[ADS Cẩu Khiêu ca] Tự truyện của Khiêu ca

Ta đã ở Minh giới được hai ngày.

Từ lúc bé – chính xác là từ khi còn sống, Minh giới trong ta là một nơi cực kì đáng sợ: có những sinh mệnh vất vưởng, có ác quỷ hiểm độc, có mười tám tầng địa ngục tra tấn, có Hắc Bạch vô thường thu thập linh hồn, Phán Quan vô tình, và trên cả là Diêm Ma đại nhân cực kì nghiêm khắc công minh. Cha mẹ mỗi lần kể cho ta câu chuyện về âm giới đều kèm theo một lời nhắc nhủ đầy rùng mình: ‘Nếu ngươi làm việc xấu, quỷ sứ sẽ rút lưỡi, nhổ răng, móc mắt ngươi ra đấy!’, và lần nào như thế ta cũng run rẩy tự hứa rằng sẽ luôn sống thật tốt để không phải xuống địa ngục.

Nhưng giờ, với bao nhiêu chuyện xảy ra, thì ta không còn tin như vậy nữa. Thiện hay ác, lớn hay nhỏ, giàu hay nghèo, tất cả đều phải qua đây hết – có điều người tốt thì được đầu thai sớm, kẻ xấu sẽ bị trừng trị thôi. Và mọi người ở đây cũng có nhiều mặt khác hẳn trong thần thoại: Phán Quan đại nhân thì nghiêm túc quá đà, suốt ngày bị Diêm Ma đại nhân trêu chọc, Hắc quỷ sứ thì dính Bạch quỷ sứ như sam, đi đâu cũng phải có đệ đệ theo cùng, Hắc đồng tử thì mặt lầm lầm nhìn ghê dễ sợ, nhưng nghe lời Bạch đồng tử răm rắp, còn Mạnh Bà thì suốt ngày trốn việc nấu canh để chạy đua với Sơn Thố. Cũng như một gia đình vậy, chỉ có điều ở một quy mô nhỏ hơn liêu của Tình Minh đại nhân thôi. Mọi người cũng rất yêu quý và nhiệt tình chỉ bảo cho ta, nên cuộc sống ở đây dù hơi mệt nhưng cũng không đến nỗi nhàm chán. 

Sau khi được Hắc Bạch quỷ sứ đón, ta được Diêm Ma đại nhân triệu kiến, lấy lí do là đang thiếu người nên sẽ giữ ta lại đây làm việc, do trông ta cũng có vẻ nhanh nhẹn tháo vát. Nghe hơi kì lạ nhỉ, nhưng thôi, đại nhân sáng suốt anh minh chắc chắn làm mọi việc đều có chủ đích, ta không nên quan tâm quá nhiều làm gì. Công nhận là việc làm cũng nhiều, thật cảm ơn vì điều ấy, bởi nếu không ta sẽ không thể nào ngừng nhớ về Đại Thiên Cẩu: hắn giờ chắc tỉnh lại rồi đi, không biết sau công cuộc đại nghĩa này thì hắn sẽ làm gì, hắn có cảm thấy cô đơn không, và hơn thế nữa. Ta cũng chẳng hối hận nhiều vì quyết định của mình: nếu như ta không thể rời khỏi ngọn núi ấy, thì để sinh mệnh của mình tiếp tục thắp lửa cho yêu quái cường đại kia cũng không phải một ý kiến tồi. Hi vọng hắn sẽ sống tiếp một cuộc đời thật bình an.


