[RM] Sayonara, Sorcier – Vĩnh biệt, thầy phù thủy

Đây là ảnh bìa truyện ạ. Huhu truyện vẽ đẹp nội dung hay thế này bao giờ mới được thầu ở Việt Nam đây *úp mặt vào gối khóc*

Tôi không phải là một người có tâm hồn nghệ thuật.

Tôi có thể thấy cái đẹp trong một bức tranh, một cái bình gốm, một mảnh lụa thêu hoa, hay bất cứ một cái gì có họa tiết khác, mặc dù nếu hỏi đẹp thế nào thì nhiều lúc tôi cũng chẳng biết – có thể là màu sắc đẹp, có thể là hoa văn đẹp, có thể là trông kì lạ hay hay, hoặc là tất cả. Nhưng chỉ thế mà thôi – tôi không có đủ kiến thức chuyên sâu để mà phán rằng màu nước phết từ trái sang phải tạo cảm giác gì, hay chất liệu gì thì làm nổi bật nhất màu dầu, vân vân và mây mây; lại càng không đủ để nhận xét tâm tư tình cảm của tác giả và nhân vật. 

Chính vì thế, Vincent Van Gogh, một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất mọi thời đại, với tôi cũng chỉ là một cái tên như thế. Tôi thích tranh của ông, thích cái cách ông vẽ từng vòng xoáy to nhỏ và đường thẳng dọc ngang trong bức Starry Night, thích cái cách ông phối màu rực rỡ và chân thật – nhưng hoàn toàn không rõ nhiều về tiểu sử cuộc đời ông, cảm hứng nghệ thuật của ông hay các thông tin ngoài lề có ảnh hưởng đến những tác phẩm ấy. Có lẽ tôi cũng sẽ tiếp tục thờ ơ như thế mãi, nếu như không biết được Sayonara Sorcier của tác giả Hozumi. Một bộ truyện mười hai chương, nội dung cũng không có biến cố gì nhiều, nhưng lại hấp dẫn đến kì lạ, về một con người tài hoa và bi kịch bậc nhất giới nghệ sĩ trên toàn thế giới, và cả những người hậu thuẫn ông sau tấm màn sân khấu hào nhoáng của vở kịch cuộc đời bất hủ ngàn năm.


Câu chuyện mở ra với bối cảnh Paris, Pháp thế kỉ XIV, khi các họa sĩ đang bứt khỏi những đề tài quen thuộc như chính trị, tôn giáo, thần thoại để hướng tới những thứ khác tự do hơn, hiện đại hơn, không theo một quy củ nào cả.

Nhân vật chính ở đây là Theodore Van Gogh, em trai và cũng là một trong những người quan trọng nhất của họa sĩ lừng danh Vincent Van Gogh, bao gồm cả về mặt tài chính cũng như tinh thần. Giống như được ghi chép, Theodore là một người bán tranh ở phòng tranh Goupil & Cie của một người bác, và cũng là người viết thư liên tục cho anh trai mình để động viên anh cố gắng với sự nghiệp sáng tác của mình. Cậu được xây dựng như một con người kì quặc, bất cần, nhưng lại có những sự tinh tế nhỏ bé mà không phải ai cũng đạt được: thường xuyên bỏ phòng tranh đi dạo phố, lang thang ở những quán bia tồi tàn chỉ dành cho tầng lớp thấp; nhưng nhanh chóng đoán ra thân phận thật sự của lão già lang thang ngoài phố, cũng như việc một vị khách quý sẽ bất ngờ vẽ phòng tranh chỉ bằng sự nhạy bén của mình. Hơn thế nữa, tư tưởng ‘nghịch đạo’ rằng nghệ thuật là bình đẳng với tất cả, không có nghệ thuật sang trọng hay hèn kém là một điều rất mới, rất tiến bộ mà không phải ai thời đó cũng có thể thấu cảm nổi; và sẵn sàng chống lại cả một giới quý tộc hùng mạnh để bảo vệ chính kiến ấy – đó mới chính là điều làm Theo đặc biệt.

