[ĐM] Kinh thuế

“Kinh thuế” của Cuồng Thượng Gia Cuồng là bộ đam mỹ tôi thích nhất. Sau gần năm năm lún sâu vào thế giới của đam mỹ, tôi có thể tự tin chắc chắn mà tuyên bố điều này, không một chút lăn tăn: đọc hơn trăm bộ lớn nhỏ vui buồn, nhưng không có truyện nào làm tôi suy nghĩ nhiều đến thế. Có thể tôi đang nói quá, có thể truyện này hay nhưng không đến mức “thần thánh” như vậy, thế nhưng tôi cứ như bị bỏ bùa ấy: nếu đang rảnh rỗi không biết làm gì, tôi sẽ lại lôi nó ra, vừa đọc vừa cảm, bằng cả trí não và trái tim.


Thường Thanh, nhân vật chính của câu chuyện, vốn là một gã thợ xây nghèo hèn, nhưng nhờ thủ đoạn đã leo lên được chức giám đốc của một công ty nhà đất. Anh ta say mê Trì Dã – một công tử nhà giàu con quan – đã lâu, và nhân cơ hội cha người ta tham ô bị xử tử, tài sản bị tịch thu toàn bộ mà cưỡng bức cậu, giam lỏng như một món đồ chơi trong nhà, mỗi ngày hành hạ cậu cả về thể xác và tinh thần. Tưởng như câu chuyện sẽ diễn biến như dăm ba vở ngược luyến tàn tâm tầm thường khác, rằng Trì Dã ở lâu sẽ nảy sinh tình cảm với Thường Thanh như hội chứng Stockholm, rồi hai người trải qua bao nhiêu khó khăn song cuối cùng vẫn hạnh phúc; nhưng không, đó mới chỉ là mở đầu cho tất cả. Sau vài tháng, đột ngột Bạch Uy, người yêu hiện tại của Trì Dã đang công tác ở Châu Phi, bỗng trở về – Thường Thanh sẽ phải làm gì để đối phó với Bạch Uy, và liệu câu chuyện sẽ diễn biến ra sao?


Thường Thanh hiện lên với tất cả những đức tính đáng ghét nhất mà một người đàn ông có: thô tục, nóng nảy, háo sắc, cơ hội, mê tín, tham lam, luồn cúi kẻ trên lên mặt người dưới, và rất nhiều thứ khác. Leo lẻo nói mình yêu Trì Dã, nhưng lại đánh đập, cường bạo đến mức làm người ta liệt dương; ghét Bạch Uy, anh ta tìm đủ mọi cách trù dập, nhưng cũng sẵn sàng trở mặt nịnh hót khi thấy y đem lại ích lợi; và có biến cố gì cũng chỉ biết trốn chạy. Tuy thế, càng đọc tôi lại càng yêu anh ta, và đến tận bây giờ thì là thương, thương như một người mẹ đối với đứa con ngỗ nghịch mà tử tế. Anh ta dùng thủ đoạn bỉ ổi, nhưng cũng là một kẻ nhạy bén và có năng lực thật sự chứ không phải chỉ tham lam suông; anh ta sòng phẳng, biết trọng dụng người tài không kể tư thù cá nhân, và anh ta cũng rất tình cảm, theo một cách cục cằn và thô lậu như chính vẻ bề ngoài của mình. Tất cả đều rất thật, rất hợp với một con người không cha, mẹ mất sớm, phải tự mình bươn trải để tồn tại, vượt qua nỗi tự ti và cô đơn sâu thẳm trong trái tim mình.


Tôi thương Thường Thanh, vì trước khi gặp Bạch Uy, anh ta không biết thế nào là tình yêu.

Nghe nực cười nhỉ, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, ngoại hình khá, gia cảnh giàu sang, có một người vợ chưa cưới, một người để tơ tưởng và một loạt nam thanh nữ tú xếp hàng, mà lại không biết tình yêu là gì sao?

Thế mà lại đúng đấy.

