[ADS Hồ Khiêu ca] Đơn phương – Hạ

Giờ ngẫm nghĩ lại, thì có lẽ cậu đã thích hắn kể từ đó. Vì lúc đấy đang bệnh nên tâm hồn yếu đuối, vì hôm ấy hắn tử tế đột xuất hay vì gì khác, thì cũng không thể thay đổi sự thật này. Thích một người nhiều khi chỉ đơn giản như vậy đấy, một chuyện tưởng như không có gì với một người lại trở thành kỉ niệm khắc cốt ghi tâm với người khác.

Một cách rất vô thức, cậu bắt đầu để ý đến hắn nhiều hơn, khi đi làm nhiệm vụ cùng nhau, khi hắn đến trêu đùa muội muội, khi đi họp những thức thần SR, và kể cả khi về chung một phòng vào buổi tối. Khách quan mà nói, hắn rất giỏi trong mấy việc thương thuyết và lấy lòng người đối diện, đồng thời cũng biết cách cư xử với phái nữ, nên chẳng mấy chốc mọi người cũng dần có thiện cảm hơn nhiều lúc mới về.

Thói quen đúng là đáng sợ, dần dần đến cả tiếng bước chân hắn ra sao, cách hắn cười nhếch mép đầy khinh bạc thế nào, cả điệu bộ phe phẩy quạt lưu manh, cậu cũng nắm rõ trong lòng bàn tay mình. Song tất nhiên là cậu chỉ chú ý âm thầm như thế, cũng không có ý định làm gì cả, để đêm về nằm xuống đệm, lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ từ phía bên kia phòng, ôn lại từng lời nói, cử chỉ của hắn trong ngày, cũng như buổi tối kì lạ kia, khẽ mỉm cười hạnh phúc. Cậu cũng dần thoải mái hơn với chuyện hắn tiếp cận Khiêu muội: không phải vì cậu thích hắn nên mới thế, mà cậu cảm giác hắn đối với muội muội mình thật lòng. Hai người cũng khá đẹp đôi, nên cậu cũng sẽ tìm cách để vun vén cho đôi bên: nếu cả hai người cậu yêu đều hạnh phúc, thì cậu cũng vậy. Còn thứ tình cảm cấm kị trong lồng ngực này, cậu sẽ để nó tự tiêu biến vào hư vô, giấu biến nó với hết thảy mọi người: nó sẽ là bí mật của cậu, và riêng mình cậu mà thôi. Yêu đàn ông, hơn nữa lại là “kẻ thù” của mình, nói thế nào cũng không phải chuyện có thể nói ra mà.


Khiêu ca ngồi xuống gốc cây quen thuộc, ngẩng cổ lên trời khẽ thở dài. Vốn là đang trên đường đi làm nhiệm vụ, cậu vô tình đi ngang qua phía đình nghỉ chân, để rồi nhìn thấy Yêu Hồ và Khiêu muội đang ngồi đối diện nhau phía đó. Khoảng cách khá xa nên cậu không nghe rõ, dù vậy cậu vẫn thấy Khiêu muội có vẻ rất hăng hái, cứ nhún nhẩy vung vẩy tay như đang múa, Yêu Hồ nằm ngả người ra bàn, nhìn nàng liến thoắng với một vẻ rất cưng chiều yêu thương. Khiêu ca dừng lại ngẩn ngơ nhìn, thì một cơn đau nhói bất ngờ từ tim truyền lên, rồi phổi cậu khô rang như bị rút sạch không khí, há miệng ra cũng không phát nổi âm thanh nào. Vụt một cái, sự đau đớn kia biến mất, nhanh như thể tất cả chỉ là tưởng tượng; thế chỗ vào đó là một cơn ngứa cổ khủng khiếp, làm cậu ho liên tục như long cả phổi ra ngoài. Những mảnh tròn tròn đỏ sẫm tựa máu tươi rơi liên tục trên nền đất – là những cánh của một loài hoa không rõ tên, lớn bằng đầu móng tay út. Loạng choạng đứng dậy, nén lại cảm giác khó chịu vẫn chưa hề mất đi trong người, cậu vẫy một tiểu yêu gần đó, bảo nó chạy về thông báo với Tình Minh là hôm nay mình xin nghỉ, rồi cố sức lết đến biệt viện của Mại Dược Lang cách đó mấy dãy nhà…

– Này, sao lại ngồi thẫn thờ ở đây thế?

