[GSNK] Người định mệnh – Chương 2

Hôm nay Seo Yuzuki vẫn không đến tìm Wakamatsu.

Chuyện này không bình thường, thật sự không bình thường. Kể từ lúc quen nhau trong câu lạc bộ bóng rổ, hôm nào bà chị này cũng phải tìm đến hành hạ cậu, nếu không là tập luyện (thực tế là bản biến tướng của trò chơi “né và ném” với một người ném duy nhất là Seo), thì cũng là rủ cậu đi ăn linh tinh, hoặc đi chơi đâu đó. Thế mà hai ngày liên tiếp chị ấy không hề tìm mình… 

Không, Wakamatsu lắc lắc đầu, không phải mình mong chờ bà chị ấy hay gì cả. Tại mình bị ngược đãi quá lâu nên mới tạo thành thói quen gặp chị ấy thôi; đáng lẽ giờ đây yên bình thì mình phải vui chứ. Mình sẽ có thời gian để, ừm…

– Waka! Cuối cùng cũng tìm được chú! Đi chơi bóng rổ với chị không?

Wakamatsu không biết gọi tên cảm xúc này là gì, khi mà người chị phiền phức vừa nhắc đến đã xuất hiện với một cú vỗ đau điếng vào lưng – chẳng hẳn là vui, cũng chẳng hẳn là buồn, cứ lửng lơ lẫn lộn. Xoay lưng lại, đối mặt mới đôi đồng tử hổ phách kia, cậu thở dài:

– Giờ sinh hoạt câu lạc bộ hết lâu rồi mà chị…

– Không, hôm nay mình không chơi với bọn này. Chị sẽ dẫn chú đi gặp một người chơi cực kì đỉnh luôn.

Wakamatsu khẽ giật mình, trong đầu hiện lên ngay hình ảnh anh chàng đẹp trai hôm qua. Đó là bạn trai của chị ấy à? Trông cũng xứng đôi đấy, nhất là về khoản sức mạnh, nhưng mà đẹp trai thế này… có vẻ không đáng tin lắm nhỉ? Nhỡ chị ấy bị lừa tình thì sao? Giả sử anh ta tiếp cận chị ấy với tâm thế chơi bời, rồi chị ấy lại chết mê chết mệt anh ta…Ơ, đây có phải đường ra cổng trường đâu, chỗ này là…

Một tiếng ầm cực mạnh vang lên – đàn chị Seo vừa đẩy cánh cửa hội trường bằng gỗ nguyên khối bằng một tay, tay kia vẫn đang kéo Wakamatsu lếch thếch lết theo sau. Trên sân khấu có hai bóng người đang ôm nhau theo tư thế khiêu vũ, người nữ ngả ra đằng sau, người nam tay trái đỡ eo người nữ, tay phải siết tay trái người nữ vào lòng. 

Một, người nữ là chị Kashima, người luôn đóng vai Hoàng tử trong mọi vở kịch. 

Hai, người nam là anh chàng đẹp trai tóc đen hôm qua ở sân bóng rổ, người gọi chị Seo bằng tên. 

Ba, không hề có sự xuất hiện của anh Hori, chủ tịch câu lạc bộ, người mà nếu không có mặt thì chị Kashima sẽ không bao giờ đi sinh hoạt.

Quá nhiều sự kì dị làm Wakamatsu đơ người ra, não bộ chỉ xuất hiện đúng một suy nghĩ: không khác gì người vợ bắt gian chồng ngoại tình trong mấy bộ drama cả.

– Kei cưng, em đến đón anh này! – Bà chị Seo Yuzuki rất không thức thời hô to.

– Ồ, hóa ra anh Yamazaki là người quen của sư phụ à! Trái đất thật là tròn! – Kashima lúc này đã đứng thẳng dậy, ngạc nhiên kêu.

– Kei cưng hồi trước là hàng xóm của tớ, ảnh mới chuyển đi cách đây ba năm. Hồi trước bọn tớ thân nhau lắm luôn đó! – Seo hào hứng giải thích – Nào, nhanh lên Kei cưng, về chơi bóng rổ đi!

– Yuzuki lại quên rồi à, hôm qua anh bảo chiều nay mình đi mua đồ mà. Kashima có đi với bọn anh không?

Được, em đi!

– Waka đi luôn…

Seo quay sang định hỏi, nhưng đã bị Yamazaki chặn ngang:

– Anh, ừm, nghĩ là cậu bạn này, ờ,… Chúng ta đi mua quần áo nữ mà, cậu ấy có lẽ không thoải mái khi đi cùng đâu.

– Ờ, thế thôi Waka tự về nhé. Bye bye!