Trương Hiểu Vận có yêu anh ta đâu cơ chứ? Ả chỉ quan tâm đến việc người đàn ông này có thể chu cấp về mặt tài chính cho mình mà thôi, và sẵn sàng bỏ đi theo một người khác trẻ đẹp và giàu có hơn anh ta mà không hối hận gì.

Trì Dã có yêu anh ta đâu cơ chứ? Cậu căm ghét người này đến tận xương tủy cơ mà: người hại chết cha mẹ mình, đẩy mình vào tuyệt cảnh, và sau này còn định hãm hại người anh trai mình trân quý nhất – kẻ bẩn thỉu nhơ nhớp như một con ếch học đòi làm thiên nga thế, chỉ nghĩ thôi cũng thấy kinh khủng rồi.

Cô gái bán hoa quả được mai mối kia có yêu anh ta đâu cơ chứ? Cô chỉ cần một người chồng để xung quanh khỏi bàn tán xì xào về chuyện quá lứa lỡ thì, cũng như có hộ khẩu để đổi đời nơi thành phố mà thôi.

Rồi những cô gái chàng trai trong quán bar, người bạn thân thiết Cao Minh Dương, ông chủ ngân hàng Hành Trường, và nhiều người khác nữa.

Cả Bạch Uy, Bạch Uy có yêu anh ta đâu cơ chứ? Y tiếp cận vì mục đích trả thù, tìm đủ mọi cách dìm anh ta xuống đáy bùn để thỏa mãn cái tôi và khao khát thắng lợi của mình, không phải sao?

Hầu như ai cũng ở bên Thường Thanh với một mục đích tư lợi cá nhân, chẳng ai thật lòng quan tâm cho anh ta cả. Trừ người mẹ đã khuất và ông lão Vương hàng xóm, không một người nào thật lòng yêu anh ta.

Vì thế, không thể trách Thường Thanh bạc tình.

Các người lợi dụng tôi, tôi sẽ lợi dụng lại.

Anh ta sử dụng Trương Hiểu Vận – hay kể cả cô gái bán hoa quả – như một mảnh ghép trám vào lỗ hổng mang tên “vợ” còn khuyết thiếu trong cuộc sống của một người đàn ông luống tuổi như mình.

Anh ta sử dụng Trì Dã như một công cụ thỏa mãn dục vọng, không chỉ mang tính tình dục, mà còn mang tính hình tượng, bởi cậu tượng trưng cho tất cả những cao quý thanh khiết mà một con người lăn lê trong cát bụi như anh ta không bao giờ đạt được.

Anh ta sử dụng Cao Minh Dương, thím Dương hàng xóm cũ hay ông chủ ngân hàng Tưởng Hành Trường để sinh lợi tối đa cho mình, để thực hiện ước mơ giàu có từ khi mẹ còn sống.

Anh ta sử dụng Bạch Uy mới đầu như một bao cát, rồi như một công cụ thỏa mãn sinh lí, cũng như một đối tác làm ăn có lợi.

Nhưng, cuộc đời nếu có thể toan tính mọi thứ rạch ròi như thế thì đã tốt. Cái đầu nhanh nhạy của anh ta cũng nhiều lúc có sai số, và hai trong số đó là Trì Dã và Bạch Uy. Thế nên, điều thứ hai tôi thương Thường Thanh, là anh ta đã biết thế nào là yêu từ hai người ấy.