Khiêu ca giật mình ngẩng đầu lên, thấy Yêu Hồ tự lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh, đang nhìn mình với vẻ đầy dò hỏi. Lắc lắc đầu xua tan đi mớ suy nghĩ hỗn loạn, cố giữ cho vẻ mặt mình bình tĩnh, cậu trả lời:

– Không có gì, đang suy nghĩ linh tinh tí thôi. À này, – cậu quay sang, hít một hơi dài – ta có một chuyện này muốn hỏi ngươi.

– Chết, hôm nay lại có việc gì nghiêm trọng thế. Đây, để ta ngồi nghiêm chỉnh lại trả lời ngươi cho đúng mực nào. – Yêu Hồ ngồi thẳng người dậy, khẽ lắc lư làm trò.

– Ngươi… có thích muội muội của ta không? Không phải thích kiểu chơi đùa đâu, là thích đến mức có thể làm bạn một đời ấy?

– Khiêu muội à… ta có thích tiểu cô nương đó, thật là đáng yêu và trong sáng. Ta vẫn luôn mong mình có thể cùng sống chung một nhà với nàng.

– Vậy à… thế thì tốt rồi. – Khiêu ca đứng dậy, phủi bụi sau lưng, xách quan tài lên vai – Chết rồi, ta đột nhiên nhớ ra mình phải có việc đi trước, xin phép nhé.

Cũng không nhìn Yêu Hồ lấy một cái hay chờ hắn trả lời, cậu rảo bước hướng về phía Tây, càng đi càng nhanh, cuối cùng là chạy vội vàng như bị ma đuổi phía sau. Nhanh vào, chạy nhanh nữa lên, để tiếng tim đập mạnh vì hụt hơi át đi tiếng tim đập vì đau lòng, để mồ hôi toát ra phủ lên lên những giọt lệ đang chực trào khỏi khóe mắt, để gió cuốn đi tất cả những yêu thương thầm kín trong sâu thẳm tâm hồn này. Thế cũng tốt, muội muội có người chăm lo cả một đời sau, Yêu Hồ cũng sẽ rất hạnh phúc khi ở bên một người vui tươi như muội muội – nhưng mà, tại sao ta không vui? Hai người ta yêu đều hạnh phúc, tại sao ta không thể cười thật lòng? Tại sao chứ?

Nhưng mà khoan, đấy là từ phía Yêu Hồ, còn muội muội thì sao? Con bé có yêu thương, có hạnh phúc khi ở bên hắn? Phải rồi, tình yêu cần phải đến từ cả hai phía, nếu chỉ có Yêu Hồ thôi thì cũng không thể thành được, phải từ cả Khiêu muội nữa. Ta phải đi xác nhận lại với muội muội, để tránh đưa ra những quyết định sai lầm. Vì ta muốn bảo vệ những người ta yêu, chính thế.


– Hả, Yêu Hồ thúc thúc á? Thúc thúc đối xử với ta rất tốt, luôn cho ta kẹo bánh, lại hay chọc ta cười nữa. Hẳn nhiên là ta thích thúc thúc rồi. – Khiêu muội bỏ một viên kẹo vào miệng, lúng búng trả lời – Huynh ăn một cái không, là hắn cho ta hôm qua đấy, ngon lắm.

– À không, ta không thích ăn kẹo. Mà này… muội có thích hắn như kiểu… ừm, kiểu, muốn về sống chung một nhà không? – Mồ hôi toát ra sau lưng, Khiêu ca khô khốc hỏi lại, cố nén trái tim đập bình bịch như muốn phá bỏ cơ thể chui ra ngoài.

– Tất nhiên là có rồi! Yêu Hồ cũng bảo ta là hắn muốn sống chung một nhà với ta, và ta cũng thế. Huynh hỏi vậy là sao?