Seo một tay kéo Yamazaki, một tay kéo Kashima chạy vọt ra bên ngoài, như cách một cơn lốc ùa đến rồi lại rút đi, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho những nơi nó quét qua – giờ đây, hậu quả nghiêm trọng là một Wakamatsu đứng đực ra giữa phòng hội trường, như một tháp đồng hồ cổ bị bỏ quên suốt mấy trăm năm, khô cứng, gỉ sét và tạm thời mất khả năng trở về hoạt động như bình thường.


– Hừm, ừm, anh Hori này…

– Chuyện gì?

– Chúng ta đang vẽ truyện tranh thiếu nữ anh ạ, không phải truyện kinh dị đâu, nên là, anh có thể làm ơn đừng vẽ lò mổ, nghĩa địa với đấu trường ở cảnh nền được không ạ?

Nozaki Umetarou khẽ nuốt nước miếng, cố gắng sắp xếp vốn từ ít ỏi trong đầu, tìm cách diễn đạt để tránh gây bùng nổ một Hori sát khí dày đặc. Cái cách cậu ngập ngừng lựa lời dễ dẫn đến liên tưởng một chiến binh cảm tử đang cầm một cái kìm con con, tiến gần đến quả bom hẹn giờ ở trung tâm tòa nhà trong bộ phim dài tập hình sự 24 giờ định mệnh trên truyền hình, Sakura Chiyo nghĩ. Nhưng cô chẳng thể nào cười nổi, vì bản thân cũng đang rơi vào tình trạng tương tự.

– Wakamatsu này, nếu em mệt thì đi nghỉ đi, chị sẽ giúp em dán tone cho. Mamiko đi chơi với Suzuki mà em cho toàn tông đen thế này thì khác gì đi dự đám tang không cơ chứ…

Từ lúc đến nhà Nozaki để hoàn thành bản thảo cho bộ truyện Mình yêu nhau đi, cả hai người đã như thế này rồi: một người thì cáu gắt, một người thì suy sụp, và tất nhiên chẳng ai hoàn thành được công việc cả. Mãi một lúc Sakura mới moi ra được thông tin từ Wakamatsu: Yuzuki đã bỏ rơi cậu ta ngay trước mắt tất cả mọi người để đi chơi với bạn thuở nhỏ của mình; còn Nozaki xâu chuỗi những lời mắng nhiếc của Hori cũng đoán được đại khái rằng Kashima hôm nay tò tò theo chân một tên học sinh mới chuyển vào lớp anh, vứt luôn đàn anh mà cậu ta luôn thân thiết sang một bên. 

– Anh Hori đang ghen với anh Yamazaki kia à? Vì Kashima thích anh ấy hơn thích anh?

– Vớ vẩn! – Hori trừng mắt – Cậu ta chỉ ở đây có mấy ngày thôi, con nhỏ Kashima kia có hâm mộ thế nào thì tuần sau cậu ta cũng đi rồi. Đồ vong ân bội nghĩa, quên sạch công ơn của anh mày mà lon ton chạy theo cái thằng…

– Nhưng mà anh ta là diễn viên nổi tiếng, thì khả năng diễn kịch cũng cao lắm phải không? – Nozaki cố quên đi cảm giác sợ hãi, cậu cũng đang hơi bí ý tưởng, nếu mà khai thác được tốt câu chuyện này thì số tiếp theo của Mình yêu nhau đi coi như hoàn thành được một nửa rồi.

– Đúng, cậu ta diễn rất tuyệt vời, từng ánh mắt, cử chỉ, đến cả cái nhếch môi cũng hợp như đúc với nhân vật, thậm chí mọi người còn quên mất cậu ta đang diễn. Nếu mà ở trong câu lạc bộ của chúng ta thì không còn gì bằng. – Đang thao thao, Hori bỗng nghiến răng – Nhưng mà ai cho cậu ta để Kashima diễn vai nữ chính chứ! Kashima phải luôn tỏa sáng như một hoàng tử, phải luôn là tâm điểm của sân khấu cơ mà, sao giờ lại nhường hào quang của mình cho kẻ khác như thế! Con nhỏ ngốc này thật không chịu suy xét gì cả, nó không hợp với vai nữ chính, thế mà vẫn nghe thằng kia bùi tai mà tham gia, có khác gì đạp đổ công sức dạy dỗ của anh không hả! 

– Chị Seo cũng thế! – Đang gục mặt xuống bàn, Wakamatsu bất thần ngẩng mặt lên – Chính chị ấy đến kéo em đi chơi bóng rổ, vậy mà vì một hai câu hời hợt của anh ta mà vứt em trơ trọi ở đấy để đi mua sắm! Chị Seo… thật sự lụy anh ta quá rồi! Nhỡ đâu tất cả chỉ là sự lừa dối, anh ta đến với chị Seo để cho khuây khỏa sau khi mối tình đơn phương với cô bạn cùng lớp, người đã băng bó cho anh ta sau một trận đánh nhau; còn cô ấy thì thầm thích người thầy giáo trẻ dạy môn Toán, người có một cô em gái là bạn thân của….

