[ADS Hồ Khiêu ca] Đơn phương – Thượng

– Hanahaki?

– Đúng vậy. Ngươi là kẻ hồi sinh cái chết, đọc tương đối nhiều sách về y khoa, cũng đã biết đến căn bệnh này đúng không?

– À vâng… tất nhiên là ta có biết…

Không sao cả, chỉ là Hanahaki thôi. Chỉ cần mình bỏ được mối tình đơn phương vô vọng này là sẽ ổn mà. Có rất nhiều bệnh khác còn hiểm nghèo hơn thế này, và ít nhất bây giờ mới là giai đoạn đầu, còn rất nhiều thời gian… Cố gắng ép mình nghĩ đến mặt tích cực, nhưng Khiêu ca vẫn đau khổ nhận ra những suy nghĩ u ám đang tràn vào tâm trí mình, đè nén lên lồng ngực mình, khiến cậu không thể hít thở bình thường được. Cũng chẳng phải là không đoán ra kết quả, chỉ là giờ đây khi có người trực tiếp xác nhận điều ấy, cậu vẫn thấy người chông chênh như bị say sóng.

Nhìn bộ dáng thẫn thờ bối rối của Khiêu ca, Mại Dược Lang thở dài, xếp đồ nghề vào trong túi, rồi nhân tiện móc ra một cái lọ nhỏ xung quanh bám đầy gỉ đồng xanh xanh:

– Thứ thuốc này có thể giúp ngươi chữa khỏi Hanahaki mà không cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, phản ứng sau khi uống không hề dễ chịu một chút nào, và ngươi đương nhiên sẽ mất đi toàn bộ kí ức về người ấy đấy; nên hãy suy nghĩ thật kĩ.

Khiêu ca ngẩng lên, mở miệng định từ chối, nhưng suy nghĩ thế nào lại vẫn vươn tay cầm lấy cái lọ, khẽ cảm ơn. Mại Dược Lang cũng không chần chờ, đứng dậy vẫy tay với cậu rồi bước ra ngoài, thoắt cái đã mất hút sau mấy lùm cây.


Hanahaki, theo sách cổ ghi lại, là một loại bệnh nan y mà chỉ những người đơn phương mới mắc phải. Nếu yêu một người nào đó, nhưng người kia không biết hoặc không hề đáp lại, nỗi bi thương buồn tủi sẽ tích tụ lại trong lồng ngực thành một mầm cây độc; mầm cây ấy sẽ vươn lên rồi lan xa, bít kín hệ hô hấp, dẫn đến việc ho, nôn ra cánh hoa hoặc lá trong thời kì đầu, để lâu thì nó sẽ lấp kín toàn bộ phổi, và cái chết là điều không thể tránh khỏi. Giải dược thì chỉ có hai cách: một là biến mối tình đơn phương câm lặng thành song phương, mầm cây sẽ tự tàn úa; hai là xóa bỏ hoàn toàn kí ức về người mình yêu, chặt đứt tâm bệnh từ tận gốc rễ. Thứ bệnh này từ lâu đã không còn được ghi chép, cứ ngỡ tuyệt chủng rồi, vậy mà tại sao giờ đây lại xuất hiện, hơn nữa lại còn ở trên người cậu?

Chính xác mà nói, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có tình cảm với người ấy. Ấn tượng đầu tiên của cậu về hắn, là một kẻ vô sỉ lưu manh chuyên đi lừa gạt thiếu nữ nhà lành, đem lại những mộng tưởng tươi đẹp rồi tàn nhẫn giết chết họ, chỉ để thỏa mãn tư tưởng biến thái về cái đẹp của hắn. Hơn thế nữa, người mà hắn đang nhắm đến lại là tiểu muội muội của hắn, con bé xinh đẹp tươi vui luôn rạng rỡ như mặt trời mà cậu hi sinh cả cuộc đời – nói đúng ra là hai cuộc đời – để bảo vệ, thì tất nhiên kẻ kia lại càng là một mối nguy hại cần tránh xa rồi. Vậy mà thật nực cười, một cách rất vô tình mà tự nhiên, cậu lại thích hắn, rất nhiều.