Trì Dã, như đã nói, là đại diện về tầng lớp cao ngạo mạn trong xã hội luôn dày vò Thường Thanh, và anh ta muốn cậu chìm vào trong đau khổ để trả thù cho những cơ cực mình đang có. Như một đứa trẻ con lấy được đồ chơi đẹp từ đứa mình ghét nên phá hỏng cho bõ tức, nhưng cũng như một người bị nhốt trong hầm tối cố gắng lết đến thứ ánh sáng cuối đường hầm mình luôn khao khát. Anh ta ghét cậu, ganh tị với cậu, vì cậu có mọi thứ, nhưng cũng thực tâm muốn trân quý che chở cậu như một người yêu với người yêu mình, theo một cách đầy mâu thuẫn. Chắc chắn anh ta có tình cảm với cậu – dù đó chỉ là sự thương hại muốn che chở khi nhìn thấy một kẻ yếu thế – vì nếu không anh ta sẽ chẳng cắn răng phối hợp với kẻ thù để đưa cậu trốn khỏi sự săn lùng của Lâm Vãn, sẽ chẳng rối lòng buồn phiền khi nhận ra giá trị của mình trong lòng người kia, cũng sẽ chẳng bỏ qua một nhát chém đau thấu tim gan suýt lấy mạng mình của cậu. Chẳng phải bênh vực gì Thường Thanh đâu, nhưng ta cũng cần nhìn vào sự thật, rằng anh ta có thích Trì Dã – và rằng nếu anh ta nhẹ nhàng hơn, tinh tế hơn, thì quan hệ giữa hai người đáng lẽ không đổ nát đến thế, và những bi kịch sẽ không tiếp nối nhau mà phát sinh.

Bạch Uy lại không như vậy. Hai người xuất phát điểm là tình địch, thù nhau tận xương tủy nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra tươi cười; rồi sau cố sự ấy liền trở thành bạn tình kiêm đối tác, mập mờ nửa có nửa không, thật giả lẫn lộn dối trá đan xen. Thế mới biết, thói quen có sức mạnh thật đáng sợ: ở bên Bạch Uy lâu ngày, Thường Thanh – với kinh nghiệm tình trường hầu như không có – đã yêu y, yêu hết thuốc chữa, như một người rơi xuống bùn sình chỉ biết tuyệt vọng chìm xuống đáy, yêu ngu ngốc như một con thiêu thân lao vào lửa. Lý trí vẫn nhắc nhở anh ta rằng người kia lợi dụng mình, rằng người kia không hề yêu mình mà chỉ lợi dụng, rằng mình cần phải tỉnh táo tiêu sái coi đây như một mối quan hệ thân xác thông thường; song trái tim lại không kìm được mà đau khổ vui buồn theo người ấy, để người ấy dắt mũi hết lần này đến lần khác, bị phản bội chà đạp liên tục mà sau tất cả vẫn thứ tha. Vì yêu, nên sau tất cả, dù biết tương lai vẫn còn nhiều ngổn ngang, dù tâm mình vẫn rối như tơ vò, anh ta vẫn giơ tay ra nắm lấy tay người ấy, vẫn tin tưởng không với một căn cứ cụ thể – một điều mà người lí trí như anh ta sẽ không làm – rằng mình và người ấy, cả hai sẽ có một tương lai hạnh phúc.


Tôi luôn thấy buồn vì sự cô độc và tự ti của Thường Thanh. Nó không phải một nỗi buồn rõ ràng rành mạch, mà như một làn sương mù lẩn quất, luôn luôn tồn tại, không thể thổi bay, giăng kín tâm hồn tôi mỗi lúc mở ra câu chuyện.

Cách anh ta chỉ có thể để lộ tâm trạng thật của mình bằng việc nói chuyện với người mẹ trong tâm tưởng, khi nằm trong ngôi nhà hư nát một mình, lắng nghe tiếng rè rè lúc được lúc mất từ chiếc đài cũ, trong bóng tối cô quạnh.

Cách anh ta chịu đựng trong xấu hổ ánh mắt khinh thường của bọn người “cao cấp” như Trì Dã và Bạch Uy nhìn mình như thể một giống giòi bọ gớm ghiếc đáng khinh, dù cho anh ta có cố gắng làm gì cũng không thay đổi được cách nhìn của mọi người.

Cách anh ta luôn phải chú ý quan sát từng li từng tí mọi bất thường xung quanh, vì nếu không sẽ có người đâm sau lưng mình, đẩy mình xuống vực thẳm của thất bại; và có chuyện gì xảy ra cũng phải tìm cách giải quyết một mình, bởi chẳng thể tin tưởng bất cứ ai.

