[ADS Cẩu Khiêu ca] Giữa hai thế giới – Phần 5 Hạ

Đã rất lâu rồi Đại Thiên Cẩu mới lại mơ.

Hắn thấy mình đang đứng trước một cánh đồng hoa rất đẹp, đủ sắc vàng của hoa cúc, sắc đỏ của đồng tiền, tím hồng của thược dược, và muôn vàn những loại hoa không tên khác đang đua nhau khoe sắc dưới mặt trời. Nhưng không khí xung quanh đây lại chẳng dễ chịu như nó nên có: mặt đất chất đầy những xác chết la liệt khắp nơi, một vài là âm dương sư, một vài là dân thường, còn lại là yêu quái. Hơi lành lạnh đầy tử khí làm hắn thấy nôn nao cả người, vội vẫy cánh bay vụt lên không trung. Nhìn từ trên cao này, số lượng xác càng nhiều hơn, như thể toàn bộ cánh đồng rực rỡ này vốn là một cái huyệt khổng lồ vậy. Đang hoang mang thì bỗng một tiếng nói trầm đục từ dưới đất vọng lên:

Ngươi thấy chưa? Đây là những người bị ngươi và thứ “đại nghĩa” vớ vẩn của ngươi hại chết đấy. Họ vốn dĩ có một cuộc sống yên ả, thanh bình, vậy mà giờ họ chỉ còn là những cái thây vô tri vô giác. Tội ác của ngươi, thật không thể tha thứ!

Đại Thiên Cẩu lắng nghe, lòng nặng trĩu đau buồn. Khi hắn chấp nhận trở thành một phần của “đại nghĩa”, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ gây ra hậu quả to lớn nhường này, chưa bao giờ! Nhưng sự thật đang ở đây, rành rành trước mắt hắn, rõ mồn một, thì hắn còn biết trả lời ra sao?

Giờ đây, ngươi sẽ phải trả giá – Giọng nói kia tiếp tục vang lên – Ngươi sẽ không bao giờ, không bao giờ nếm trải hạnh phúc thêm một lần nào nữa; ngươi chỉ còn có thể bất lực nhìn từng người thân yêu chết ngay trước mắt mình mà không thể làm gì để cứu họ; ngươi sẽ phải dằn vặt hối tiếc đến khi linh hồn tan biến thành cát bụi!

Không, Khiêu ca, không! Làm ơn, đừng động đến em ấy; ta sẽ dâng hiến cho ngươi tất cả mọi thứ, kể cả linh hồn này, nhưng đừng làm hại Khiêu ca! Em ấy không có tội gì cả, đừng bắt em phải chịu hậu quả cho những lỗi lầm của hắn. Làm ơn!


Đại Thiên Cẩu giật mình bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Hắn vội vàng quờ tay sang bên cạnh, may quá, người vẫn ở đây, đang ngủ say không động đậy. Hắn bước xuống giường thắp nến, rót mấy chén trà uống để bình tâm lại, nhưng tay vẫn run bần bật không ngừng. Lại leo lên giường, nằm xuống cạnh Khiêu ca, nhìn khuôn mặt xương xương của cậu, Đại Thiên Cẩu khẽ hôn lên đôi môi hé mở kia, tâm trạng rối như tơ vò. Kéo cậu sát lại bên người mình, cảm nhận mùi hương thanh lãnh từ cái cổ mảnh khảnh, hắn lại nhắm mắt, để mặc hai cánh tay vươn ra dúi đầu hắn vào ngực cậu trong vô thức, lắng nghe tiếng tim đập chậm rãi mà khẽ khàng nhắm mắt lại.


Đại Thiên Cẩu lại mở mắt. Trời đã về khuya, xung quanh yên tĩnh đến độ một cái kim rơi cũng có thể nghe tiếng. Chuyện giữa hắn và Khiêu ca chỉ đến thế thôi: ngày hôm sau, hắn dậy sớm, tự chuẩn bị đồ rồi lặng lẽ ra đi, còn không dám ôm hay hôn cậu một lần cuối vì sợ mình sẽ lưu luyến quá đến không thể đi được nữa. Rồi thì đấy, hắn thua trận cố chạy về, ngã gục ở trước sân, khi tỉnh lại thì đang nằm trong quan tài, còn Khiêu ca thì đã chết. 

Cơ mà, Đại Thiên Cẩu hắn là người chấp nhận số phận dễ dàng đến thế sao? Lời tiên đoán trong mộng thì làm gì được chứ, chỉ là thứ vớ vẩn mà thôi. Nếu hắn mà chấp nhận theo đúng định mệnh của mình, thì giờ vẫn đang hèn nhát chui rúc ở một góc rừng nào đó rồi, làm gì mà gặp được Hắc Tình Minh hay Khiêu ca? Hắn đã hứa sẽ trở về để cứu chữa cho cậu, thì hắn sẽ phải làm được cả hai điều, không chỉ là sống sót, mà còn là cứu người thương của mình từ cõi chết. Đặt lại Khiêu ca vào trong quan tài, khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu rồi đóng nắp quan tài vào, ôm cả quan tài bay lên, dùng tốc độ nhanh nhất có thể hướng đến khu kinh thành nơi Tình Minh đang sống.