Ngày hôm ấy vốn dĩ vẫn như mọi ngày bình thường khác: sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Khiêu ca sẽ nằm dài dưới tán cây cổ thụ bên bờ sông, đọc vài trang sách về giải phẫu; khi nào chán quá thì nhắm mắt lại thiếp đi, hoặc vẩn vơ nhìn vô định dòng nước lững lờ trôi chầm chậm, thi thoảng lướt qua một chiếc lá hay nhảy lên vài con cá liu riu. Cũng không phải chán ghét loài người hay gì, chỉ là cậu đặc biệt thích sự yên bình của khúc sông này, đến mức không muốn bất kì một sự xáo trộn nhỏ nào phá vỡ nó. Xa xa, tiếng cười khúc khích của mấy tiểu cô nương, trong đó có tiểu Khiêu muội, vọng lại lao xao, hòa hợp một cách kì lạ với quang cảnh êm ả nơi đây. Cuộc sống này thật tuyệt vời, cậu tự nhủ: dù là yêu quái, nhưng gặp gỡ Tình Minh đại nhân và mọi người, thoát khỏi kiếp sống khổ sở cơ cực trước kia, là điều mà có mơ cậu cũng không nghĩ đến… Nếu mọi thứ cứ mãi mãi như thế này thì tốt biết mấy nhỉ…

Bỗng Khiêu ca cảm thấy có điều gì đó bất thường, như một hòn đá thẩy xuống mặt hồ lặng sóng làm loang ra từng vòng tròn xao động. Nắng vẫn vàng, gió vẫn hiu hiu, nước xanh vẫn soi trời biếc, nhưng chắc chắn có một thứ gì đó vừa thay đổi. Nhắm mắt lại, tập trung mọi giác quan, khứu giác, xúc giác, vị giác, thính giác – a, đúng rồi, bên cạnh tiếng lanh lảnh cười của thiếu nữ, là giọng điệu lả lơi của nam nhân nào đó. Xách quan tài lên vai, Khiêu ca bước nhanh về phía tiếng nói, tâm trí ngay lập tức hiện lên hình ảnh của một người:

“Kẻ mới về liêu tên là Yêu Hồ này có sở thích kì quái lắm. Hắn thích gạ gẫm những cô gái trẻ ngây thơ, làm các cô yêu thích hắn, rồi giết luôn người ta để trưng bày xác, thật là biến thái mà. Hắn quan niệm vẻ đẹp của các thiếu nữ sẽ phai mờ theo thời gian, và chỉ khi tim họ ngừng đập ở lúc sự sống căng tràn nhất thì vẻ đẹp ấy mới được lưu lại nhân gian vĩnh viễn. Thế nên là, cậu phải bảo Khiêu muội cẩn thận với hắn đấy nhé – hồi trước hắn suýt nữa hại Lý Ngư Tinh rồi. Thấy bảo hắn trông rất đẹp trai lãng tử, lại còn dẻo miệng nữa, còn thực ra ta chưa thấy hắn bao giờ cả…”

Đúng là người chưa thấy mà tai tiếng đã đi trước rồi; cứ nghĩ là hắn sẽ không đến liêu này chứ. Khiêu muội, muội phải cẩn thận…

Kia rồi. Hắn quả thực rất đẹp trai, với khuôn mặt thanh tú, dáng người mảnh mai song vẫn đầy mạnh mẽ, nhưng mà hai cái tai hồ ly đang nhô ra kia, cùng với cái đuôi xù to ở đằng sau đã tố cáo kẻ này không phải là con người. Và nhất là nhìn điệu cười đầy ranh mãnh kia, người tốt nào lại có gương mặt như thếchứ? Mắt thấy bàn tay hắn sắp chạm vào người Khiêu muội, Khiêu ca vội bổ nhào đến, giơ cái quan tài lên, hét:

– Tên kia, ngươi đang làm gì với muội muội của ta thế hả? Buông nó ra ngay!