Cách anh ta để ý từng chi tiết nhỏ để chăm chút cho Trì Dã, hi sinh quyền lợi tiền tài – thứ anh ta coi trọng nhất – với niềm tin vô thực rằng cậu rồi sẽ có chút cảm xúc với mình; nhưng đổi lại là sự ghẻ lạnh của cậu cùng nhát dao sắc bén như truyền âm hàn vào trong cơ thể mình.

Cách anh ta phải giấu kín tình cảm chân thành với Bạch Uy vào sâu tận cùng trái tim, lặng lẽ tận hưởng cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi, vậy mà cuối cùng nó bị tàn nhẫn phơi bày trước ánh sáng, bị nghiến nát vô tình bởi phản bội, mà mình vẫn phải che đậy nó bằng những lời bông đùa nhạt thếch vụng về, tỏ ra không có chuyện gì quan trọng.

Cuồng Thượng Gia Cuồng viết câu chuyện này bằng một văn phong tưng tửng trào phúng, nhưng tôi lại khóc vì nó nhiều hơn bất cứ câu chuyện bi ai nào:

[…] Ngày công ty tuyên bố phá sản, Thường Thanh không đến công ty. Sau khi tắt di động, một mình anh ta lái xe về ngoại ô thành phố.

Con hẻm quen thuộc ngày xưa đã bị phá nát, chỉ còn hai ngôi nhà trệt lẻ loi nằm liền nhau, đắm mình trong sắc hoàng hôn.

Thường Thanh đi tới trước cửa nhà mình, đá gạch vỡ dưới cửa ra rồi mở cửa vào trong.

Tất cả trong phòng vẫn như cũ, vặn radio, bài hát quen thuộc lại vang lên.

Thường Thanh đá giày vải sang một bên rồi ngồi xếp bằng trên giường lò, nghe hơi thở trong phòng yếu dần, lại có cảm giác chẳng còn hy vọng.

Người đến tuổi trung niên, ý chí dâng trào khi thanh niên đã bị mài mòn gần hết, phấn đấu hơn nửa đời người, lại đột nhiên từ đỉnh kim tự tháp rơi trở về điểm xuất phát. Cảm giác mệt mỏi tuyệt vọng này thật sự không thuốc nào chữa được.

Thường Thanh muốn khóc, lại không nặn ra được nước mắt.

Anh ta ngẩng đầu nhìn trần nhà dán báo và nói: “Mẹ, con về thăm người đây. Con cũng không muốn quay về đâu, bởi vì con đã té ngã, không còn mặt mũi nào gặp mẹ. Nhưng giờ con chẳng có chỗ nào để đi, lại quá mệt mỏi, cho nên chỉ có thể về nhà ngủ một giấc.”

Nói xong liền để cả quần áo ngã xuống giường lò ngủ say.

[…] Nước nóng phun ra từ vòi sen chảy vào mắt lão Thường, đau đau xót xót. Thường Thanh vừa giãy giụa vừa cố sức gạt chất lỏng trong mắt, cũng theo đó mà gạt đi tâm trạng còn đang đau xót hơn. Nỗi buồn phiền này vẫn tích tụ dưới đáy lòng mấy ngày qua, chỉ đến khi đêm khuya vắng vẻ, một mình nằm trên giường lò, anh ta mới thoáng lộ ra, rồi tự mình tìm lý do biện giải.

Nhưng Bạch Uy bây giờ càng làm vết thương chưa từng khép miệng kia nứt toác, khiến trái tim đã sắp ngừng đập của mình phơi bày hoàn toàn dưới ánh đèn chói mắt.

[…] Thường Thanh đột nhiên cảm thấy vết thương không đau chút nào, bởi vì ngực còn đau hơn vết thương đang chảy máu nơi bụng. Lâm Vãn thật đã làm chuyện tốt rồi, nếu như không phải bước ngoặt sống chết thế này, có lẽ Bạch Uy còn muốn quấn lấy mình thật lâu đi?

