[RA] Nagabe

Đây là hình vẽ mình thích nhất trong The girl from the other side, và mình tin nhiều người cũng thế. Quá đỗi dịu dàng và ấm áp.

Truyện của Nagabe lúc nào cũng như một ổ bánh mì hoa cúc vậy. Mềm, xốp, thơm nức mùi mật ong; mỗi lần xé một miếng, từng sợi tơ bánh kéo ra trăng trắng như những sợi bông thô, gợi nên một khoái cảm ngòn ngọt êm dịu không nỡ dứt bỏ. Hoặc như cảm giác ngồi vuốt ve bộ lông của con mèo lười biếng nằm ngủ trên đùi, lắng nghe tiếng rù rù khe khẽ, tay chạm vào từng mảng lông mềm mềm âm ấm, thỉnh thoảng xoa xoa đôi tai nhung mềm hay dí tay vào đầu mũi ram ráp âm ẩm của nó. Những khoảnh khắc bình lặng làm con người ta sung sướng đến độ chỉ muốn kéo dài mãi mãi.


Tôi hơi sốc một chút khi biết Nagabe thực ra là nam giới – hơn thế nữa, còn là một thanh niên khá trẻ. Thật sự, phải đọc những câu chuyện của anh, nhấm nháp sự dịu dàng len lỏi trong từng câu chữ, ngắm nhìn những bức tranh không khác gì sách ảnh cho thiếu nhi với hai tông màu chủ đạo đen và trắng đơn sắc mà không đơn điệu, mới hiểu rõ sự bất ngờ của tôi. Nhưng với tôi, chuyện giới tính hay tuổi tác không phải vấn đề, miễn là tác phẩm chạm được vào tâm hồn người đọc, là sợi dây liên kết người viết và người xem là đủ. 


Nagabe đặc biệt có một niềm đam mê mãnh liệt với thú vật. Những con quái thú lai giữa nhiều giống loài, kể cả con người, hoặc những con vật tưởng chỉ có trong truyền thuyết luôn là nhân vật chính trong truyện của anh. Người khác có thể thấy động vật khá đáng thương khi không thể nói chuyện, phải di chuyển trên những bộ móng guốc hay đệm chân, nhưng anh lại thấy chúng thật độc đáo, đặc biệt thú vị. Và anh sẽ nói cho cả thế giới biết điều ấy: chỉ bằng những cây bút dạ mua ở cửa hàng tiện lợi, anh họa lên những con thú kì lạ những loài vật mà khi còn bé đọc truyện thần thoại ta vẫn hay nghĩ về, rồi đặt chúng trong tương quan với những con người hay con vật khác, một cách rất đỗi dung dị và đời thường. Thông điệp truyền tải ư, cũng chẳng phải cái gì cao xa khó hiểu cả, “tình yêu có thể cứu rỗi mọi thứ’’, thế thôi – giữa người với vật, vật với vật, nam với nam, nam với nữ, nữ với nữ, không có khoảng cách, không có phân biệt, chẳng thể tách rời.

Dưới đây là một vài truyện tôi đã đọc của Nagabe. Lí do không liệt kê ra hết thì dễ hiểu thôi: truyện không có nhiều tầng nghĩa sâu xa, và nhiều bộ chỉ là những one shot, kể ra sẽ thành dài dòng. Giờ thì, thử xem nhé.

Invisible people

Câu chuyện về một cô gái và một con quái vật. Cô gái bị mù, và con quái vật là người – hay sinh vật – duy nhất chăm sóc cho cô: gõ xoong nồi tạo tiếng động để dẫn đường cho cô, đem quả về nuôi sống cô, an ủi và lo lắng cho cô. Dù vậy, cô biết rõ – nó là một con quỷ ăn thịt người, với bộ móng sắc bén cùng sức mạnh vụn cây nát đá, luôn hú man rợ mỗi đêm; và cô có thể là bữa ăn tiếp theo bất cứ lúc nào nếu làm trái ý nó. Vì thế, dồn nén tất cả những sợ hãi căm ghét trong lòng, cô luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt nó, làm hài lòng con thú bằng việc khen ngợi sự ân cần của nó, thậm chí còn tặng cho nó một cái nơ – nhưng không, dù cố gắng thế nào, cô vẫn không thể hết kinh sợ con quái vật kia, khi những âm thanh từ nó phát ra luôn gợi trong cô những liên tưởng khủng khiếp. Sống với tâm trạng phập phồng giữa sự sống và cái chết như thế ngày qua ngày, cô gái không thể chịu nổi, nên đã bỏ trốn bằng cửa sổ, chạy về phía tiếng bước chân nhè nhẹ mà cô nghe thấy trước đó – hẳn là của con người. Nhưng hóa ra điều đáng sợ thật sự lại đang chờ cô ở thế giới bên ngoài đầy tự do kia…

