[RM] Juusan ya Gentou – Vầng trăng ma quái đêm 13

Một người đàn ông tỉnh dậy, nhận ra mình đang đứng trước một cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực như lửa cháy, với một vết đỏ đặc sệt loang ố trên bụng áo mình. Đang hoang mang thì bỗng một con quỷ với mái tóc dài như dòng thác máu tiến đến chào đón anh ta, khoản đãi chu đáo, thỏa mãn mọi nhu cầu về vật chất và tình dục như một người đầy tớ tận tâm với ông chủ mà hắn hết mực trân trọng. Ở vùng đất tối tăm đầy ma quái, nơi mà mặt trăng chỉ vĩnh viễn dừng lại ở ngày mười ba, như một quả trứng nhợt nhạt treo lơ lửng giữa thinh không vô tận, ở nơi mà thời gian hay sự luân hồi chẳng bao giờ chạm đến, người đàn ông đã sống một cuộc đời thanh thản bên Higan – con quỷ tóc đỏ ấy – chỉ với một điều kiện duy nhất, là không rời khỏi nơi này.

Hạnh phúc ư? Khoái lạc ư? Có đấy, song rồi thì sao nào? Khi những thỏa mãn ban đầu phai nhạt dần, thì cái gọi là Thiên đường ấy dần trở thành địa ngục:

“Không ham, không muốn, không đau, không đớn, cứ bình bình lặng lặng… Không già, không chết, tồn tại như một pho tượng gỗ trơ trọi đến vô cùng tận!… Sống mà thứ gì cũng được dâng sẵn, ý chí không có mục tiêu chẳng còn thì sống làm gì?”

Thế là bất chấp sự níu kéo ngăn cản của Higan, người đàn ông đã bỏ chạy, chạy điên cuồng trong vô định, kể cả việc nhảy xuống vực sâu vạn trượng, để hình ảnh cuối cùng sót lại trong tâm trí anh ta là mái tóc đỏ chói đến gay gắt của người kia, bung nở xa xa như bông hoa bỉ ngạn giữa trời đêm đen kịt…

… Người đàn ông mở bừng mắt. Anh ta đã trở lại trần thế, trong một căn phòng bệnh trắng toát với một chai nước biển lơ lửng trên đầu. Trở lại làm một kẻ thất bại, vô dụng không thể giải quyết dù là chuyện tiền nong, vụng trộm hay con cái, bị chính vợ mình cầm dao đâm chết, rồi tỉnh lại và tiếp tục lún sâu trong rượu chè cùng tuyệt vọng. Đó là khi anh ta lại nhớ sự dịu dàng chăm chút của Higan, nuối tiếc quãng thời gian êm đẹp dĩ vãng ấy, và anh ta tìm cách quay về… Nhưng lần này chờ người đàn ông không còn là sự kính cẩn cúi rạp hay những mơn trớn nhẹ nhàng nữa, mà là con dao sáng lòa vung lên như tia chớp lóe, là thân thể rụng rời thành từng khúc đầu, cổ, tay, chân lăn lông lốc, là sự im lìm quạnh quẽ trắng bệch màu tử thi và gây gây mùi phân hủy, và là những giọt nước mắt lặng lẽ của một con quỷ bất tử bị giày vò trong u tịch đến muôn đời.


Ý nghĩa của câu chuyện này thật quá rõ ràng: con người ta không bao giờ biết trân trọng những gì họ đang có, mà luôn luôn mải miết tìm kiếm những mơ ảo huyền hoặc, để rồi đến lúc nhận ra thì đã quá muộn, phải sống với sự ân hận tiếc nuối cùng cái giá đắt suốt quãng thời gian còn lại. Thế nhưng, đó mới chính là con người, đúng không? Trong Phật giáo, tam độc – tức ba trạng thái tinh thần có hại – là tham lam, sân hận và si mê, và con người chừng nào còn sống thì còn bị trói buộc bởi ba thứ đó. Người đàn ông trong câu chuyện kia, anh ta chắc chắn biết cuộc sống với Higan là thiên đường so với những gì anh ta vừa trải qua, nhưng anh ta luôn cảm thấy không đủ, không đủ sôi động, không đủ đổi thay, không đủ mới lạ – đó là những gì mà chỉ “được sống” mới có thể mang đến. Để rồi khi trở lại trần gian, chán ngán với thực tại, anh ta mới nghĩ lại trước đây đã hạnh phúc ra sao, anh ta mới lại nhận ra mình khao khát quãng đời ấy như thế nào – như vầng trăng ngày thứ mười ba không bao giờ trọn vẹn, ham muốn của người đàn ông ấy không bao giờ được lấp đầy.