Mình chỉ là một con buôn, cư nhiên mịa nó muốn học mấy chuyện yêu yêu đương đương cao nhã. Tình yêu là cái thứ chết tiệt! Không có nó, lão Thường ta vẫn sống tốt […] Con người, đừng quá cố chấp, không phải của mình, cứ cố giành lấy thì sẽ rơi vào kết cục thua thảm thôi.

Nhưng Thường Thanh là ai cơ chứ? Một con người ở dưới đáy tầng xã hội như anh ta, mà lên được đến trên cao kia, đâu phải là nhờ thần thánh phù hộ? Cái làm tôi yêu thương anh ta, không đơn thuần chỉ là những đau đớn người đàn ông ấy phải chịu, mà còn là nỗ lực vươn lên vượt qua nghịch cảnh, với tinh thần cố gắng bền bỉ không ngơi.

Không sinh ra giàu có giàu thì sao chứ, ta sẽ tự có cách để giàu.

Không chiếm được tình cảm của Trì Dã thì sao chứ, ta sẽ cố gắng xây đắp để cậu ta yêu mình dần dần.

Bị người mình yêu phản bội cả tình lẫn tiền thì sao chứ, ta sẽ tự liếm vết thương cho lành, tự xây dựng công ty mới, tự tìm cho mình hạnh phúc mới. 

Với anh ta, khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra, chỉ cần ta nỗ lực, thì không gì là không thể.

Như một con gián, Thường Thanh cũng có những lúc tuyệt vọng, cũng có những lúc nản chí, nhưng anh ta vẫn tự có thể đứng dậy, tự có thể bước tiếp trên đôi chân của mình mà không một ai sát cánh. Gọi là bi tráng thì hơi trang trọng quá, nhưng mà đúng là như thế: ta cảm thấy đau xót cho anh ta, nhưng lại càng trân trọng hơn những phấn đấu miệt mài, và bản tâm thiện lương ẩn sau lớp vỏ lưu manh của anh ta. Một người bình thường, tổn thương và mệt mỏi, đời thường như vậy mới làm ta đồng cảm và trân trọng được.


Như đã nói ở trên, tôi rất thương Thường Thanh, vì thế tôi không ưa Bạch Uy.

Từ đầu đến cuối truyện, Bạch Uy lúc nào cũng chỉ như một đứa trẻ. Làm tất cả những gì mình muốn không quan tâm đến người khác, hiếu thắng và cao ngạo, không chịu thua ai bao giờ, hai mặt xảo trá nhưng tỏ vẻ hiền lành tử tế, và vô tâm vô tình. Cũng không kì lạ lắm, công tử duy nhất của chủ tịch tỉnh cơ mà, cả đời sống trong sự yêu thương của mọi người xung quanh, mọi lời nói và hành động đều khớp với hoàn cảnh sống thượng lưu của y. Y căm hận Thường Thanh vì anh ta đã hủy hoại quan hệ của mình và Trì Dã, cũng như luôn luôn trên cơ mình dù chỉ là một thợ xây nghèo hèn; nhưng điều đó không ngăn cản y có một mối quan hệ mập mờ với anh ta đơn giản vì bản năng dục vọng và khao khát trả thù. Có lẽ tiểu công tử Bạch có thích người đàn ông kia thật, nhưng giống như kiểu thích một món đồ chơi, lấy việc làm tổn thương anh ta cố ý hoặc vô tình làm trò vui bất chấp tâm sự đè nặng của người kia, thản nhiên hưởng thụ những quan tâm chăm sóc của người kia trong khi vẫn ngấm ngầm đâm sau lưng anh ta. Đúng như Thường Thanh cay đắng kết luận, 

Bạch Uy còn trẻ, có, chính là bản lĩnh. Hôm qua y có thể vì Trì Dã không tiếc cả mạng sống, hôm nay có thể vì lão Thường tán gia bại sản, còn ngày mai thì sao? 

