[RM] Haru no Noroi – Lời nguyền của Haru

Bìa tập 2 của truyện. Đẹp một cách nhẹ nhàng êm dịu.

Trước hết, đây không phải là một câu chuyện kinh dị – mặc dù cái tên của nó nghe có hơi huyền bí và rờn rợn – mà ngược lại, một câu chuyện u uẩn tăm tối nhưng có phần nhẹ nhàng và ấm áp. Chuyện về một công tử gia thế giàu nhất nhì Nhật Bản với một cô gái gia đình trung lưu có dòng giống (từng) trâm anh thế phiệt, nhưng không phải những vở kịch cẩu huyết yêu hận tình thù rồi ngược thân ngược tâm đâu, mà là hành trình tìm thấy hạnh phúc thật sự của hai người họ, xen lẫn vào đó là những trăn trở đau đớn về quá khứ, hiện tại và tương lai.


Haru no Noroi bắt đầu với một đám tang, song chính sự kết thúc của một sinh mệnh lại là mở đầu của một mối tình. Người con gái nằm lặng yên trong quan tài kia, xinh đẹp dịu dàng như làn gió xuân, chỉ mới mười chín tuổi, là Haru – em gái của Natsumi, nhân vật chính – vừa qua đời vì ung thư. Trong khi cô đang chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng thì Tougo, chồng sắp cưới của em cô, người con bé yêu thương hơn bất cứ ai trên cuộc đời này, lại tiến đến với một đề nghị vô tình – bố mẹ tôi muốn cô thay thế vào vị trí em mình và hẹn hò với tôi. Natsumi đồng ý, nhưng kèm với một đề nghị khác quái gở không kém: tôi muốn anh dẫn tôi đi hẹn hò ở những nơi anh từng đi cùng em gái tôi, để gợi nhớ cho tôi về con bé. Và đó là cách mọi thứ diễn ra: xen lẫn giữa những buổi hẹn hò của hai người là từng mẩu vụn của quá khứ, từ lần đầu tiên họ gặp nhau, những ngày hẹn hò giữa Haru và Tougo, từng lần đi thăm viện, và những câu chuyện đằng sau đó. Thế nhưng đến một ngày, khi Tougo thực hiện xong yêu cầu của Natsumi và mong muốn chấm dứt mọi chuyện, thì liệu tất cả có dừng lại? Trăn trở của Natsumi, nỗi lòng của Tougo và tâm tư của Haru sẽ dần được bóc tách, soi chiếu ra sao? Và cuối cùng, họ liệu có thể tìm được hạnh phúc cho mình?


Nói không hề ngoa thì Natsumi là một người chị gái lý tưởng. 

Bố mẹ ly dị – cái kết không quá bất ngờ của những cuộc hôn nhân tính toán – rồi bố lấy vợ mới và có con riêng; nên Natsumi và Haru phải bấu víu vào nhau mà sống. Với Natsumi, Haru là cả thế giới của mình, và cô sẵn sàng làm mọi thứ vì con bé: cô làm việc vất vả vì mục tiêu có thể sống cùng nhau dưới một mái nhà chỉ có hai người; khi biết tình trạng của em mình, cô lập tức bỏ ngành y tá yêu thích của mình mà chuyển sang học về dinh dưỡng chỉ để chăm sóc em gái mình được chu đáo hơn; dù vừa học vừa làm bán thời gian rất bận, cô vẫn luôn dành chút thời gian qua thăm em gái mình ở bệnh viện; thậm chí sẵn sàng chết với em mình. Chính cô cũng thừa nhận với Tougo rằng:

“… Từ rất lâu rồi, tôi đã lo lắng liệu mình có nhìn nhận Haru như người yêu của mình hay không… Nhưng cho đến cuối, tôi vẫn không biết. Và tôi cũng chẳng rõ liệu mình có phải người dị tính hay không nữa… Cho đến giờ, tôi chỉ yêu duy nhất em gái mình, chưa bao giờ để ý đến ai khác… ”

Phải, cô yêu em gái mình bằng cả con tim như thế, vậy khi biết được em gái cô không đặt mình vào vị trí cao nhất trong lòng nó, thậm chí còn có những ý nghĩ ác độc với mình, cô sẽ cảm thấy ra sao? Người em hiền lành dễ thương mà cô chăm chút từ bé, cho đến những phút giây cuối cùng lại gọi tên một người đàn ông khác chứ không phải chị gái ruột của mình, và hơn thế nữa, nó còn muốn kéo theo chị mình chết cùng để đảm bảo mình sẽ không thể thành đôi với người đàn ông của nó… Trong khi cô luôn nghĩ về em mình như một tạo vật đẹp đẽ nhất thế gian, sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình; trong khi cô luôn phải sống trong hổ thẹn và đau đớn kể từ ngày em mình qua đời đến không dám mở lòng với người cô có cảm tình; thì em cô lại toan tính đến tàn nhẫn như vậy trong những thời khắc cuối cùng của cuộc đời mình… Nếu không có Tougo, chắc chắn cô sẽ không thể sống tiếp, và sẽ rơi đúng vào cái bẫy tình cảm đầy tinh vi của Haru…