– Ta xin lỗi, nhưng ta không thể cứu sống được cậu ta – Đào Hoa Yêu khẽ lắc đầu nói nhỏ, mắt nơm nớp liếc về phía Đại Thiên Cẩu, chỉ sợ hắn đột nhiên khùng lên đánh nàng – Bản thân phép thuật hồi sinh một người bị dính ấn cấm hồi sinh đã là một điều thất truyền, Khiêu ca tìm được quả là ý trời, nhưng sinh mệnh không phải là thứ muốn lấy lại lúc nào cũng được. Có lẽ… nếu ngươi đi gặp Diêm Ma đại nhân thì biết đâu ngài lại có thể giúp được gì…

Chưa để nàng nói hết câu, Đại Thiên Cẩu đã ôm luôn quan tài lên, bước vội ra cửa, thoáng cái đã chỉ còn là một chấm đen xa xa trên bầu trời. Tình Minh cùng Bác Nhã, Khâu Bỉ Ni và Thần Nhạc cũng chạy ra, nhưng làm sao đuổi kịp được hắn. Bác Nhã thở dài:

– Không ngờ một người vốn lạnh lùng chai sạn như hắn cũng có lúc mất bình tĩnh thế này vì một người. Thế mà trước nay ta tưởng chỉ có Hắc Tình Minh mới lọt được vào mắt hắn chứ. Cậu nhóc Khiêu ca kia đã làm gì mà cảm hóa được hắn nhỉ?

– Chuyện đấy chỉ cần người trong cuộc biết là đủ, ngươi quan tâm nhiều làm gì – Khâu Bỉ Ni nói – À, mọi người nhớ đứng nói gì về cuộc gặp hôm nay cho hai đứa trẻ nhà Khiêu nhé. Thà để chúng nó tin là anh chúng nó mất tích còn hơn là để sự thật phơi bày. Cũng chẳng biết giấu được đến bao giờ, nhưng thôi được tí nào hay tí ấy vậy.


– Ái chà, hôm nay rồng đến nhà tôm, thật có phước cho Minh giới của ta quá! Chẳng biết cơn gió nào đưa Đại Thiên Cẩu đại nhân đến đây vậy?

Đại Thiên Cẩu rất muốn trợn mắt lên với người ngồi đối diện mình: Diêm Ma ngả người trên đám mây trắng xốp, khẽ nhấp một ngụm trà với thái độ thong thả nhất có thể, rồi còn hỏi một câu đầy trào phúng nữa chứ, nhưng hắn đang đến cầu cạnh người ta nên đương nhiên không thể làm thế. Cố gắng giữ cho cơ mặt của mình ở mức bình thường, hắn trả lời:

– Bớt giỡn đi Diêm Ma đại nhân, qua Mắt Âm dương chắc chắn là ngươi biết ta cần nhờ ngươi điều gì rồi mà. Ta muốn hồi sinh người trong quan tài này bằng bất cứ giá nào, kể cả mạng sống của ta.

– Hừm, vấn đề này thì không được rồi. Cậu ta cố gắng thay đổi vận mệnh mà chết thay cho ngươi, giờ đây đã là người của Địa phủ, không thể cứ muốn là kéo lên trần thế được nữa. Nếu không thì cấm thuật hồi sinh chỉ là một trò đùa à.

– Nhưng…

– Không cần khuyên giải, chuyện này ta không thể làm được. Nhân nhượng cho cậu ta ở lại Địa phủ, không phải đi đầu thai ngay lập tức, lại còn được giữ nguyên vẹn kí ức, âu là ta nể mặt ngươi lắm rồi. Nếu muốn gặp thì đi theo ta.

Chẳng quan tâm xem hắn trả lời gì, Diêm Ma đã phẩy tay, tức thì đám mây dưới lưng biến mất; bản thân nàng thì quay gót đi thẳng về phía cửa. Đại Thiên Cẩu biết ý, liền rảo chân đuổi theo Diêm Ma.