Yêu Hồ khẽ chậc một tiếng đầy khó chịu, nhảy lùi ra phía sau tránh khỏi đòn tấn công, cười khẩy: 

– À, hóa ra đây là ca ca mà muội vừa nhắc đến đúng không? Thất lễ quá, chưa chào hỏi huynh tẩu tử tế, nên chắc huynh tẩu mới giận thế này nhỉ? Xin tự giới thiệu, ta là Yêu Hồ, thức thần mới được triệu hồi, mong huynh tẩu giúp đỡ cho…

… Khi Tình Minh và mọi người đến nơi, cả Yêu Hồ và Khiêu ca đều đã te tua cả: mắt trái Khiêu ca bị đấm sưng lên, mặt Yêu Hồ cũng tím một mảng lớn, và quần áo của hai người thì đầy những vết rách và bui bẩn. Vì sự ầm ĩ này mà mặc cho sự giải thích cũng như phản đối kịch liệt của cả hai bên, Yêu Hồ và Khiêu ca bị xếp vào ở chung trong một phòng, “để hai người có thể thấu hiểu và hòa hợp với nhau hơn” như lời Thanh Hành Đăng đề xuất.


Khiêu ca ngồi trên chiếc giường kê sát tường, trừng mắt nhìn Yêu Hồ bên bàn trà phía đối diện, bụng đầy bất mãn với quyết định của Tình Minh. Vết thương trên người cả hai đều đã được băng bó, dù vậy mối quan hệ giữa hai bên hẳn nhiên không thể cải thiện ngày một ngày hai, bất chấp việc ở chung phòng. Cuối cùng, cậu đứng dậy, chỉ tay về phía Yêu Hồ, gằn giọng:

– Tên hồ ly đáng ghét, khôn hồn thì tránh xa khỏi muội muội của ta, không thì đừng có trách.

– Ồ, vậy là nếu ta gần gũi Tiêu Đồ hay Lý Ngư Tinh thì ngươi sẽ không can thiệp được đúng không? – Yêu Hồ xoay xoay chén trà trong tay, ỡm ờ buông ra một câu đầy tính khiêu khích.

– Ngươi…

Tên khốn, hắn thừa biết đám tiểu cô nương lúc nào cũng đi bên cạnh nhau mà còn dám mở mồm như thế, là có ý chọc tức mình mà. Mình thật sai lầm khi cố gắng nói lý lẽ với hắn.

Rất muốn choảng nhau với Yêu Hồ, nhưng Khiêu ca cố kìm nén lại – cậu không muốn lại bị phạt vì hắn nữa đâu. Trợn mắt nhìn kẻ kia thêm một lần nữa, rồi câu không đếm xỉa gì mà trèo lên giường, quấn chăn xung quanh người, xoay lưng về phía ngoài, nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ đến đủ những hình thức trừng phạt tàn bạo nhất để thực thi lên kẻ kia trong những ngày sắp tới.

Nhưng tất nhiên, hiện thực không thể giống hoàn toàn những gì cậu tưởng tượng. Khiêu ca cũng có việc riêng phải làm, và kể cả không thì cũng chẳng thể kè kè theo sát em gái mọi lúc như vệ sĩ; chưa kể tên hồ ly ranh mãnh này luôn chạy thoát trước khi cậu giáng được quan tài vào đầu hắn. Cậu cũng dặn dò Khiêu đệ để ý, cơ mà tiểu tử này có vẻ không đánh giá hết mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chẳng làm ra bất cứ điều gì hạn chế Yêu Hồ tới gần đám tiểu cô nương. Cho đến giờ thì cũng chưa có chuyện, nhưng mà không biết được – đến lúc mọi thứ xảy ra, thì cậu làm sao cứu vãn nổi tình thế? Vậy nên bất chấp nỗ lực của tất cả mọi người, mối quan hệ giữa hai bên vẫn rất căng thẳng: một bên vừa gặp là muốn xông lại đánh, một bên vừa gặp là buông lời chọc ghẹo thiếu đứng đắn, ầm ĩ rối tung cả lên.


Khiêu ca ngồi vắt chân trên chiếc quan tài, chán nản nhìn ngó xung quanh. Bình thường cậu rất thích đi thám hiểm, vì với năng lực đặc biệt của mình, hầu như cậu không bao giờ được cho ra trận; nhưng Tình Minh đại nhân bảo mấy nơi này yêu quái yếu, cũng nên thả cho bọn trẻ ra ngoài cọ xát thực tế, nên cậu mới được kéo theo. Có Tình Minh đại nhân và Cô Cô đi cùng thật dễ chịu, cơ mà tại sao người cuối cùng lại là đồ Yêu Hồ chải chuốt đáng ghét kia? Đã thế kẻ kia không biết điều còn quay lại làm động tác hôn gió để chọc tức mình nữa chứ! Đồ nhân phẩm quạt hai cái – Khiêu ca lẩm bẩm.

