[GSNK] Người định mệnh – Chương 1

Năm giờ chiều. Mặt trời đỏ ối đang dần dần hạ xuống phía Tây, phủ lên toàn bộ không gian thứ màu hồng tía hòa lẫn tím huyền, sền sệt và đặc quánh như trong một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng. Trên con đường vắng, một chàng trai trẻ – không, dựa vào bộ đồng phục thì có vẻ chỉ là một thiếu niên – đang thong dong cất bước, tay phải khẽ vung vẩy túi đồ, tay trái vung vẩy máy nghe nhạc, miệng ngâm nga vài âm tiết không rõ ràng. Cậu ta cao phải đến hơn mét tám, ăn mặc nghiêm chỉnh gọn gàng, khuôn mặt điển trai vừa có vẻ nghiêm túc của một thành viên câu lạc bộ thể thao, lại vừa toát ra vẻ hiền lành ngây thơ như một đứa trẻ – tuýp “chàng trai nổi tiếng” dễ hút hồn tất cả những thiếu nữ trung học mộng mơ. Wakamatsu Hirotaka, học sinh lớp 10D của trường trung học Roman.

Thật hiếm có một hôm bà chị Seo Yuzuki không đến làm phiền mình, quả nhiên thoải mái hơn hẳn, Wakamatsu nghĩ thầm. Theo lời chị Sakura thì ngay sau giờ học chị Seo đã nhanh chóng thu dọn đồ rồi phóng thẳng về nhà – hẳn là có một chuyện gì quan trọng lắm chị ấy mới bỏ việc cà kê cùng mọi người như mọi lần. Nhưng mà… có chuyện gì quan trọng với con người vô tâm ấy à? Không có hàng bánh kẹo nào mới mở gần đây, cũng chẳng nghe nói có loại game chiến đấu nào ra mắt…

Tiếng đập bóng rổ bụp bụp phía trước cắt ngang mạch suy nghĩ lan man của Wakamatsu. Âm thanh này đồng thời gợi lên sự vui mừng và nỗi kinh hoàng trong cậu: vui mừng vì đó chính là dấu hiệu của môn thể thao cậu yêu thích, kinh hoàng vì nó gợi lên những cú ném không thể cản phá từ người chị tên Seo Yuzuki, những cú ném khủng khiếp hạ đo ván cậu cùng mọi người còn lại trong câu lạc bộ. Mà khoan, âm thanh này thật sự rất quen thuộc, chẳng lẽ nào…

Phía trước đó là một bãi đất trống, vì chưa thuộc quyền sở hữu của ai nên lãnh đạo tạm dựng lên hai cái cột bóng rổ, biến nơi này thành sân chơi để giải quyết sự nhì nhằng từ phía hội thanh niên. Càng rảo bước lại gần, tim Wakamatsu càng nảy lên mãnh liệt: Nếu đúng là bà chị Seo, thì giờ ai là nạn nhân đây? Phải lập tức đến giải cứu người đó mới được! – cậu nghĩ thầm.

Trên cả sân bóng chỉ có đúng hai người. Một người tóc ngang vai, dáng thấp nhỏ với sức mạnh vô địch – vâng, chính là đàn chị đáng sợ Seo Yuzuki; cơ mà… người kia là ai vậy? Cao xấp xỉ cậu, tóc đen chải hất về một phía, nét mặt ngang tàng hoang dã hơi giống kiểu anh Mikoshiba, là một người rất đẹp trai mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy ở quanh khu này. Khoan, liệu đây có phải anh trai không nhỉ – lần trước chẳng phải mình nhầm chị Kashima thành con trai rồi còn làm đủ trò mất mặt đấy ư… Nhưng mà đó không phải chuyện quan trọng – bà chị Seo sắp sửa tiễn người kia lên đoạn đầu đài rồi kìa!

Đã quá muộn để ngăn cản, Wakamatsu vội vàng quay mặt đi, tránh bản thân khỏi trực tiếp chứng kiến thảm cảnh của một kiếp người. Chẳng có gì xảy ra cả: không một tiếng hét, tiếng rên hay tiếng thân người đổ xuống. Cậu từ từ xoay người lại, kinh ngạc nhận ra quả bóng trong tay chị Seo – thực ra khi ở trong tay chị ấy thì nó trở thành quả cầu sắt chuyên phá hủy cao ốc – đang nằm gọn giữa hai bàn tay người kia, ngoan ngoãn và hiền lành như một con cún bị thuần hóa. Chưa hết kinh ngạc thì người tóc đen đã nhanh chóng ném lại quả bóng về phía Seo Yuzuki, và bả đỡ lấy nó một cách dễ dàng. 