Bạch Uy còn trẻ và xốc nổi, thông minh nhưng vẫn theo cảm tính, không đem lại cảm giác an toàn mà một con người thiếu thốn tình cảm như Thường Thanh cần. Y cũng không suy xét thấu đáo mọi chuyện mà dựa vào định kiến để quyết định: trong tâm trí của y, Trì Dã là một thiên sứ không tì vết, còn Thường Thanh là một ác quỷ độc địa xấu xa, và luôn như vậy. Sống với Thường Thanh lâu, làm việc cùng anh ta cũng nhiều, nhưng y không hề hiểu Thường Thanh dù chỉ một chút – đến tâm tình y Bạch Uy còn chẳng rõ cơ mà:

Trước đây y luôn cảm thấy Thường Thanh là một con buôn trơ tráo, nhưng chỉ có người tục ơi là tục như vậy, mới có thể sau khi khiến cuộc sống của mình loạn cào cào thì lại ăn mòn vào lòng mình từng chút một.

Về điểm ấy, Bạch Uy vẫn luôn kháng cự. Đàn ông trên đời này nhiều lắm, y có thích ai cũng không nên thích Thường Thanh.

[…] Ông trời đúng là trêu đùa mình, vốn tưởng rằng là ẩn trong địch doanh, nằm gai nếm mật, không ngờ mật đắng già cũng có thể mút ra mùi vị, Bạch Uy thật muốn ăn như vậy suốt […]

Vì thế, Bạch Uy biết mình đã thua, thua không cam lòng, thua thật hồ đồ.

Y thật hy vọng mình có một khởi đầu bình thường, nhẹ nhàng với Thường Thanh, không có ân oán, không có trả thù. Có thể tình cờ gặp trong quán ăn, cũng có thể ngẫu nhiên thấy trên phố, thậm chí có thể đụng xe hoành tráng nhưng không nguy hiểm ở góc đường. Như vậy, y có thể mở rộng lòng mình tiếp nhận người đàn ông thô tục thẳng thắn đến đáng yêu này.

Tuy thế, đó mới là lí do tại sao đến cuối hai người vẫn trở về bên nhau. Bạch Uy thiếu chín chắn, xốc nổi và vội vàng, song y làm tất cả vì y muốn thế. Bản thân y luôn bị giằng xé giữa việc làm một người con ngoan, một công dân gương mẫu với việc thả nổi bản thân tự do, thoải mái sống với chính bản ngã có phần biến thái của mình, và Thường Thanh, với tất cả sự trơ tráo tục tằn và thoải mái bao dung, là người đem lại cho y điều đó. Nên là y muốn giữ lấy Thường Thanh, và sẵn sàng làm mọi thứ để giữ lấy người kia, dù có là những trò mất mặt ngu ngốc nhất như dỗi dằn ghen tuông, gánh toàn bộ nợ thay người ta, tuyên bố về mối quan hệ đồng tính cho cả gia đình và trên cả truyền hình, phi ra sân bay chặn anh ta, thậm chí để người ta đè mình. Nếu y chín chắn hơn, trưởng thành hơn thì sẽ không có chuyện làm ra một kế hoạch nửa vời để bản thân mắc kẹt như thế, và tất nhiên, không thể có chuyện y và Thường Thanh trở về bên nhau sau đó.

Đúng, tình cảm của Bạch Uy có phần đầy nhục dục, trẻ con và vô tâm, tuy vậy y thật sự nghiêm túc với chuyện này, nghiêm túc suy nghĩ cho người kia, nghiêm túc thừa nhận giới tính của mình, nghiêm túc chăm lo tương lai sau này cho cả hai. Có thể cho đến cuối y vẫn chưa “yêu” Thường Thanh theo đúng nghĩa, chưa trở thành một nửa hoàn hảo bù đắp lại cho Thường Thanh, nhưng tôi tin y sẽ làm tất cả để được ở bên người kia, yêu thương và che chở anh ta như cái cách y đã hi sinh vì Trì Dã.