Ý tưởng về hai bức tranh bán hai bức tranh ở hai ‘đẳng cấp’ hoàn toàn khác nhau với giá 1 Franc nghe qua thật điên rồ: một bức tranh chân dung với những kĩ thuật mới nhất, một bức tranh bình thường của một người bán bánh mì thậm chí còn chẳng được đi học đầy đủ về mĩ thuật. Chúng ta cứ nghĩ rằng mọi người sẽ đổ xô đi mua bức tranh thứ nhất, bởi trông nó có vẻ đắt mà giờ đây lại chỉ 1 Franc, hay cả hai bức sẽ đều không bán được vì một vài người cho rằng kĩ thuật hội họa mới không hơn gì một thứ rác rưởi, nhưng kết quả lại làm ta bất ngờ:

“Mẹ ơi, bức tranh vẽ cái bánh mỳ này trông thật ngon”

“Con nói đúng… Nó có thể được vẽ hơi thô kệch, nhưng lại trông rất ngon… Chắc chắn người nào vẽ bức tranh này phải yêu bánh mỳ lắm… Xin lỗi, tôi muốn mua bức tranh bánh mỳ này”

“…Người đàn ông trong bức tranh này… trông cao lớn và quyền lực quá, tôi không thích thế”

Kì lạ, phải không? Nhưng cũng không phải điều gì quá khó hiểu cả.

Ông chủ tiệm bánh này yêu bánh mỳ hơn mọi thứ, nên ông ấy đã vẽ nó; và ông ấy đã truyền tải tình cảm của mình vào bức tranh cho mọi người thấy. Vì nó dễ hiểu, nên dễ nắm bắt trái tim mọi người. Kể cả trăm năm sau vẫn vậy.”

Nghệ thuật nhiều lúc chính là thế: không phải những bức họa khô cứng về một quá khứ bụi phủ đẹp đẽ mà vô tri, mà chính là những gì trong đời sống hàng ngày, thật đến mức ta có thể nghe được hơi thở phập phồng của sự sống như xé toạc lớp vải, xuyên qua thời gian rồi luồn vào từng ngóc ngách tâm hồn ta hàng thế kỉ tiếp. Vì thế, không thể bán tranh trong triển lãm vì bị xã hội ngăn cản cũng không sao, vì chúng ta sẽ biến cả thị trấn này, tất cả những con đường này, thành triển lãm của mình, để nghệ thuật lan tỏa và sống mãi.


Giống như người em trai, Vincent luôn tìm ra được vẻ đẹp trong cuộc sống thực: nụ cười của người bán hàng trên phố, miếng thịt đỏ au roi rói trong cửa hàng, cuộc đời rực rỡ của một người công nhân nghèo khổ đã sống hết mình vì công việc, hay những kí ức xa xưa lấp lánh của một bà cụ già, anh đều có thể nhìn ra những bụi vàng lấp lánh ẩn giữa đám đất bụi xấu xí tầm thường. Với anh, “chỉ riêng việc còn sống đã là một niềm hạnh phúc”, và như Theo đã nói, 

“Bản thân anh ấy không hề có sự thù ghét… […] Thế giới phản chiếu trong mắt một con người không bao giờ có sự thù ghét sẽ thế nào ư? Anh ấy đơn giản là chấp nhận mọi thứ như nó vốn có; bởi vì anh không ghét bỏ, nên sẽ không đối nghịch bất cứ thứ gì. Không có định kiến hay ghen tị, nên với anh ấy, tất cả mọi điều trên thế giới đều đẹp đẽ.”

Vincent là một sinh thể kì lạ, một tạo vật quý báu của vũ trụ. Nhưng một tài năng lớn lao nhường ấy, lại chỉ coi vẽ là một sở thích, thì liệu có xứng với tài năng của Chúa không?


Mối quan hệ giữa Vincent và Theodore rất đặc biệt: nó vượt xa tình anh em, vượt xa tình bạn bè, thậm chí là tình yêu, để chạm tới ngưỡng tối thượng, là sự giao cảm của hai tâm hồn, sự hòa quyện trong tâm tưởng của hai người họ.