Trống giục liên hồi: trận chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Phe bên kia có lãnh chúa Hoang Xuyên cùng vài thuộc hạ khác, thanh thế có vẻ lớn, nhưng Cô Cô đã lên cấp 40 rồi, hơn nữa lại được sắm bộ Châm Nữ chí mạng sáu hột, làm gì có chuyện không thắng nổi. Nhìn sang Cô Cô, Khiêu ca bỗng giật mình khi thấy nàng lúng túng giật giật tay áo Tình Minh, nói nhỏ điều gì đó, cả hai người sắc mặt trắng bệch. Đang định hỏi thì Hoang Xuyên phía bên kia đã phất tay, một con cá kình khổng lồ vọt lên từ dưới chân Cô Cô, rồi đâm thẳng xuống như một mũi lao. Không kịp suy nghĩ, Khiêu ca vội vọt lên, chắn trước mặt nàng, đồng thời giơ quan tài lên đỡ. Một luồng nước ập xuống, xô cả hai người ngã xuống, nhưng mà may mắn là vẫn còn sống. Lóp ngóp bò dậy, cậu chỉ nghe Tình Minh thì thầm:

– Tại sao… tại sao ta lại phạm phải sai lầm ngu ngốc này chứ… là lỗi của ta, đã không đem trả lại bộ Châm Nữ cho Cô Cô…

Thế là sao chứ? Cô Cô đang không đeo ngự sao? Chẳng lẽ ngoài cậu với bộ Thế Hồn bốn hột ra, không một ai lắp ngự hồn ư? Vậy thì chúng ta sẽ phải làm sao đây?…

Tình Minh hít một hơi sâu, vẫy tay ra hiệu cho Cô Cô xông lên. Dù không có ngự hồn, nàng vẫn gây ra tương đối lớn sát thương cho quân địch, chỉ là để đánh bại chúng với lực tấn công này phải cần ít nhất ba bốn lượt nữa. Máu của Cô Cô cũng không phải là nhiều, hơn nữa nếu nàng bị đánh bại thì những người khác cũng không tránh khỏi kết cục thảm hại. Xốc lại cái quan tài trên lưng, Khiêu ca quyết định: dù thế nào ta cũng phải bảo vệ mọi người, vì bộ ngự hồn này, và vì tất cả những người ta yêu quý đang ở đây, cần đến ta.


Khiêu ca khẽ mở mắt, nhìn lên mái nhà gỗ ẩn hiện hình chạm khắc của vô số loài hoa, đầu kêu ong ong như búa bổ. May mắn là cuối cùng cũng thắng, nhưng cậu thì bị dần cho tơi tả, nửa tỉnh nửa mê được Yêu Hồ cõng về – theo như lời Đào Hoa Yêu thì các vết thương cũng không quá nghiêm trọng,  song phải tĩnh dưỡng một tuần. Ừ thì cậu cũng vui vì Tình Minh và Cô Cô vẫn ổn, thế nhưng bị thương vì tên kia không phải điều gì thoải mái hết: những gì hắn làm với cậu và muội muội vẫn hiện lên rõ mồn một, chỉ là bản tính cậu không cho phép mình làm những chuyện như thấy chết không cứu. Mới cả, xét cho cùng hắn cũng chưa hại ai cả, để hắn chết thì có phần hơi tàn nhẫn quá.

Chống tay ngồi dậy để lấy cốc nước trên cái tủ con cạnh giường, Khiêu ca nhăn mặt khẽ rên khi một cơn đau nhói chạy từ dưới xương sườn lên thẳng đỉnh đầu, đành bỏ cuộc nằm vật xuống gối thở dốc. Bỗng cậu cảm thấy có bàn tay đỡ sau lưng nâng người mình lên, rồi cốc nước được đưa tới bên miệng – tưởng ai, hóa ra là tên Yêu Hồ mình vừa nghĩ đến. Mặc dù rất bất ngờ trước sự tử tế đột xuất từ kẻ thù, cậu vẫn ngửa cổ uống hết cốc nước kia, cảm nhận sự khoan khoái khi dòng nước lành lạnh xoa dịu đi cơn khát khô cháy từ cuống họng. Sau khi hoàn hồn lại, cậu mới quay sang, nghi hoặc hỏi:

– Sao tự dưng hôm nay ngươi lại đối xử tử tế với ta thế?

