[RM] Itsuka Ame Ga Furu You Ni – Thời khắc ấy sẽ đến, vào một ngày mưa rơi

Câu chuyện về một mối tình mở đầu và kết thúc vào những ngày mưa rơi.

thời khắc ấy sẽ đến

vào một ngày mưa rơi,

khi kí ức trở lại

liệu em còn bên tôi…?

– Viết bởi Adrie, vào một ngày không mưa –


Vào một ngày mưa, Kyouichi Masaki nhặt được một đứa trẻ ở dưới sân khu tập thể của anh ta. Một thằng bé gầy gò, có vẻ ngã từ trên cầu thang xuống nên bị trẹo một bên mắt cá chân và mất trí nhớ tạm thời. Chẳng biết tại sao, nhưng anh ta vẫn đưa đứa trẻ về, chỉ cho nó chỗ tắm giặt và ăn uống, rồi bỏ đi đâu đó và quên hoàn toàn luôn, như thể trong mắt anh ta nó không hơn gì một con chó vô chủ. Cứ tưởng đứa trẻ sẽ bỏ đi ngay sau đó, nhưng khi anh ta về nó vẫn ở lại, không những thế còn nấu ăn cho cả hai và ngủ cùng phòng với anh ta nữa. Và đó là cách mọi thứ tiếp diễn: mặc cho Kyouichi đối xử lạnh lùng, thậm chí còn có ý định cường bạo nó, thằng bé vẫn kiên trì ở lại, vì một lí do duy nhất: “Anh đã cứu tôi. Anh là người tốt”. Dần dần, thái độ của anh ta cũng có chuyển biến: ngoài việc đặt tên cho đứa trẻ, anh ta còn dẫn nó đi xem biểu diễn cá heo, và cả ăn kem nữa – như một đôi tình nhân thật sự vậy. Nhưng rồi, sự xuất hiện tình cờ của một người đàn ông đã phá hủy tất cả sự an bình ấy. Bí mật được phơi bày là gì? Quá khứ của Kyouichi và đứa trẻ có liên quan gì đến nhau? Sau tất cả, hai người họ sẽ thế nào?


Kyouichi là một người xấu. 

Thực ra cũng chẳng cần phải thông báo như thế, bất cứ ai thấy vẻ ngoài thô ráp vạm vỡ, khuôn mặt xương xương sứt sẹo, cánh tay xăm trổ và bàn tay trái chỉ có bốn ngón của anh ta đều có thể suy luận ra ngay được người này không phải thiện lương tử tế gì. Đòi nợ thuê, đập phá nhà cửa, bức người ta đến quẫn cùng mà tự sát, đó đã từng là công việc chính của anh ta mấy năm trước. Giờ đây, làm một công nhân bình thường, để cuộc sống trôi đi trong yên lặng, những tưởng quá khứ đã bị chôn vùi, nào đâu nó lại xuất hiện vào một ngày mưa, trong hình dáng một đứa trẻ, tay run run cầm con dao gấp, xông tới với vẻ điên cuồng và tuyệt vọng. Hẳn nhiên anh ta không thể bị thương trước một kẻ nghiệp dư như thế rồi, nhưng chuyện sau đó quả thật là bước ngoặt không thể ngờ tới được: đứa trẻ ngã xuống, mất hết trí nhớ về quá khứ đau thương, và sống cùng với chính người bức tử cha mẹ mình.

Điều gì đã khiến anh ta đưa người chỉ mới vài phút trước định giết mình về nhà, chỉ cho chỗ ăn uống tắm giặt như vậy: sự nhân từ giữa con người với con người, nhất là khi đó chỉ là một thằng nhóc; cảm giác tội lỗi khi nhận ra mình là người đẩy cậu đến tuyệt cảnh; hay nghĩ rằng vì cậu mất trí do mình nên mình phải chăm sóc? Thế điều gì khiến anh ta tự dưng lại hôn đứa trẻ kia, thậm chí còn định cưỡng bức nó: có phải vì quá khó chịu khi thấy nó cứ giấu giếm khóc lóc một mình, nên định dùng tình dục để bắt nó quên đi những nỗi đau trước đó? Không thể hiểu được, vì rõ ràng tôi chẳng phải kẻ du côn như hắn để mà suy luận được tâm tình từ bản thân mình; nhưng tôi biết rõ, giống như đứa trẻ kia, rằng hắn không phải hoàn toàn độc ác.