Có điều, tôi nghĩ âu kết cục cuối cùng với con người bạc bẽo ấy cũng là một loại thỏa mãn. Anh ta được nếm trải những cảm xúc của một con người – ngạc nhiên, vui sướng, chán nản, tức giận, tuyệt vọng, hối hận, tiếc nuối, buồn thương, và cả thanh thản. Bề nổi của tảng băng trôi là cảm xúc đau đớn thay cho con quỷ tóc đỏ kia, hối hận vì tại sao mình lại không ở bên cạnh hắn, để nỗi bi thương vô hạn bóp méo đến biến dạng cả tâm hồn hắn, còn chính bản thân mình thì mục rữa chốn này; nhưng anh ta hẳn có một phần nào đó nhẹ nhõm vì mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, rằng anh ta không bị sự cô đơn bất tử giày vò tiếp diễn. Kể cả hắn có đối xử tốt với anh ta như lúc đầu, có ai dám bảo anh ta sẽ không nuối tiếc, sẽ không muốn sống lại, sẽ không rơi vào vòng lặp không hồi kết của sự tham lam chạm khảm trong bản ngã? Cuộc sống kết thúc là một điều đáng tiếc, nhưng cuộc sống không bao giờ kết thúc là một lời nguyền kinh khủng, và nhiều lúc cái chết chính là sự cứu rỗi lớn nhất.


Higan, một cái tên thật đẹp, của một loài hoa đỏ rực chói mắt mang tên bỉ ngạn, của một con quỷ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Tóc của hắn đỏ tựa bỉ ngạn, tay của hắn đỏ vì máu tươi, tâm của hắn đỏ như lửa cháy – cháy rừng rực một khát khao được thoát khỏi nỗi cô đơn ám ảnh vạn kiếp, trái ngược với thân thể lạnh băng bề ngoài. 

‘Higan… Em đã luẩn quẩn trong vòng xoáy này bao nhiêu lâu rồi?… Giống như mặt trăng kia không bao giờ tròn… tại thế giới luẩn quẩn không hồi kết này…’

Mỗi lần đọc lại, tôi đều cảm thấy đau lòng thay cho hắn. Hắn đã cố gắng, cố gắng rất nhiều, làm đủ mọi cách để chiều chuộng người đến, với mong muốn nhỏ nhoi rằng sẽ có một ai đó ở lại, ở lại ôm lấy hắn, ở lại cùng hắn đến vô cùng; nhưng tất cả đều phí công, không một ai ở lại. Bởi vì hắn không hiểu ham muốn của con người, không hiểu thực ra đó là giống loài tham lam đến mức nào, thiếu chung thủy đến mức nào; bởi vì hắn cứ mãi ngây thơ và mãnh liệt tin rằng sẽ có người ở lại bên hắn. Phải chăng vì lẽ ấy hắn mới là một con quỷ, phải chăng vì lẽ ấy hắn mới tồn tại hàng trăm năm không hề tan biến, phải chăng vì lẽ ấy mà dù rơi lệ không biết bao nhiêu lần, hắn sẽ vẫn không dừng lại công cuộc tìm kiếm hạnh phúc của mình?


Nói đi nói lại thì, đây vẫn là một câu chuyện đáng đọc: đừng để những cái tag như guro (máu me giết chóc ăn thịt người), yaoi (truyện nam x nam có cảnh 18+) hay BE (kết thúc không có hậu) làm chùn bước. Mọi thứ trong câu chuyện này đều hợp lý, vừa phải và đầy suy ngẫm, dễ đi vào lòng người, đó cũng là lý do đây là một trong những bộ truyện tôi thích nhất của Kunieda Saika. 

NOTE: Mọi câu thoại trong bài của mình đều lấy từ bản dịch tiếng Việt của nhà Capricorns Translation Group, vì không thể tìm được bất cứ bản dịch nào khác (bằng các ngôn ngữ khác) cho câu chuyện này. Link ảnh và bản dịch ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s