– Đủ rồi Wakamatsu, đừng lấy dẫn chứng từ truyện tranh thiếu nữ nữa… – Sakura thở dài – Nhưng mà, người ấy thật sự hấp dẫn đến thế cơ à? Kashima và Yuzuki vốn không phải những thiếu nữ bình thường… ý em là, không phải những cô gái hay lãng mạn vơ vẩn, mà còn bị thu hút mạnh mẽ, thì… Ngày mai em phải đi gặp thử mới được.


– … Bài học hôm nay dừng lại ở đây. Các em về nhớ làm bài tập trang 54, 55 để buổi sau nộp chấm điểm nhé…

Hori thu dọn sách vở trên bàn, chuẩn bị đến hội trường để gặp với câu lạc bộ kịch. Hôm kia thì nửa chừng bỏ ngang buổi tập, hôm qua thì bỏ họp lần đầu tiên trong suốt nhiệm kì, chỉ vì không muốn thấy Kashima và Yamazaki ríu rít bên nhau như hôm trước; nghĩ lại mới thấy mình thật quá trẻ con. Dù có Kashima hay không thì mình vẫn là chủ tịch, vẫn phải có trách nhiệm với những người khác, không thể để việc tư ảnh hưởng đến việc công. Mình phải trở nên lí trí, để cho Kashima thấy rằng…

– Đàn anh Hori, đàn anh Yamazaki!! Đi tập kịch đi nào!

Thật hiếm có một hôm Kashima tự giác đi họp, Hori thoáng vui vẻ nghĩ. Cố lờ đi việc Kashima gọi cả Yamazaki, Hori đang định trả lời thì người bên cạnh đáp:

– Xin lỗi Kashima, hôm nay thì không được rồi. Yuzuki bảo hôm nay sẽ đi chơi bóng rổ, anh đã lỡ hứa với nó rồi nên là…

Nụ cười toe toét trên mặt Kashima biến mất, nhanh như thể bị ai lấy giẻ xóa sạch. Cố gượng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, cô trả lời:

– Thôi không sao đâu, anh cứ đi đi. Mai anh nhớ qua nhé.

– Kei cưng đâu rồi? Em đến đón cưng đây! Giới thiệu với cưng đây là… ưm… Chiyo, đừng có túm tớ! Bạn em rất hâm mộ anh nên… 

Giọng nói oang oang của Seo Yuzuki đã rất kịp thời giải vây cho bầu không khí khó xử này. Kashima cùng Hori đi về hướng hội trường, còn Yamazaki và Sakura bị Seo lôi xềnh xệch theo hướng ngược lại, song  cô còn quay lại nhìn theo bộ ba ồn ào kia một lúc lâu. Cơ mà, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

– Kashima, nhìn tôi này – Hori nhíu mày, cố gắng để không phun ra những từ ngữ khó nghe nhất trước mặt mọi người – Hôm nay cậu làm sao vậy hả? Vai hoàng tử này được viết ra riêng cho cậu, mọi lần cậu vẫn làm rất tốt cơ mà. Biết là cậu có thể có nỗi niềm riêng, nhưng mà đây là công việc chung, không thể vì việc tư mà ảnh hưởng đến việc công được. Tốt nhất là… mấy hôm nay cậu nên về nghỉ ngơi đi, khi nào ổn định rồi hẵng quay lại.

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào to nhỏ, nhưng Hori không quan tâm – cũng phải thôi, chưa bao giờ anh đuổi thành viên nào về sớm cả. Chỉ là, hôm nay Kashima diễn thật sự tệ: lời thoại sai bung bét, biểu cảm cứng đờ một kiểu, thậm chí tên nhân vật của mình còn chẳng biết. Tâm trí cô như một tiểu hành tinh lang thang vô định ngoài thiên hà, chẳng biết đi về đâu, chẳng biết bao giờ ngừng di động, chẳng biết liệu có trở về như cũ… Anh tưởng cô quẩn quanh bên mình nhiều như thế, có gì cũng nói ra với anh, thì mình đã hiểu hết cô rồi; nhưng hóa ra đó chỉ là lầm tưởng của mình. Giờ đây anh không thể đoán được cô đang nghĩ gì, hay cảm thấy ra sao, mong muốn thế nào, vân vân và vân vân. Chưa bao giờ anh thấy Kashima của mình xa lạ đến thế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s