“Nếu anh thật sự muốn làm như thế, thì dù tôi có chống cự đến thế nào, anh sẽ vẫn đạt được mục đích của mình mà? Khi anh thấy thân thể tôi, anh đã thương hại cho tôi… Anh chỉ biết nói mồm, nên đe dọa tôi là vô ích!…”

Có lẽ do cuộc đời xô đẩy, anh ta mới trở nên cục cằn, chứ thật trong tâm người đàn ông ấy không phải “không điều gì ác không làm”. Đứa trẻ biết thế, nên cậu mới giao phó bản thân mình cho anh ta, để anh ta là người “nuôi” mình, và đặt cho mình cái tên Shiro. Thực ra con người thô lỗ ấy cũng khá tinh tế và đáng yêu đấy chứ: để ý được cả Shiro thích đi xem cá heo, đưa cậu đi và còn chờ nó mua kem cho, dù rằng trong bụng chẳng hề thích thú gì mấy trò trẻ con này. Shiro đã dần len lỏi vào một góc mềm yếu nào đó nơi trái tim của Kyouichi, khiến anh ta thấy cuộc đời trở nên đẹp đẽ, tươi sáng hơn rất nhiều, và anh ta hẳn cũng mong chuyện sẽ vĩnh viễn như vậy, nhưng… Cuộc gặp gỡ với “đồng bọn” xưa kia như một cú roi quất rát buốt vào mộng tưởng tươi đẹp của anh ta, nhắc nhở anh ta rằng những tội lỗi năm xưa vẫn chưa được chuộc, rằng…

Cho đến kết thúc, mưa cũng sẽ rơi như thế này. […] Một ngày nào đó em cũng sẽ rời đi, như cơn mưa bất chợt đến. Em sẽ nhớ, chắc chắn là như thế… về cuộc đời trước đây, cái tốt, điều xấu, mọi thứ, không chừa lại cái gì… Và sau đó, chắc chắn em sẽ quên quãng thời gian bên tôi, cũng như cái tên “Shiro”…

Phải, anh ta không thể huyễn hoặc bản thân được, đó là sự thật mà. Sẽ có một ngày cậu nhớ ra, rằng cậu là Wataru Shirai, thiếu chủ của tập đoàn Shirai, rằng ba năm trước gia đình cậu đã bị phá hủy bởi người đàn ông trước mắt này, rằng cậu phải trả thù hắn… Vì thế anh ta không muốn gần gũi cậu, không muốn quá thân thiết với cậu, nhưng trái tim dữ dội trong lồng ngực này lại thôi thúc anh ta chạm vào cậu nhiều hơn, yêu thương cậu nhiều hơn, trân trọng đứa trẻ ngây thơ này bằng tất cả tấm lòng mình. Anh ta hối hận rồi, anh ta muốn rũ bỏ quá khứ, anh ta không muốn cậu dù chỉ một chút nhớ lại mình trước kia đã có mối nợ chung thân với gã đàn ông này ra sao, anh ta muốn cậu vĩnh viễn ở bên. Cuối cùng, Kyouichi đã tìm được giải pháp đầy tính cực đoan của riêng mình:

Một ngày nào đó, tôi sẽ nói với em, Shiro… Khi trời mưa, em chắc chắn sẽ rời đi. Nhưng không sao đâu. Dù trời có mưa to như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không để em đi. Em cũng cảm thấy như vậy, đúng không?… Tôi sẽ không để ai cản đường chúng ta nữa…

Và như thế, đến khi em nhớ ra mọi thứ… tôi sẽ giải thoát cho em…

Người đàn ông thô kệch cục cằn tuyệt vọng trong khổ sở, khi nhận ra dù có giết tên đồng bọn kia, cũng không có gì đảm bảo sẽ không còn ai nhớ về những ngày xưa tội lỗi của anh ta, hay kể cả không có ai đi chăng nữa, cũng chẳng thể nói Shiro sẽ không bao giờ tự giật mình mà gợi lại tiềm thức. Đó chính là cái giá phải trả lớn nhất mà Kyouichi phải chịu, sống một cuộc đời với hạnh phúc lúc nào cũng chỉ lưng chừng, phập phồng mong manh như cánh chim non vừa đục vỡ vỏ trứng chui ra, có thể chết yểu bất cứ lúc nào. Vì vậy, tất cả cùng biến mất là tốt nhất. Tsuchiya sẽ không bao giờ có thể đến tống tiền tôi nữa, còn em, em sẽ không bao giờ nhớ ra được quá khứ của mình đâu… vì thế, em sẽ ở bên tôi, mãi mãi không rời. Thật ích kỉ, thật tàn nhẫn, thật xấu xa, thật… nhói buốt.