Người đã đi từ lâu rồi, mà ta vẫn đứng sững tại đây, hai chân như hóa đá dính chặt vào nền nhà, đầu óc trống rỗng. Hắn đã ở đây, hắn vừa ở đây xong, vừa ôm mình, vừa hôn mình, vừa nói… yêu mình – nếu đây là một giấc mộng, thì ta nguyện vĩnh viễn chìm đắm trong nó, không bao giờ tỉnh lại nữa. Thậm chí trong cả những giấc mơ táo bạo nhất, ta cũng chưa bao giờ dám mơ hắn sẽ nói như thế: xét cho cùng, ta chỉ là một cương thi thấp kém, còn hắn lại là yêu quái cường đại bậc nhất cả yêu giới này, nói chuyện yêu đương quả thật hoang đường như hái trăng với sao trên trời. Vậy mà giờ đây… hắn còn nói là sẽ trở về với mình, chúng ta có thể sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Nếu vẫn còn trái tim, hẳn nó đang điên cuồng nhảy thùm thụp trong lồng ngực này đến vỡ tan, nhưng vì không còn, nên tất cả những gì ta cảm thấy là cảm xúc hồi hộp, lo lắng, bất an, hỗn loạn, và cả hạnh phúc đang chen chúc trong tâm trí. Ta chạy vụt ra ngoài, đâm sầm vào Hắc vô thường đang đi ngược lại; nhìn nụ cười bí hiểm của y, ta mới dám chắc những gì vừa xảy ra là sự thật. Đó là sự thật, không phải ảo ảnh của một mình ta…


… Đã gần một tháng nhưng Đại Thiên Cẩu vẫn chưa quay trở lại. Hắn đang làm gì vậy, có gặp nguy hiểm gì không, có tự chăm sóc tốt bản thân không? Hắn còn nhớ lời hẹn hồi nào, hay đã nhanh chóng quên mà đi theo người nào khác rồi? Ta tự cười giễu, thực ra ta cũng đâu có gì ràng buộc hắn, chuyện hắn làm gì với ai không phải là điều ta có thể quản được; hơn nữa chúng ta cũng chưa có danh phận gì hết. Tự nhủ rằng chỉ cần hắn sống tốt là đủ – đó chẳng phải là mục đích khi ta hi sinh mạng sống này ư – nhưng hóa ra ta lại còn tham lam muốn nhiều hơn thế nữa. Xốc lại tinh thần, Diêm Ma đại nhân không giữ ta ở lại để suy nghĩ vớ vẩn rồi làm hỏng việc, ta cần phải tập trung vào!

Xem nào, ta còn thiếu một tập tài liệu từ cách đây một thập kỉ, mà cái này ở cái giá cao hơn ta tầm một gang tay – nếu cố chắc vẫn lấy được nhỉ. Rướn chân định với, một giọng nói quen thuộc đằng sau vang lên làm ta giật bắn:

– Nào, nếu mà không làm được thì phải nhờ người khác, hoặc ít nhất phải bắc ghế lên chứ! Giá sách mà đổ xuống thì không ổn đâu!

Quay phắt đầu lại, người đang dựa vào cái tủ cách đấy hai thước, nửa miệng cười trêu ta kia chẳng phải là người ta luôn nhớ thương sao? Nhưng mà… có điều gì đó khác ở hắn lắm… là cái gì nhỉ?

Người kia thấy ta lại đứng ngơ ngẩn, thì sải bước lại gần ôm chặt ta trong vòng tay. Ta giơ tay trong vô thức đáp lại, thấy tay trống không, tức thì nhớ ra điều gì khác lạ:

– Đại Thiên Cẩu đại nhân… cánh của ngài đâu rồi? 

– À, giờ ta không còn là yêu quái nữa, nên hẳn nhiên không còn cánh rồi.

– Ngài không còn cánh nữa, nghĩa là… – Ta đang nói, bỗng hiểu ra vấn đề, run giọng không tiếp lời được nữa. Nước mắt lại chực trào, ta úp mặt vào lòng hắn, im lặng để hắn nhẹ vuốt tóc, lòng ngổn ngang trăm mối.

– Việc chết đi thực ra cũng không phải thứ gì quá tồi tệ, nhỉ? Ta mất hết yêu lực, giờ chỉ còn là một linh hồn lưu lạc bình thường, sẽ không bị lôi kéo vào những chuyện rắc rối chốn yêu giới nữa, đỡ phải hao tâm tổn trí. Hơn nữa, ta cũng đã bày tỏ mong muốn với Diêm Ma rồi – từ giờ dù đầu thai chuyển kiếp bao nhiêu lần, ta sẽ vẫn luôn tìm được em, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Điều đó chẳng phải là tuyệt vời sao?