Về Tougo, ban đầu Natsumi quả thật không mấy ưa anh. Với cô, anh là kẻ đã cướp đi em gái mình, là người đã đem đi một nửa linh hồn cô, là chủ đề mới trong những cuộc nói chuyện giữa hai chị em gái; vì thế cô thường tỏ thái độ không mấy thân thiện – thậm chí ý nghĩ muốn giết anh cũng từng xuất hiện. Tuy nhiên, đó không phải lý do duy nhất tại sao cô làm như vậy: có lẽ bản năng của phụ nữ đã giúp cô nhận ra cái cách anh nhìn cô giống cái cách đứa em gái mê muội vì tình của mình nhìn anh, có lẽ cô nhận ra anh không phải người chồng xứng đáng với em mình, và có lẽ… cô nhận ra trong tim mình có nảy sinh một chút gì đó với hôn phu của em gái. Nên cô chạy, cô trốn tránh, cô sợ hãi không dám đối diện thẳng thắn với anh, vì cô không biết nên đối diện với những rối rắm kia như thế nào. Rồi biến cố xảy ra, hai bên đồng ý với một hợp đồng kì quặc, và cô hẹn hò với anh. Ý nguyện ban đầu của cô là để gợi nhớ những kí ức về em gái mình, thậm chí đóng vai thế thân cho em mình, để luôn luôn nhắc nhở mình và Tougo về sự tồn tại đã dần phai nhạt của nó. Song dần dần, cô lại vô thức tận hưởng những buổi đi chơi này, tận hưởng cảm giác được sống thật lòng bên người ấy, khám phá ra nhiều điều thú vị ẩn sau vẻ ngoài công tử nhà giàu của anh, và đổi lại hiểu ra thêm nhiều thứ cho chính bản thân mình. Cô phải làm gì đây, khi giờ em gái cô “tồn tại” đúng như mong đợi, luôn chằm chằm theo dõi người chị dối trá  đã cướp đi chồng tương lai của nó từ phía sau lưng, như một lời nguyền độc địa không thể giải trừ?


Song song với quá khứ của Natsumi là những hồi tưởng của Tougo. Một người đàn ông điển trai, học vấn xuất sắc, gia cảnh giàu có, còn gì tuyệt vời hơn thế? Không, đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là không gì cả: anh không hơn gì một cái xác biết đi, không ước muốn, không đam mê, không gì cả. Cả một cuộc đời được lập trình như một cỗ máy từ lúc sinh ra, và có lẽ anh sẽ tiếp tục làm một cỗ máy vô cảm như thế đến cuối đời, nếu như không có cuộc gặp mặt định mệnh với hai chị em Natsumi và Haru.

Như mọi thứ khác, hôn nhân cũng chỉ như một chương trình được bố mẹ cài vào cho Tougo mà thôi: anh sẽ lấy một cô gái xứng đáng theo giới thiệu, rồi có những đứa con và sống êm đềm như thế cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay – và cô gái được chọn là Haru. Tuy vậy, như sự sắp đặt của bàn tay số mệnh, ngay từ lần đầu tiên anh đã chỉ chú ý đến Natsumi – cô chị ít nói và ủ rũ, người mà mẹ anh thậm chí còn không buồn bắt chuyện lấy một câu vì bà cho rằng “có vẻ như con bé ấy chẳng làm được điều gì nên hồn cả”. Theo lệnh của mẹ, anh vẫn hẹn hò với Haru như một nghĩa vụ kiểu “tôi không hứng thú nên thế nào cũng được”; song ánh mắt vô tình luôn hướng về người chị của cô bé. Bởi anh dần dần khám phá thêm nhiều điều mới lạ khác ẩn sau bộ dáng cứng nhắc của cô: rằng cô rất yêu em mình, cô luôn chú ý đến tiểu tiết và biết cách đoán ý người khác, rằng cô cũng rất tươi vui và tích cực. Lần đầu tiên anh cười một nụ cười thật sự, lần đầu tiên anh hối tiếc vì phải xa ai đó, lần đầu tiên anh muốn ở mãi bên một người.