– Yuzuki, em thật sự vẫn khỏe như xưa nhỉ. Anh rất vui vì điều ấy, đã lâu lắm rồi anh không được chơi một trận bóng rổ nào hừng hực khí thế như vậy.

Giọng nam trầm khàn khàn đầy vẻ nam tính của người trưởng thành – vậy đúng đây là đàn ông rồi. Là đàn ông không phải vấn đề, vấn đề là anh ta bắt được quả bóng từ tay nữ đô vật đó, và vấn đề nữa là anh ta gọi thẳng tên bà chị Seo như thể hai người đã quen nhau từ rất lâu về trước. Người này….

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Wakamatsu giật mình, vội vàng bắt máy.

– Cậu về gần đến nhà chưa? Ghé qua siêu thị gần nhà mua cho anh vài thứ nhé. Sakura và Mikorin đều muốn ăn bánh chocolate, mà anh quên mất nhà hết bơ rồi…

Chết, quên mất là mình đang bận dán tone ở nhà anh Nozaki! Bảo chạy ra mua ít đồ uống mà bẵng đi mất, thật là thiếu trách nhiệm mà! Wakamatsu chỉ kịp liếc về phía sân bóng thêm một lần nữa, rồi vội vàng co cẳng chạy – không sao, mai kiểu gì bà chị Seo cũng tìm mình, lúc đó hỏi sau cũng được. 


– … Nói tóm lại, cậu Yamazaki Keito này sẽ trở thành học sinh của lớp chúng ta từ bây giờ cho đến cuối tuần này. Cả lớp cho cậu ấy một tràng vỗ tay nào!

Hori Masayuki nhăn mặt nhìn đám con gái hứng thú xì xào bàn tán, tình tiết gì mà như truyện tranh thiếu nữ thế? Một anh chàng siêu cấp đẹp trai (tất nhiên không thể bằng Kashima), nhà quan chức khá giả đến đây làm học sinh chuyển trường trong vòng một tuần, chưa kể cậu ta còn là diễn viên đầy triển vọng kể từ sau bộ phim ngắn Vì sao trong mắt em đạt giải Nhất cuộc thi diễn kịch cho học sinh cấp ba cả nước vào tháng trước. Cái lý do “chương trình trao đổi học sinh giữa các trường cấp 3” nghĩ thế nào cũng thấy khiên cưỡng – mà thôi, với gia cảnh ấy thì chuyện này quá đơn giản, nguyên do bịa thế nào chả được. Nếu đúng theo truyện tranh, thì hẳn người con gái định mệnh của cậu ta đang ở trong lớp này, nhưng mà tại sao chỉ vẻn vẹn có một tuần, mà không phải lâu hơn?…

– Xin chào, tớ là Yamazaki Keito, rất vui được làm quen. Cậu là Hori Masayuki đúng không nhỉ?

Hori giật mình, tại sao cậu ta lại biết tên trong khi mình còn chưa nói gì?

– Tớ từ lâu đã nghe danh tiếng của cậu, hội trường câu lạc bộ kịch của học viện Roman, người đứng sau rất nhiều vở kịch nổi tiếng trong giới trung học – Như đọc được ý nghĩ, người bạn mới trả lời – Vì thế, một trong những mục đích khi sang trường Roman là để tham quan câu lạc bộ kịch, cũng như học hỏi thêm về những kiến thức liên quan đến diễn xuất và hậu trường nữa. Mong cậu chỉ giáo cho!

– À, à, ừ…

Hori ậm ừ trả lời, đầu vẫn không ngừng suy nghĩ lung tung. Cậu ta mà biết được câu lạc bộ kịch trường Roman làm những gì mỗi ngày thì sẽ thất vọng lắm: hội trưởng chạy khắp nơi lùng sục diễn viên chính trốn tập rồi điên tiết nện cho hắn một trận, hội trưởng vất vả đuổi đoàn fan hâm mộ của diễn viên chính ra khỏi khu vực tập luyện rồi lại vất vả dọn dẹp đống lộn xộn họ gây ra, hội trường quát tháo chỉ huy mọi người tập diễn mặc kệ diễn viên chính (lại) chuồn mất, vân vân và vân vân. Chủ yếu vấn đề ở đây là Kashima Yu, diễn viên chính, cũng là Hoàng tử học đường của học viện này, cao một mét bảy mươi sáu, khuôn mặt đẹp không tì vết, học siêu giỏi, chơi thể thao cực đỉnh, tính cách phiền nhiễu đáng ghét. Mà thôi, cậu Yamazaki kia có vẻ rất muốn học hỏi, từ chối cũng không hay ho lắm, cứ thuận nước đẩy thuyền vậy.