– Không có gì, muội đừng để ý. – Khiêu ca hụt hẫng trả lời, lòng bỗng chốc một mảnh lạnh lẽo. Cậu thấy thật xấu hổ cho chính cái tôi đê hèn của minh, cái tôi mà trong một khắc tuyệt vọng đã mong chờ muội muội từ chối Yêu Hồ. Chỉ vì cậu không có khả năng được hắn thương yêu mà lại đi chà đạp lên tình cảm của hắn, chính suy nghĩ ích kỉ ấy phải trả giá bằng mối tình đơn phương vô vọng này. Vậy thì thôi, cậu sẽ chấp nhận sự trừng phạt ấy, tuân theo định mệnh, để đền tội cho những suy nghĩ thấp kém của mình.


Hoàn thành xong nhiệm vụ, Khiêu ca trở về phòng mình.

Cầm cái lọ của Mại Dược Lang trên tay, cậu run rẩy mở cái nút ra. Một thứ mùi hăng hắc đăng đắng xông lên làm cậu nhíu mày, nhưng dễ hiểu thôi, tình đơn phương có bao giờ ngọt ngào ấm áp chứ. Hít một hơi thật sâu, cậu nghĩ về lần đầu tiên gặp Yêu Hồ, những trận chiến vụn vặt vì muội muội, bát cháo ngày ấy, ánh mắt dịu dàng của hắn, giọng nói đầy từ tính của hắn, và những xốn xang vô hình của cậu. Cậu tuy có đau đớn, nhưng cũng không bao giờ hối hận vì đã sa vào lưới tình của kẻ ấy, không bao giờ ước mình chưa từng gặp hắn, vì đó vẫn là những khoảnh khắc đẹp đẽ mà cậu luôn chút chiu trong sâu thẳm.

Dốc ngược hết cả lọ vào cổ họng, đóng lại nắp thả sang một bên, cậu im lặng nằm trong quan tài thân thuộc của mình, mắt nhìn vào khoảng không tăm tối. Cái đau như một con rắn nhỏ, trườn từ dạ dày xuống đến ruột, rồi chạy loạn lên theo từng mạch máu lan đi khắp cơ thể, cuối cùng dừng lại ở phổi. Khó thở quá, cổ cậu lại như bị ai bóp nghẹt. Nhức nhối quá, cả cơ thể cậu nhức nhối như bị ai đó lấy gậy vụt mạnh vào. Cậu đưa hai tay lên cào lấy lồng ngực, cậu muốn hét lên thật lớn, cậu muốn xé toạc cơ thể này… Hẳn là thuốc còn gây ra ảo giác nữa, vì tự nhiên cậu thấy trước mắt sáng lòa, rồi khuôn mặt người ấy xuất hiện, người ấy kéo cậu ra, người ấy gọi tên cậu, người ấy ôm cậu vào lòng, người ấy vuốt tóc cậu… Thế này là mãn nguyện rồi, cậu khẽ mỉm cười, để mặc cảnh vậy trước mắt dần nhòa đi, chìm vào bóng tối vô tận…


– Thúc thúc! Sáng hôm nay đại ca có hỏi về ta và thúc thúc đấy!

– Nào nào, tiểu cô nương, phải gọi ta là ca ca! Mà này, y hỏi gì thế?

– Đại ca hỏi liệu ta có thích thúc thúc không, có muốn về sống cùng một nhà với ngươi không.

– Ngoan lắm, thế ngươi trả lời đúng như ta dặn chứ?

– Tất nhiên rồi! Nhưng mà sao thúc thúc không để ta nói hẳn ra luôn là ngươi mong muốn làm tẩu tử của chúng ta? Ta trả lời như thúc thúc bảo thì trông đại ca có vẻ không vui, hay là hắn không thích ta nói vậy nhỉ?

– Tại vì ấy… điều này phải để ta trực tiếp nói với y mới có giá trị. Ngươi mà nói trước, y sẽ lại càng không vui hơn nữa.

– Ồ, ta hiểu rồi. Người lớn thật phức tạp, chẳng chịu nói thẳng thắn với nhau gì hết, cứ như chúng ta yêu thì nói là yêu, ghét thì nói là ghét chả hơn à. Ấy quên, ta hỏi ngươi một câu được không?