Theodore thì luôn yêu quý và ngưỡng mộ anh mình, cũng như ủng hộ anh hết mực về mọi mặt: kể từ khi còn bé, cậu đã chấp nhận làm tổn thương bản thân để Vincent không bị mắng, và đến khi lớn rồi, cậu cũng luôn ở bên anh, khuyên nhủ, bảo vệ anh mình. Thế nhưng, nhìn vào sâu bên trong, cậu còn gì nữa? Liệu cậu có ghen tị với tài năng của anh, khi mình muốn trở thành họa sĩ để làm gì đó cho thế giới này, nhưng không có năng lực? Liệu cậu có thất vọng khi món quà mà Chúa trao cho anh trai lại bị lãng phí bừa bãi vào đời sống bình thường, thay vì trang trọng treo trong những khán phòng lộng lẫy để muôn đời thưởng ngoạn? Phải, cậu trân trọng Vincent và tài năng của anh mình, đến mức sẵn sàng làm tổn thương anh, vũ nhục anh, cũng như lấy tính mạng mình, để thức tỉnh anh làm một điều gì đó quan trọng cho cuộc đời này, để tài năng thiên phú kia không bị mòn úa lãng quên.

Còn Vincent thì sao? Dù tâm hồn trong suốt như pha lê, anh cũng không phải không tì vết: anh cũng luôn ngưỡng mộ và ghen tị với em trai mình, mong muốn một ngày có thể trở nên mạnh mẽ, tươi vui và cả cô đơn như Theo (tôi không rõ lắm nhưng đúng là cô đơn, có lẽ đó là mong muốn kì lạ của những người sống vì nghệ thuật). Anh sống một cách tự do, phóng khoáng và có phần vô tâm như một cơn gió, không bị ràng buộc bởi ai hay bất cứ gì, vì anh biết sau lưng mình luôn có em trai – mà không để ý thực sự đến tâm tình của người em ấy. Chỉ đến khi bị bắt cóc, khi Theo dí súng vào đầu mình, nói những câu cay nghiệt, anh mới thật sự thức tỉnh, mới thật sự hiểu trách nhiệm đi kèm với món quà của Chúa là gì, rồi cùng cậu hoàn thành nghĩa vụ ấy. Chỉ trong một tích tắc đối diện sinh tử, tâm linh họ mới thật sự tương thông, tâm hồn họ mới thật sự thấu tỏ, và tài năng mới được hoàn thiện trọn vẹn – sẽ đúng nếu nói rằng “họa sĩ tài năng Van Gogh” thực ra là cả hai người, Vincent và Theodore.


Nhưng rồi Vincent chết. Chết một cách đột ngột ở Auvers-Sur-Oise, ngay trước buổi triển lãm mà hai người đã dành ba năm để hoàn thành, bởi một kẻ cướp vô danh, để lại một nỗi thương tiếc vô hạn cho nhân loại, và một tội hình vĩnh viễn cho em trai mình:

“… Có phải em đã phạm sai lầm không?

… Nếu em không khuyên anh trở thành họa sĩ, anh sẽ không ở nơi đó

… Nếu em không tin vào tài năng của anh, anh sẽ vẫn ở Paris, không, vẫn ở ngôi làng chúng ta được sinh ra, tiếp tục vẽ

… Nếu em không tin vào tài năng của anh, anh sẽ không chết ở nơi đó

Em, chính là người đã giết chết chính anh trai mình!”

Thực ra, Theodore không hề mạnh mẽ như Vincent luôn nghĩ. Cậu chỉ mạnh mẽ khi biết anh trai luôn ở bên mình mà thôi. Mất đi một nửa linh hồn, có thể cậu sẽ trở nên điên dại, hoặc trầm cảm, để rồi chết trong tuyệt vọng – nhưng bức thư cuối cùng của anh trai đã cứu sống, không phải chỉ một mình cậu, mà toàn bộ loài người trên thế gian:

“Em vẫn ổn chứ, Theo?

Anh đang viết lá thư này tại một quán bar ở Auvers.

[…] Ở đây rất đẹp […] Anh cảm thấy như Chúa đang thông qua anh để truyền tải những nét cọ này vậy.

[…] Này Theo, gần đây anh cứ nghĩ mãi đến những gì em nói, rằng khả năng vẽ của anh là món quà của Chúa. Thật lòng, anh vẫn không biết điều đó có đúng không. Nhưng anh nhận ra rằng, Chúa chắc chắn đã ban cho anh một món quà.

Chính là em.

