay lại hôn gió với Hori một cái rồi xách ba lô lên vai bước ra ngoài, thoáng cái đã mất hút.

– À, đàn anh này – Kashima lại thò ra từ cánh gà – Mấy hôm trước nghe nói đàn anh khó chịu vì em lắm đúng không, em xin lỗi nhé. Em hứa là vở kịch tiếp theo sẽ để anh đóng vai công chúa chứ không tranh giành… Oái, anh nhẹ tay thôi, đau em…

One thought on “[GSNK] Người định mệnh – Chương 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s