“… Khi nghe câu chuyện ấy, tôi đã tự hỏi liệu người con gái kia có thật sự tồn tại… Có, cô ấy có tồn tại, ngay trước mắt tôi, bởi vì tôi chủ đích giữ cô ấy lại bên mình…”

“[…] Kể cả tôi biết thế, tôi vẫn không muốn để cô ấy đi. Tôi vẫn muốn giữ cô ấy lại bên mình […] Một phần nào đó trong tôi ngăn không cho tôi nghĩ về kết thúc của chuyện này”. 

Nhưng anh lại chính là người đề nghị kết thúc mọi thứ, một cách khá vụng về và tàn nhẫn. Anh nói thẳng với Natsumi về tất cả: chuyện đến đây là kết thúc vì tôi và Haru không đi nhiều nơi, bố mẹ tôi không đồng ý chuyện này nhưng tôi đã xin họ, bởi vì tôi có tình cảm với cô, nghĩ rằng cô sẽ phát hiện ra nhưng cô lại không, cô không được chết vì nếu cô làm thế tôi cũng sẽ như vậy, và tôi cảm thấy mình thật thảm hại khi tin vào lời nói dối rằng cô sẽ buồn nếu tôi chết. Không bọc đường, không vòng vo, thẳng tuột và vô tình. Anh biết điều này xát muối vào trái tim đầy thương tổn của cả hai, nhưng anh không thể chịu nổi khi nhìn Natsumi cũng âm thầm dằn vặt cả hai bằng cách liên tục gợi nhớ về Haru, không thể chịu nổi mối quan hệ mà cả hai đều hủy hoại nhau vì một người đã chết như vậy.

Cơ mà, mọi chuyện không diễn ra như mong muốn. Chia tay thật rồi, vậy mà anh không thể ngừng nghĩ về Natsumi, không thể ngừng lo lắng liệu cô có tự sát khi mình không ở bên, không thể biến bản thân trở lại như ban đầu – khuôn khổ, mực thước và nhàm chán. Một cô gái hoàn toàn khác xa với mẫu người yêu trong tưởng tượng của mình, một cô gái bị gia đình mình coi là một kẻ phiền phức bám dính và lợi dụng, một cô gái đảo lộn hết thế giới quan của mình, kéo chệch mình khỏi đường ray bằng phẳng được lắp sẵn.


Cuối cùng, một vụ tai nạn đã giải quyết mọi thứ. Nhỏ thôi, nhưng đó là cơ hội để cả hai tâm hồn đau khổ nhận ra sự quan trọng của nhau, cũng như thành thật với người kia và với chính mình, để đưa ra lựa chọn cuối cùng.

… Tôi thật mừng vì anh còn sống… […] Nếu anh chết rồi, tôi cũng không biết phải làm gì…

… Em gái tôi… viết rằng nó muốn anh sống thật hạnh phúc… […] Nó viết rằng nếu tôi ở bên anh, nó sẽ kéo tôi xuống địa ngục để chia rẽ chúng ta…

[…] Tôi cứ nghĩ đến việc nó đã sợ hãi, cô đơn và khốn khổ thế nào khi anh ở bên người khác […] Sau tất cả, tại sao nó lại chết, rồi tôi lại đến với người yêu của em gái mình… Tôi nghĩ tới điều đó mỗi ngày đến mức muốn tự sát…

Nhưng nghĩ về anh, tôi lại không thể làm vậy. Khi tôi ở bên anh, tôi không muốn nghĩ rằng mình rất vui, mà khiếp sợ trước niềm vui ấy. Tôi không muốn ở bên anh, nhưng lại không thể kìm được mà nghĩ rằng tôi muốn ở bên anh… Đó có phải là thích một người không vậy?

… Nhưng mà, vì tất cả chúng ta rồi sẽ chết, tôi muốn chết cùng anh… Haru là người thân duy nhất của tôi, nên nếu con bé đã nguyền rủa như vậy, thì tôi sẽ chấp nhận…”

…Tôi chưa bao giờ suy nghĩ mình tồn tại vì cái gì, nhưng ở bên cô, tôi dần cảm thấy mục đích sống của mình là được gặp cô… làm việc để có thể gặp cô mỗi cuối tuần, và sau đó lại làm việc để gặp lại cô vào cuối tuần sau…

Cô là ai vậy…? Nếu chúng ta chia tay, tôi nghĩ tôi có thể trở về như cũ, song việc ở bên cô đã vạch trần mong muốn thực sự của mình… 

Tôi thích em, Natsumi. Tôi muốn em…

… Tôi… cũng thích anh…

Natsumi đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Tougo, rằng lần đầu tiên cô thật sự quan tâm đến sự sống chết của một người ngoài Haru, rằng lần đầu tiên cô muốn ở bên người ấy bất chấp sự giằng xé về mặt đạo đức và tình cảm với em gái mình. Tougo cũng thế, bất chấp sự phản đối kịch liệt của gia đình, anh vẫn muốn ôm người con gái này, muốn cùng với cô bước tiếp quãng đời còn lại. Đó không chỉ là những lời nói đầu môi, mà họ đều thật sự hành động nghiêm túc vì nó: cả hai dọn ra bên ngoài sống, bỏ công việc, gia đình, cũng như quá khứ phía sau lưng, hướng tới một cuộc sống cùng vô vàn khó khăn phía trước. 