– Thì ngươi đã cứu mạng ta mà. Mặc dù là kẻ gian xảo chuyên lừa đảo, ta cũng biết đền ân báo oán chứ. – Yêu Hồ thản nhiên đáp.

– Thế thì ngươi có thể đền ơn ta bằng việc tránh xa muội muội của ta ra được không?

– Chuyện đấy và chuyện này không liên quan gì đến nhau cả.

Cứ tưởng tâm tính thiện lương thế nào, hóa ra… Khiêu ca chán nản nhìn Yêu Hồ cầm cốc nước ra khỏi phòng, để rồi lại ngạc nhiên lần hai khi thấy hắn bê vào một bát cháo nóng hổi.

– Ngươi đã ngủ suốt một ngày mà chưa ăn gì, hẳn bây giờ cũng thấy đói bụng rồi. Ăn chút gì đi này, đây là cháo thảo dược Mạnh Bà nấu đấy.

Khiêu ca giơ tay định đón lấy bát cháo thì Yêu Hồ xua tay:

– Ngươi bị thương thế này thì tự ăn làm sao nổi. Để ta giúp ngươi.

Nhìn hắn cẩn thận múc một muôi cháo lên, thổi phù phù mấy cái rồi đưa ra “Há miệng ra nào” mà Khiêu ca thấy da gà da vịt rần rật nổi lên toàn thân:

Ngươi bớt giỡn đi được không? Cũng không phải ta không có tay hay gì mà không ăn được. Đưa bát cháo đây!

– Sao tướng công lại nỡ lòng nào hắt hủi tiện thiếp như vậy? Phải chăng tiện thiếp đã làm gì sai ư? – Yêu Hồ lại còn giả giọng eo éo đổ thêm dầu vào lửa.

– Thôi thôi làm ơn, ngươi để bát cháo lên đầu giường rồi ra ngoài đi. – Khiêu ca cằn nhằn – Nhìn ngươi làm trò ta cũng không ăn được đâu.

Yêu Hồ đột nhiên rũ bỏ vẻ cười cợt, nghiêm túc một cách kì lạ nói:

– Đúng là ta có đùa ngươi một chút, nhưng sự thật thì đúng là ta muốn giúp ngươi ăn. Ta biết ngươi đã quen với việc làm mọi thứ rồi, nhưng đôi khi ngươi cũng nên dựa vào người khác một chút, để người khác chăm sóc, mọi chuyện sẽ trở nên thoải mái hơn. Dựa vào người khác cũng không làm ngươi trở nên yếu đuối đâu. Vả lại, lần này ta chịu ơn ngươi là thật mà.

“Huynh ấy, cái gì cũng cố làm một mình, chẳng bao giờ để đệ và muội muội giúp đỡ gì cả. Đúng là đệ và muội muội nhỏ hơn, nhưng chúng ta cũng không còn là những đứa trẻ vô dụng, chúng ta cũng có thể giúp đỡ huynh một số thứ mà. Chúng ta cảm ơn huynh vì đã luôn che chở và bảo vệ, nhưng chúng ta cũng muốn huynh dựa vào mình nữa. Dựa vào người khác cũng không làm huynh trở nên yếu đuối hơn đâu.”

Khiêu ca thở dài, chấp nhận để Yêu Hồ đút từng thìa cháo cho mình, thật không khác gì người bố đang chăm đứa con ba tuổi của mình vậy. Nhưng mà, cậu làm sao có thể tiếp tục từ chối sau khi đã nghe thấy những lời ấy chứ. Không biết có phải do thảo dược hay không, mà cậu thấy cháo rất ngon, tâm hồn mình rất ấm áp, và người kia bỗng chốc trở nên rất đỗi dịu dàng, đến mức cậu ước khoảnh khắc ấy có thể nung chảy ra, cho vào khuôn khắc thành tượng mà lưu giữ mãi về sau.

[Hết phần thượng]

One thought on “[ADS Hồ Khiêu ca] Đơn phương – Thượng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s