Quả thật, Nagabe luôn biết cách dịu dàng hóa cả thế giới này – một câu chuyện u ám, có phần rờn rợn với hai khoảng đen trắng quen thuộc lại có một cái kết ngọt ngào, ấm áp, khi một con người bị tổn thương tìm được bình yên ở bên một con quái thú lông lá hung dữ với trái tim ngờ nghệch thật thà như một đứa trẻ. Hình ảnh cuối cùng của truyện, lúc cô gái nằm trong lòng con quái thú, vùi cả cơ thể vào bộ lông mềm ấm như ánh nắng mặt trời, còn con quái thú hai tay ôm lại cô, hai tay giơ lên cao thành mái nhà che nắng cho cô sẽ khiến tất cả những ai đang đọc cảm thấy nhẹ nhàng như thể chính bản thân mình cũng được bao bọc trong lớp lông ấy, được ngăn trở tạm thời khỏi tất cả những mệt mỏi bức bối mà cuộc sống thực đang đổ xuống chúng ta.

A Feast of Emergency Rations

Lần này là một con quái vật với cái đầu như loài chim ăn thịt. Nghe nói rằng nếu nuôi dạy con người, chăm lo cho họ tử tế, thịt của họ sẽ ngon hơn tự ra ngoài săn bắt; nó đã đưa một cô bé bị bỏ rơi về, dùng toàn bộ tâm tư để chăm sóc cho cô, từ những chuyện cho ăn ngủ đến cả những chuyện tầm phào như tết tóc, may váy, cắt nhỏ thức ăn. Dù đặt tên cô bé là “Emergency Ration” (Khẩu phần dự trữ), nhưng con quái vật luôn phải kìm nén bản thân không ăn tươi nuốt sống cô, bởi một đứa trẻ hạnh phúc là thứ sơn hào hải vị tuyệt vời nhất với quái vật. Chỉ là, mọi chuyện lại không như nó dự tính, bởi tình cảm là thứ không ai có thể dự đoán trước…

Ta rút lại những lời mình nói. Ta không nghĩ ngươi ngon đến thế. Một món ăn dở. Không đáng cho một bữa tiệc, xét cho cùng là thế. Ngươi đúng là một khẩu phần dự trữ.

Câu hỏi ở ngoài bìa “Liệu chúng ta có thể yêu một sinh vật phi nhân loại không?” mới đầu tưởng như có nhầm lẫn, vì trọng tâm của câu chuyện này là một con quái vật thay đổi tâm tính ra sao mà. Nhưng không, chính xác là hỏi chúng ta, liệu ta có thể yêu thương một thứ gì đó khác biệt với mình, như cái cách cô bé kia đối với con quái vật kia không? Cô bé sống với tất cả những hồn nhiên ngây ngô của một đứa trẻ, vì nó đối xử tốt với cô, nên cô tin tưởng nó vô điều kiện – và chính thứ tình cảm không vụ lợi ấy đã cảm hóa cả loài quỷ dữ. Mọi thứ đều được lí tưởng hóa, tôi biết, nhưng nhiều khi đối xử với một người nào đó theo kiểu đầy cảm tính như vậy – kiểu như mua một món quà nhỏ cho con bạn thân không vì một dịp nào cả mà chỉ vì tao yêu quý mày – rồi nhìn họ bất ngờ xen lẫn hạnh phúc, mới nhận ra những điều đơn giản mà Nagabe cho ta thấy nhiều lúc lại đáng giá đến bất ngờ.


The Wize Wize Beasts of the Wizarding Wizdoms 

Tôi vô tình thấy cuốn này, nằm chìm nghỉm và mờ nhạt giữa một loạt những bộ truyện sặc sỡ tươi vui khác, tại một nhà sách nơi xa xứ. Vì tên tác giả “Nagabe” nằm ngay ngắn trên trang bìa tông nâu kem sáng trông rất dễ chịu, vì cái tên đọc lên như những tiếng huýt gió lao xao ở một vùng đất thần tiên, vì những hình ảnh nhân thú đặc trưng đầy độc đáo nằm rải rác xung quanh, vì nó là một tuyển tập những câu chuyện về tình yêu đồng giới, nên sau một hồi cân nhắc, tôi vẫn cắn răng đem nó ra quầy thu ngân, dù nếu tính theo tỉ giá đồng Việt thì tôi dư sức mua nguyên một bộ truyện khác dày gấp mấy lần.

Được rồi, sẽ là nói dối nếu như tôi chưa từng nghĩ việc mua một quyển BL đắt khét cả ví, trong khi hoàn toàn có thể tìm thấy bản đầy đủ trên mạng là một sự đầu tư kém cỏi. Thế nhưng, lúc xé lớp bọc ni lông bên ngoài, chạm khẽ vào từng trang giấy dày dặn, cảm nhận mùi sách mới nhè nhẹ như có như không, ngắm nhìn những hình vẽ đầy sinh động dễ thương, hòa âm tâm hồn mình với những mẩu truyện ngắn với những tình cảm khe khẽ tựa gió thoảng, tôi mới thấy rằng dù có cho quay lại thời gian tôi vẫn sẽ làm thế.