– Chuyện gì?

– Tại sao ngươi lại thích đại ca? Ta luôn nghĩ chỉ có nữ nhân mới thích nam nhân, hay là ngươi thực ra là nữ nhân?

– Tiểu cô nương đừng suy diễn bậy bạ. Thích thì chỉ đơn giản là thích thôi, giới tính không phải chuyện quan trọng. Còn đại ca ngươi ấy à, y… là một người rất tích cực, lúc nào cũng vui vẻ năng động, dễ nổi giận nhưng không để lâu trong lòng, hay đỏ mặt, lại còn rất biết cách yêu thương và bảo vệ người khác nữa. Mới đầu cũng chỉ nghĩ là một tiểu tử phiền phức, nhưng mà ở chung lâu rồi thấy hay hay, rồi tự nhiên thích thôi… Này, tiểu cô nương đừng có cười ta!

– Thế thì hóa ra Thanh Hành Đăng tỷ tỷ và Tình Minh đại nhân đã làm một chuyện tốt nhỉ, giúp cho hai người các ngươi không còn cãi nhau, hơn nữa còn yêu thương nhau hơn. Nhưng mà này, thúc thúc về làm tẩu tử nhà ta không được ăn hiếp đại ca đâu, ta thấy ngươi rất hay chọc tức hắn nhé. Ngươi mà như thế nữa thì ta sẽ gọi Cà Chua ra cắn đuôi đấy!

– Rồi, rồi, ta hứa sẽ yêu thương đại ca cô nương tử tế mà. Ta định chiều nay sẽ bày tỏ với y, nên giờ ngươi cùng ta đi hái những loại hoa y thích để tặng được không?

– Có chứ, có chứ! Ở gần bờ sông chỗ gốc cây đại ca hay ngồi ấy, có mấy cụm hoa anh thảo đẹp lắm, chúng ta ra đấy đi!

Chờ ta với, tiểu Khiêu muội! Thật là…

[Hết]

Tôi luôn muốn viết một câu chuyện có kết thúc OE.

Không phải ghét bỏ nhân vật gì cả, chỉ là tôi thích cái việc để lửng lơ mọi thứ cho người đọc tự phát huy trí tưởng tượng cũng có cái hay của riêng nó. Nhiều khi việc tác giả tham lam viết quá nhiều thứ, muốn bày tỏ hết mọi thứ sẽ làm độc giả thui chột mất ý niệm suy nghĩ nhiều về tác phẩm, nhất là những câu chuyện nội dung không có triết lí sâu xa thế này. Vì thế nên mặc dù để một cái kết trống trải cũng khiến tôi bứt rứt, tôi sẽ vẫn kìm lại bản năng viết của mình mà dừng lại mọi thứ ở đó. Chuyện Khiêu ca tỉnh dậy sau đó, và những hành động tiếp theo của hai người, là tùy thuộc ở mỗi độc giả.

Có thể Khiêu ca tỉnh dậy quên hết mọi thứ, và Yêu Hồ đã tìm cách để cậu yêu mình trở lại; có thể Yêu Hồ sẽ là người gặp phải Hanahaki, và hắn chấp nhận việc uống thuốc để giống như Khiêu ca, loại bỏ người ấy ra khỏi tâm trí của mình; có thể những cảm xúc ở Yêu Hồ chỉ là một thoáng mây bay, và hắn chấp nhận số phận, đi tìm một tình yêu mới; tôi cũng chẳng rõ. Giống như bác Ánh đã nói, chẳng ai sau khi dẫn đàn cừu ra bãi cỏ rồi còn tiếp tục quan sát chúng ăn cỏ, mà để chúng tự do, còn mình sẽ đi làm chuyện khác. Nên tôi cũng vậy, làm một người chăn cừu lười biếng, dựa đầu vào gốc cây, nhìn bầu trời, và nghĩ đến câu chuyện tiếp theo chẳng hạn.

One thought on “[ADS Hồ Khiêu ca] Đơn phương – Hạ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s