Cuồng Thượng Gia Cuồng xây dựng tình huống thật sự là đỉnh cao, đặc biệt là trong tương quan giữa nhân và quả. Tất cả những hậu quả mà Thường Thanh phải chịu, nói thật, một phần là do sự toan tính, cậy quyền và tham lam của anh ta – Lâm Vãn làm khó liên tục, Bạch Uy lừa gạt đưa vào tròng, Trì Dã đâm suýt chết; điều này cũng xảy ra tương tự với Bạch Uy – bị Thường Thanh lạnh nhạt rời xa, bị cha từ mặt, làm ăn chông chênh. Cơ mà, nếu Thường Thanh không giở trò với Trì Dã thì sẽ không có chuyện anh ta và Bạch Uy nảy sinh mâu thuẫn, và cũng sẽ chẳng có những dây dưa yêu hận sau này. Những sự kiện liên kết với nhau chặt chẽ, cái nọ gắn với cái kia và làm tiền đề cho những cái khác, cả câu chuyện như một tấm lưới đan ngang dọc, dẫn người đọc đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Với tư cách là một con người của logic, tôi thật sự ấn tượng với cách tác giả nghĩ ra những tình huống như vậy – có điều, đáng buồn là những bộ còn lại của chị không đem đến cho tôi cảm xúc mạnh như thế.


Dài dòng quá rồi, nhưng đây thật sự là một bộ đam mỹ đáng để đọc. Cốt truyện đặc sắc, cách xây dựng nhân vật kể cả chính lẫn phụ, sự hài hước và bi thương đan trộn vào nhau nhưng không cái nào bị quá đà thành sầu thảm hay lố lăng, cho đến cái kết lửng lơ không trọn vẹn mà hợp lí kì lạ, tất cả có vẻ mâu thuẫn mà lại hòa hợp đến đáng ngạc nhiên. Thật đáng buồn khi bộ truyện này có khi chẳng bao giờ được xuất bản ở Việt Nam, nhưng tôi sẽ không nguôi hi vọng một ngày được cầm nó trên tay, với đúng chất kì quái của Cuồng Thượng Gia Cuồng, và với một trái tim ngân lên những rung cảm về tình yêu vặn xoắn giữa Thường Thanh và Bạch Uy.


Cuồng tỉ xây dựng nhân vật phụ đặc biệt tốt ở truyện này.

Tôi không có cảm xúc gì mấy với Trì Dã. Vốn tôi ghét kiểu thiếu gia vô dụng ngu ngơ thế này lắm, nhưng tất nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc cậu đáng bị đối xử như thế. Tâm lí của cậu cũng phù hợp đấy chứ: dễ bị hoàn cảnh đưa đẩy, nhút nhát nhu nhược yếu đuối nhưng cũng biết căm tức cuồng dại, cũng dám thẳng thắn đấu tranh vì hạnh phúc của bản thân cũng như người mình yêu quý. Và rõ ràng con người ta đâu phải ai cũng mắc hội chứng Stockholm mà yêu kẻ đã hành hạ cưỡng bức mình, nên cảm xúc, suy nghĩ và hành động của cậu với Thường Thanh hoàn toàn xác đáng và có thể hiểu được. 

Một điều nữa, cảm ơn ngàn lần đến nhà Quỷ sứ đóng lon vì đã dịch bộ truyện này. Mặc dù vẫn có nhiều đoạn hơi tối nghĩa, nhiều câu còn bị thô và gượng, nhưng các bạn đã truyền tải chính xác tinh thần của Cuồng tỷ, tinh thần tưng tửng hài hước nhưng cũng rất nghiêm túc chân thật, vừa hài lại vừa bi. Tất cả những câu trích đoạn phía trên đều lấy từ bản dịch của nhà này.

Cuối cùng thì, bộ này có liên quan đến Phôi tiểu tử cũng của Cuồng tỉ, kể về cuộc đời Lâm Vãn và lí do y liên tục làm khó Thường Thanh. Bộ này chưa có bản hoàn (truyền tay mấy đời nhà dịch vẫn chưa hoàn…), nhưng tôi đọc bản QT và đoán được tầm 50-60% ý, thì bộ này về cơ bản không hợp gu lắm, có lẽ vì tâm tư cả hai nhân vật chính không phát triển theo kiểu bình thường. Bạn nào hứng thú có thể tìm thử trên google.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s