Wataru Shirai, hay còn là Shiro, có một quá khứ đầy bi kịch. Gia đình phá sản, bố mẹ bị bức tử, ba năm lang thang không nhà cửa, chịu bao nhiêu chà đạp ức hiếp của xã hội, cuối cùng cũng tìm được kẻ thủ ác hại mình tan nhà nát cửa để trả thù. Với một cuộc đời bất hạnh như thế, cậu hẳn đã chuẩn bị tâm lí để chết rồi, nhưng chắc chắn cậu không ngờ được số mệnh mình sẽ rẽ sang một trang khác, ngọt ngào hơn nhưng có phần u uẩn và bi thương hơn.

Cậu không biết mình đang ở đâu, mình tên là gì, và người đàn ông trước mặt mình là ai, song cậu biết…

Ngày ấy, vào lần đầu tiên em gặp anh, Kyou, em không biết gì cả, nhưng em có cảm giác mình đã quen biết anh. Thế giới xung quanh em mờ ảo như chìm trong sương mù, nhưng em vẫn nhìn rõ anh. Em đã nghĩ rằng ‘Mình nhất định phải bắt kịp anh ấy’, cũng không biết tại sao. Có lẽ vì em biết trong tim mình, điều này rồi cũng sẽ xảy đến…

Thật ngây thơ, đến mức có phần khờ khạo, nhưng mà cậu có mười mấy tuổi thôi mà. Mới cả, rõ ràng cậu không hề ngu ngốc tí nào, cậu vẫn nhìn ra được người đàn ông thô lỗ định cường bạo cậu kia cũng không hoàn toàn là kẻ xấu, và với tâm thế của một kẻ tứ cố vô thân, cậu đã quyết tâm ở lại bên anh ta. Kể cả việc xác định danh tính của mình, cậu cũng giao cho người đó, đủ hiểu cậu tin tưởng anh ta thế nào. Không biết tự bao giờ, một tình cảm khác thường đâm chồi nảy lộc trong tim cậu, đủ mạnh để nhận ra Kyouichi đang gặp rắc rối, đủ mạnh để nhận ra mình muốn ở bên người đàn ông kia đến mức nào, muốn chia sẻ mọi khó khăn với anh ta, để bộ mặt dàu dàu kia có thể giãn ra, dù chỉ một chút. Thế mới bảo, nhiều khi quên đi cũng tốt, cậu sẽ không nhận ra mình từng bi thảm thế nào, mà chỉ thấy mình đang thật hạnh phúc, hạnh phúc vì được sống với người mình yêu, và chết trên tay người mình yêu. Có lẽ đó cũng là cách để ông trời bù đắp cho cậu, sau tất cả.


Truyện ngắn này là một tổ hợp những thứ tôi thích, dù chúng không thường cùng nằm trên một hệ quy chiếu: nét vẽ dễ thương, chút nhấn nhá hài hước, những sự buồn man mác ngày mưa rơi, tâm hồn thuần khiết, biến cố bi kịch và cái kết không có hậu. Sự tương phản, đối nghịch của những giá trị trên, kì lạ thay, gợi lên cho tôi một sự mông lung như đang đứng giữa lưng chừng trời đất, nhưng không khó chịu, mà nhẹ nhàng êm dịu pha chút bi thương. Tôi chấp nhận mọi thứ như nó vốn có, chấp nhận việc một đứa trẻ thanh thuần phải chết, chấp nhận việc người đàn ông kia ôm nỗi đau dai dẳng sống đến tận cùng, chấp nhận việc hai người không thể đến với nhau, bình thản và thấu hiểu. Vì tôi tin, ở một thế giới khác, vào một ngày mưa khác, họ sẽ gặp lại nhau, và lần này sẽ không còn ly biệt nữa. Chắc chắn là như vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s