Mặc dù biết những gì hắn nói có thể là thật, ta vẫn không khỏi đau xót khi nghĩ đến hình ảnh oai phong thanh nhã của yêu quái đeo mặt nạ mũi dài, áo choàng trắng thêu xanh cùng đôi cánh đen hùng vĩ giờ chỉ còn là trong kí ức – vĩnh viễn không còn tồn tại một ai như thế nữa. Đáng lẽ hắn sẽ vẫn là một huyền thoại, đáng lẽ…

Bỗng cả thân hình bị bế bổng lên, Đại Thiên Cẩu đã nhấc cả người ta nằm trên tay hắn, hôn nhẹ vào trán ta:

– Biết ngay em lại suy nghĩ vớ vẩn rồi. Ta có cách này đảm bảo em sẽ không thể nghĩ gì khác ngoài ta, đó là…

– Không, không phải như thế… Ta sẽ không nghĩ gì nữa, ngài đặt ta xuống đi!

Quàng tay ôm quanh cổ hắn, ta vừa kêu oai oái vừa cười khúc khích, để mặc hắn bế ra khỏi phòng. Cũng chẳng rõ giờ ta đang vui hay buồn nhiều hơn, nhưng mọi chuyện đằng nào cũng đã xảy ra rồi, thay vì nuối tiếc quá khứ thì hướng tới hiện tại chẳng tốt hơn sao? Có thể sau này chúng ta sẽ gặp phải nhiều phiền hà vì những quyết định của mình, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì ta có hắn, và vì hắn có ta, chắc chẳn là vậy.


– Diêm Ma đại nhân, ta hỏi ngài một điều được không?

Đang xem xét đống chiếu chỉ từ Cao Thiên Nguyên, nghe tiếng Phán Quan, Diêm Ma ngẩng đầu lên nhìn y dò hỏi.

– Ngài thấy sao về quyết định của Đại Thiên Cẩu? Bỏ hết toàn bộ quyền năng và sức mạnh vĩ đại, tự gắn bùa cấm hồi sinh lên mình, chỉ để trở thành một linh hồn bình thường dưới địa phủ, không khác gì người trần mắt thịt, liệu có là một điều sáng suốt?

– Chuyện này à… – Vuốt nhẹ mép giấy quăn queo vàng úa trước mặt, Diêm Ma bình thản trả lời – Đại Thiên Cẩu là một yêu quái mạnh, nhưng hắn có một tuổi thơ không mấy yên ổn, nên tâm tình rất dễ bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Chỉ cần là người hắn trân trọng, thì dù việc khó khăn đến đâu hắn cũng làm được, để thỏa tâm nguyện cho người ấy. Nếu làm như thế không vi phạm luân thường đạo lí, mà điều đấy lại khiến hắn thỏa mãn, thì ta nghĩ chúng ta cũng chẳng cần, và chẳng có quyền phán xét hắn.

– Ta cũng biết thế, chỉ là…

– Hắn đã đưa ra yêu cầu luân hồi với ta, thậm chí còn xin gia hạn một tháng để trả thù cho dòng tộc rồi mới chết; tức là hắn thực sự suy nghĩ thấu đáo về chuyện này, chứ không phải là mong muốn nhất thời. Vả lại, ngươi cũng nên nhớ rằng trong vụ này chúng ta cũng có lợi. Nhờ ơn hắn mà toàn bộ bọn yêu quái oắt con luôn làm rối loạn ngoại vi kinh thành đều bị diệt trừ, ta đỡ hẳn đi một nỗi lo. Toàn những chuyện tốt như thế, ta nghĩ ngươi nên dành mối bận tâm của mình cho những điều quan trọng khác đi.

Phán Quan biết điều, chỉ dạ một tiếng rồi lại quay trở lại việc sổ sách của mình. Ừ, giống như ta vậy, mọi người luôn nghĩ công việc sổ sách ở một nơi u ám thế này thật là một sự trừng phạt dai dẳng, nhưng với ta, được làm việc ở đây với Diêm Ma đại nhân, Hắc Bạch vô thường, Hắc Bạch đồng tử và Mạnh Bà lại là điều khiến ta thoải mái dễ chịu. Xét cho cùng, chẳng phải mục đích lớn nhất trong cuộc đời luôn là mưu cầu hạnh phúc hay sao?

[THE END]


One thought on “[ADS Cẩu Khiêu ca] Tự truyện của Khiêu ca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s