Natsumi… Em nghĩ con người sau khi chết sẽ ra sao?… Đúng rồi, chúng ta không biết. Điều duy nhất ta biết là họ đã chết, và ta sẽ chỉ biết điều này khi chính chúng ta cận kề cửa tử. Những gì ta biết bây giờ, là anh và em có thể không thật sự bị nguyền rủa; tuy nhiên giây phút chúng ta xác nhận được điều này có thể mãi mãi không xảy ra…

Lời nguyền có thật thì sao chứ? Kể cả nó có hiện hồn về ám ảnh từng ngày, thì ta vẫn phải tiếp tục sống, vậy sao không sống tốt vào để cho xứng với những người còn sống mà ta yêu thương?


Một trong cái tôi thích nhất ở bộ truyện này là sự “người” của các nhân vật. Natsumi là một người chị tuyệt vời, nhưng cô lại luôn tiêu cực và tự ti về bản thân; Tougo tưởng như hoàn hảo nhưng thực tế là con người khô khan và cứng nhắc, Haru tuy là một cô gái dễ thương hiền lành nhưng cũng có những toan tính rất nhỏ nhen và độc ác, bà mẹ kế của hai chị em mới đầu có vẻ soi mói không ưa hai đứa con chồng, mà hóa ra bà quan tâm đến hai người cũng nhiều như cách bà quan tâm con ruột của mình, và hơn thế nữa. Tất cả mọi người đều có những mặt tốt và những điểm khó ưa, nhưng họ theo một cách nào đó vẫn quan tâm, yêu thương nhau từ tận con tim mình. Điều ấy làm Haru no Noroi vốn nặng nề với những dằn vặt yêu hận đan xen trở nên dịu nhẹ và gần gũi hơn rất nhiều.

Tất cả những câu thoại trong bài review của mình đều là bản tự dịch thô từ bản tiếng Anh trên Mangarock. Truyện này có bản tiếng Việt trên mạng, search Haru no Noroi là ra ngay.

Thực ra mình còn muốn viết thêm một đoạn nữa về Haru, nhưng vì thấy nó cũng dài và không biết nhét vào đâu cho hợp lí nên lại thôi. Xét cho cùng, đó vẫn là một đứa trẻ quen được chiều chuộng, nên mặc dù rất yêu thương chị mình – nghe cách con bé kể về chị nó đầy hào hứng là biết – nó lại để tình yêu mù quáng che lấp mắt mình mà ích kỉ và tàn nhẫn muốn vùi dập Natsumi, người đã hết mực lo lắng cho mình như mẹ đẻ. Mình có thể hiểu được, nhưng vẫn không thể cảm thông nổi cho một con người vị kỉ hẹp hòi đến thế, vì với mình người thân ruột thịt vẫn là trên hết, không thể đổ riệt cho tình yêu mà làm ra những hành động như vậy.

Cũng có thể có người ghét chuyện này, vì nó có hơi hướng ngoại tình: Tougo rõ ràng cặp kè với Haru, nhưng lại ngầm để ý Natsumi, và Natsumi ngược lại cũng có vẻ có gì đó với người yêu em gái mình. Mình không cho rằng như thế: Tougo có ấn tượng với Natsumi là thật, nhưng không có nghĩa là anh đã yêu cô từ lúc Haru còn sống, mà chỉ đến khi thật sự đi chơi với Natsumi sau khi Haru qua đời anh mới dần có cảm tình nhiều hơn. Natsumi cũng vậy, rõ ràng cô yêu em gái mình đến mức không chắc mình có phải đồng tính hay không, nên không có chuyện cô lại nảy sinh gì đó với Tougo. Còn tất nhiên, khi Haru mất rồi, không có một luật lệ đạo đức nào quy định Tougo không được yêu thêm ai khác, hay Natsumi không được yêu chồng hờ của em gái mình – nó là không nên, nhưng không phải không được. Hơn nữa, xét cho đến cuối truyện, hai người bọn họ vẫn chưa hề quên Haru, lời nguyền của người em vẫn chưa hề kết thúc, không thể coi là họ đã gác mọi thứ sang một bên được. Thế nên là, dù kì dị, nhưng chuyện giữa Natsumi và Tougo không phải không có lí, và không hề nghịch đạo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s