– Tôi hỏi một câu được không? Tại sao cậu… ừm… lại…

– Lại học ở trường này trong một tuần đúng không? Tớ biết là mọi người sẽ thắc mắc mà – Yamazaki bật cười, rạng rỡ như ánh mặt trời- Tớ, đến đây là vì một người. Người đó tên là Kashima Yu.


– Kashima ở đằng kia kìa.

Hori dừng bước, chỉ tay về phía đám đông ầm ĩ phía trước. Một đám đông những cô gái, phải tầm hơn hai chục người, đang chen chúc, xô đẩy nhau xung quanh một anh chàng dong dỏng cao, với mái tóc xanh thẫm và đôi mắt xanh biếc đẹp như tượng tạc.

– Kashima, đi ăn kem với tớ đi! Gần nhà tớ có quán này ngon lắm!

– Kashima, hôm qua em có làm thử bánh ngọt đấy, về nhà ăn với em nhé!

– Kashima hôm nay đi với chị rồi, đúng không? Em vẫn còn nợ chị một lần đi cà phê đấy!

Chuyện như thế này diễn ra hằng ngày, Hori cũng quen rồi. Mặc dù rất tự hào với sức hút phái đẹp của Kashima, anh vẫn không thể tha thứ cho những lần bùng họp, cũng như những rắc rối gây ra từ đám fan nữ của cô. Hít một hơi dài, Hori dõng dạc gọi:

– Kashimaaa!!! Đến giờ đi tập kịch rồi, nhanh lên! 

Chàng đẹp trai kia – chính là Kashima nổi tiếng – lập tức quay phắt lại, trên khuôn mặt mấy giây trước còn trưng ra vẻ dịu dàng quý tộc giờ đã biến thành hớn hở vui mừng, y như một con cún nhìn thấy chủ nhân mình.

– Đàn anhhhh! Đàn anh đến đón em kìa! Em vui quá!!!

Vừa dùng cả hai tay ngăn chặn cái ôm nồng nhiệt của cô, Hori vừa quay sang:

– Giới thiệu với cậu, đây là diễn viên chính của câu lạc bộ kịch, Kashima Yu. Kashima, đây là bạn cùng lớp mới với anh, Yamazaki Keito. 

Kashima buông tay Hori ra, quay qua người kia:

– Chào anh, em là Kashima Yu, đàn em dễ thương của anh Hori. Rất vui được gặp… Trông anh rất quen, hình như em từng nhìn thấy rồi thì phải… A, có phải anh đóng vai người đưa thư trong phim Vì sao trong mắt em không? 

Yamazaki nở một nụ cười khẽ, ấm áp như làn gió xuân:

– Chính thế. Nhưng mà đó là vai diễn phụ thôi, mà anh cũng đóng dở lắm, thật không đáng làm trò cười cho mọi người.

– Uầy, diễn viên bằng xương bằng thịt này! Em thích nhât nhân vật anh đóng cả bộ truyện đấy, nhất là cảnh nhảy từ trên trần sân thượng xuống khi mới gặp nữ chính. A, còn chưa kể cảnh…

Hori sững người, nhìn Kashima vung vẩy kéo tay Yamazaki đi về phía trước, hoàn toàn bỏ quên mình. Từ khi biết cô đến nay, chưa bao giờ anh thấy cô có hứng thú với một ai khác như với mình – đến cả bạn thân Mikoshiba Mikoto mà còn chưa chắc đã bị dính như cách cô bám lấy anh; vậy mà giờ đây có người lại hấp dẫn cô hơn cả mình. Cảm giác không thoải mái này – chính xác là cảm giác không thoải mái từ khi tên học sinh mới kia nói “Người đó tên là Kashima Yu” rồi mỉm cười mà nhất quyết không hé thêm gì – là sao? Cứ như kiểu con cún bạn nuôi bao năm giờ bị người khác dắt đi mà còn tung tẩy vẫy đuôi chạy theo vậy, Hori khó chịu nghĩ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s