Cả hai quẹo qua ba lần hành lang thì đến trước một hốc động khổng lồ, bên trong có thể thấy những cái giá cao đến sát trần với đầy đủ các tư liệu về âm giới. Bạch Vô Thường đang ngồi xem xét mấy tài liệu, thấy Diêm Ma đến vội vàng đứng dậy chào. Hai người nói với nhau vài câu, rồi Bạch Vô Thường đi vào khu lưu trữ, lúc ra có dắt theo một người dáng dấp gầy còm, trên tay bê một chồng văn kiện to tướng cao quá đầu. Bước gần đến bàn làm việc, vừa thoáng thấy Đại Thiên Cẩu chăm chú nhìn về phía mình, cậu giật mình khẽ lui người về sau, cả chồng văn kiện thuận thế đổ nghiêng về phía đầu cậu. Mắt thấy cậu sắp ngã, Đại Thiên Cẩu vội lao ra đằng sau cậu, ôm cả người lẫn chồng sách vào lòng. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hai người còn lại, hắn khẽ ho nhẹ một tiếng, đỡ lấy chồng sách từ tay người kia đặt xuống bàn, rồi lúng túng đứng trước mặt cậu, ngôn từ tắc nghẹn ở cổ không sao thốt ra được. 

– Ờ, Bạch Vô Thường, ngươi lập tức đi tìm Hắc Bé và Bạch Bé rồi đưa chúng đến công đường có việc. Ta muốn bàn thêm với chúng về việc quản lí linh hồn. Nhanh lên nhé, ta còn có việc khác.

Hai người kia lần lượt rời đi, còn lại Đại Thiên Cẩu và Khiêu ca ở trong phòng càng thêm lúng túng. Khiêu ca chỉ vừa mở miệng “Đại nhân…”, hắn đã tỉnh ra, vội bước đến ôm chặt cậu, như muốn khảm cậu vào trong người mình. 

– Tại sao em lại ngu ngốc đến thế hả? Em có biết ta cảm thấy gì khi vừa mở mắt ra đã thấy em nằm chết ở bên cạnh không? Sao em lại dại dột như thế? Em chết rồi, thì ta sống để làm gì nữa?

Đại Thiên Cẩu phun ra một tràng dài, vừa mắng mỏ vừa ôm xiết lấy Khiêu ca, cảm nhận được trước ngực áo mình ươn ướt vì nước mắt của người kia, cũng cảm nhận được thứ gì đó đang đong đầy ở khóe mắt mình. Hai người cứ giữ nguyên tư thế ấy một lúc, rồi hắn khẽ gỡ cậu ra, cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu, nếm vị mằn mặn của nước mắt trong miệng mình, tiếp lời với giọng dịu hẳn đi:

– Ta đã tìm được em rồi, ta sẽ không để mất em thêm một lần nữa. Đừng lo, từ bây giờ chúng ta sẽ luôn bên nhau, dù là kiếp này hay kiếp sau, ta sẽ luôn đến bên em.

– Nhưng – Khiêu ca vẫn nức nở – ngài vẫn là yêu quái, còn em chỉ là linh hồn, sẽ không bao giờ em còn trở lại làm yêu quái được cùng ngài, em sẽ sống ở đây mãi mãi…

– Em biết không – Đại Thiên Cẩu dịu dàng áp mặt cậu vào ngực mình, khẽ xoa đầu cậu – Cái lần đầu tiên ta uống say rồi cường bạo em ấy, ta đã thầm hứa sẽ chịu trách nhiệm với em, chăm lo em thật tốt, ít ra không để em phải chịu cực khổ. Lời hứa của tộc Thiên Cẩu đáng giá ngàn vàng, dù khó khăn ra sao vẫn phải tìm cách thực hiện cho bằng được. Nên là em yên tâm, ta đã nói là bên em mãi mãi thì sẽ làm được như thế.

Nói rồi, hắn gỡ hẳn cậu ra khỏi người mình, lấy tay lau nước mắt còn đọng lại trên mặt cậu, nói:

– Em ở đây chờ ta nhé, ta có một chút chuyện cần giải quyết, xong sẽ trở về với em ngay. Mọi người ở đây đều đối xử với em tốt đúng không?

– Vâng ạ, em ở đây tương đối thoải mái. Chỉ là…

– Thế nhé. Ta đi đây, phải tự chăm lo bản thân cho tốt vào.

Đại Thiên Cẩu lưu luyến quay bước đi ra cửa, nhưng nghĩ gì hắn dừng lại, mặt đỏ bừng như thể bị hơ trên lửa:

– Khiêu ca…Ta… Ta yêu em… rất nhiều.

– Em… cũng yêu ngài… rất nhiều.

Tiếng nói lí nhí của Khiêu ca vọng từ phía sau càng củng cố thêm quyết tâm thực hiện những gì mình muốn làm của Đại Thiên Cẩu. Không chần chừ thêm một chút nào nữa, hắn đi thẳng đến công đường của Diêm Ma:

– Diêm Ma đại nhân, ta có một thỉnh cầu…

[HẾT PHẦN HẠ]

One thought on “[ADS Cẩu Khiêu ca] Giữa hai thế giới – Phần 5 Hạ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s