Đừng nên trông chờ gì những triết học sâu sắc hay biến cố hồi hộp, vì đây chỉ là một tuyển tập những câu chuyện nhỏ hằng ngày ở một ngôi trường pháp thuật cho những sinh vật nửa người nửa thú – kèm với một chút thông tin liên quan đến loài sinh vật được nhắc đến trong từng chương – mà thôi. Thậm chí, người đọc còn bị hụt hẫng vì nhiều câu chuyện bắt đầu trong bình lặng và cũng kết thúc trong lơ lửng, để lại một khoảng trống to lớn và vô vàn câu hỏi vĩnh viễn không được giải đáp. Cũng hơi khó chịu nhỉ, nhưng hãy nghĩ thế này đi: giống như món ăn ngon hơn nếu nó không nhiều, câu chuyện giữa các nhân vật chỉ diễn ra đến thế sẽ trọn vẹn hơn kể lê thê về cuộc sống sau này của họ. Bởi nhiều khi cũng chẳng phải tình yêu, chỉ là một rung cảm xẹt qua thoáng chốc khẽ làm chuếnh choáng hai con người, và chính tia lửa bùng lên lúc đấy mới là điều hấp dẫn ta; hơn nữa, để mặc trí tưởng tượng vẩn vơ vẽ ra viễn cảnh giả định sau này cũng có cái thú hay ho của nó mà.


The girl from the other side

Đây là bộ truyện đem lại tên tuổi cho Nagabe, và cũng là truyện dài duy nhất của anh – thật đáng tiếc là nó lại chưa hoàn thành. So với những tác phẩm trên, lần này mọi thứ có phần u ám và buồn bã hơn, mặc dù sự dịu dàng vẫn vẹn nguyên và tròn đầy trong từng câu chữ hình ảnh. Mở ra bằng cuộc sống giữa một cô gái nhỏ và một con quái thú, tác giả dẫn dắt chúng ta đi khám phá từng bí ẩn của bộ đôi kì lạ này: tại sao con người lại biến thành quái vật, tại sao quái vật lại ở chung với cô bé, điều gì đã xảy ra với cả cô bé và con quái vật kia, vân vân và vân vân. 

Không còn những cốt truyện bỏ ngỏ, không còn hai tuyến nhân vật duy nhất là đen và trắng nữa, bởi câu chuyện giờ đây là một chuỗi những tình tiết, những biến cố đầy bất ngờ, với sự tham gia của một loạt những nhân vật phụ xung quanh, như người cô của cô bé, những con quái vật khác, người dân của vương quốc này, vân vân. Ngoài ra thì, diễn biến tâm trạng cùng tính cách của hai nhân vật chính cũng được phác họa đầy đủ hơn, với chiều sâu tâm lí rõ ràng cùng những cảm xúc lẫn lộn rất “người”, rất thật. Chẳng rõ đến cuối mọi thứ sẽ đi đến đâu, song tôi tin vào Nagabe, tôi tin vào sự dịu dàng cố hữu trong những câu chuyện mà anh kể, rằng anh sẽ đưa ra được một cái kết đẹp đẽ, như thứ tình cảm gia đình giữa hai nhân vật vậy.


Tôi biết Nagabe từ page Tủ truyện gối đầu giường, và nhờ thế cũng nhiễm luôn đam mê nhân thú của admin. Nói trắng ra thì, truyện của anh cũng không phải lúc nào cũng vui – ta luôn luôn cảm thấy một nỗi buồn man mác len lỏi giữa những câu từ nhẹ nhàng ấm áp, và cảm giác đấy càng rõ hơn khi đọc The girl from the other side. Đó là lí do truyện của Nagabe lại càng phù hợp để đọc những lúc mình đang mệt mỏi và chán nản: nó không bị thiếu thực tế quá đà, chỉ biết phun ra những lời rỗng tuếch sáo mòn, nó vẫn có buồn đau, nhưng bởi vì thế, ta lại càng thấy ấm áp hơn khi soi ra những quan tâm nhẹ nhàng tình cảm từ những điều bình thường nhất, để ta tin rằng thế giới ảo kia, và cả thế giới thực này, đều đã, đang và sẽ luôn ẩn chứa những điều dịu dàng ấm áp.

Tất cả mọi tư liệu mình dùng để viết đều là bản tiếng Anh: trừ bộ The Wize Wize Beasts of the Wizarding Wizdoms là mình mua trong một lần đi chơi ra, tất cả những câu chuyện khác đều là đọc trên Mangarock. Ngoài ra thì mình còn đọc thêm bài phỏng vấn Nagabe nữa, link ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s