Bởi vì nếu không phải vì em, anh sẽ không thể vẽ được quang cảnh trước mắt này. Cũng không được nhìn thấy quang cảnh ấy.

Theo à,

Dân làng ở nơi ta sống, bạn bè ở trường, thậm chí cả gia đình, đều không yêu quý anh.

Nhưng em, chỉ mình em, luôn tin ở anh.

Cảm ơn em nhé.

Anh sẽ nói cho em một điều tốt đẹp, rằng

Thế giới này chắc chắn, và luôn luôn rộng mở khi ta tin vào nó

Nên là anh muốn thử tin vào bản thân mình, muốn làm một họa sĩ đem lại hạnh phúc cho thế giới. Anh tin là cùng em, anh có thể làm được điều ấy […]”

Phải, nhờ em trai, Vincent – một con người hướng nội, nhút nhát và vô tư – cuối cùng cũng học được cách tin tưởng bản thân mình, và sử dụng món quà của định mệnh tạo ra một thế giới mới. Thế nên, anh cứ yên nghỉ nhé, vì Theo, với cương vị là một nửa linh hồn của anh, sẽ hoàn thành nốt phần còn lại, để ước mơ của cả hai thành hiện thực.


Theodore Van Gogh đã làm một quyết định gây chấn kinh tất cả mọi người: viết lại quá khứ của Vincent Van Gogh, biến anh trở thành “Danh họa của lửa”, để những kiệt tác của anh vươn ra toàn thế giới – người ta sẽ chỉ chú ý đến tác phẩm của một danh họa nếu anh ta có một quá khứ đầy bi kịch. Một cuộc đời đầy những thất bại, tổn thương và tuyệt vọng, như những gì ta đang biết. Nhưng vở kịch ấy sẽ không hoàn thành, nếu như người em trai không đi theo anh trai mình, nếu như người em trai vẫn sống vui vẻ hạnh phúc sau cái chết của người anh yêu mến. Người em trai thân thiết đến độ “Từ khi còn nhỏ, anh trai luôn là tất cả của tôi”, hẳn là sẽ không thể sống lâu sau sự ra đi của anh mình; nên anh ta phải biến mất, mãi mãi. Đem chính cuộc sống của mình ra làm một vai diễn, Theo đã thật sự thành công với tác phẩm lớn nhất của mình, một tác phẩm đặc biệt, vừa bí mật, vừa ngân vang đến cả trăm nghìn năm sau.


Mới đọc qua nhan đề, tôi cứ nghĩ “thầy phù thủy” ở đây là Vincent, là người với bàn tay của Chúa đã tạo ra những bức họa tuyệt vời cùng một quá khứ bi kịch. Nhưng không, thầy phù thủy thật sự lại là người đứng đằng sau sân khấu, một người xây dựng nên mọi thứ, một người chỉ được biết với phiếm danh “em trai của Vincent Van Gogh”; dù không có người ấy, có lẽ cũng chẳng ai hay một họa sĩ tài năng đã từng sống ra sao, và làm thế nào để tạo ra những tuyệt phẩm như thế. Hình ảnh cuối cùng của bộ truyện là khi Vincent và Theodore – trong hình dáng hai đứa trẻ – chạy song song trên cánh đồng cỏ, phía trên là bầu trời cao ngút ngàn như một cái siết vai nhẹ đầy dịu dàng, để chúng ta dù vuơng vấn đau thương với kết cục, song vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến một thế giới khác, họ được sống với tất cả ngây ngô và tự do trong tâm hồn, không bị bất cứ áp lực nào từ xã hội trói buộc, mãi mãi.

Tất cả những phần trong ngoặc kép đều là dịch từ bản tiếng Anh trên Mangarock, một số thông tin khác được tham khảo trên Wikipedia về Vincent Van GoghLịch sử hội họa.

Nói thế nào nhỉ, tôi thấy truyện này hay nhưng ở Việt Nam ít thấy người review (dù là có bản dịch tử tế đầy đủ) nên rảnh rỗi viết một chút thôi. Hi vọng nhiều người đọc truyện của Hozumi để còn kêu gọi các nhà xuất bản thầu, bộ này ngắn nhưng cũng rất đáng đọc, phù hợp vời tất cả mọi người.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s