Cuộc sống đi làm đầy vui nhộn của tôi

Hơn ba rưỡi chiều của một ngày thứ sáu bình thường. Tôi đang ngồi trong phòng hỗ trợ sinh viên, bên cạnh là Ba Chấm Chín. Thỉnh thoảng, anh Mạnh và một vài người đi ngang qua, loạt xoạt, loạt xoạt; tiếng nói chuyện trong văn phòng phía sau vọng lại, lao xao, lao xao; rồi tiếng lật sách xoèn xoẹt của Ba Chấm Chín, tiếng tủ đóng mở cồm cộp. Không yên lặng, nhưng bình tâm đến lạ.


Thế là tôi đã làm ở đây được hơn hai tháng, không dài, không ngắn. Ở đây vừa có điều hòa, có đèn sáng, có wifi, ổ điện, thỉnh thoảng lại có đồ ăn, rồi đồng nghiệp vui nhộn, sếp cực kì dễ thương, và vô vàn những thứ tuyệt vời khác (bao gồm cả tiền, tất nhiên rồi!). Dâu Bạc Hà đã đúng ở một điểm: làm ở đây lâu rồi sẽ thấy trường mình là tuyệt nhất, chẳng muốn đi đâu nữa – nhiều khi tôi chẳng muốn đi học nước ngoài, chẳng muốn ra trường xin việc, chỉ muốn kéo dài thời gian ở đây mãi, dù biết điều đó thật nhảm nhí. Như một đứa trẻ tự bế xa lạ với hết thảy, chỉ muốn ở mãi trong ngôi nhà của mình, hay như một con nhái bén luẩn quẩn với cái giếng an toàn nhỏ hẹp dưới bầu trời xanh.


Giới thiệu qua về các đồng nghiệp một chút này. Ba Chấm Chín, Workaholic, Butterfly bằng tôi, còn lại Dâu Bạc Hà, Chôm Chôm và Nồi –  lớn hơn một tuổi. Sáu người (Dâu Bạc Hà vừa xin nghỉ để đi thực tập) với ba nam và ba nữ. Bọn tôi thay phiên nhau làm việc, thường là một đến hai người một ca, bận thì ới nhau để đổi, không ai ganh tị với ai về giờ làm hay lương thưởng gì hết. Không hẳn là ai tôi cũng thân thiết, nhưng làm việc cùng nhau lâu ngày, nói chuyện phiếm đôi ba câu lúc không có khách, thỉnh thoảng rủ nhau ăn trưa, rồi hôm nào rảnh lại ghé qua đùa đôi câu trước lúc về, dần dần họ như những mẩu giấy nhớ rực rỡ điểm tô thêm cho quãng đời đại học loang lổ đủ màu của tôi.


Ba Chấm Chín là tôi đặt tên cho bạn dựa theo điểm GPA. Bạn xinh, gia đình khá giả, làm phó chủ tịch một câu lạc bộ to nhất nhì trường, đã thế lại còn học giỏi nữa – quá nhiều điều để mọi người ngưỡng mộ. Ban đầu tôi hơi ngại vì cảm giác như bạn ở một thế giới khác mình – bạn xinh đẹp theo kiểu hơi ăn chơi, song khi làm việc thì lại quá tập trung và nghiêm túc – nhưng nói chuyện mới thấy bạn dễ thương, hài hước, và ừm, tôi ước gì mình có nhiều điểm chung để có thể nói chuyện thân thiết hơn với bạn như Dâu Bạc Hà.

Workaholic, đúng như tên gọi, là một người cuồng công việc. Bạn người nhỏ nhỏ đáng yêu, cắt tóc ngắn chớm vai, hay đeo khuyên tai nhiều màu nên toàn bị nhầm là trẻ con, nhưng mà cái người trông trẻ con ấy lại luôn bận bịu túi bụi như một viên chức mẫn cán vậy. Hầu như hôm nào bạn cũng ở lại trường đến khi đóng cửa, không vì bài tập thì vì việc tổ chức, bởi bạn làm trong AIESEC. Thực ra nói chuyện với bạn cũng khá hay ho, nhưng vì bọn tôi chưa bao giờ làm việc cùng ca, nên trong những phút ngắn ngủi khi tôi ghé qua phòng thông tin hay khi tình cờ gặp nhau ở thư viện trước lúc ra về, hai đứa chủ yếu nói về chuyện học. Hi vọng sau này tôi có thể nói chuyện với bạn về nhiều chủ đề khác hơn.

Butterfly là biệt danh tôi đặt theo tên bạn, và bạn là nam. Tôi đã từng gặp không ít trường hợp con gái có tên giống con trai – kiểu Hải Dương, Gia Bảo và Minh Hiếu là chẳng hạn – nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một đứa con trai có cái tên nữ tính như vậy; nên lần đầu tiên tôi đã gửi nhầm mail cho bạn thành ‘Dear Ms….’. Bạn người thấp thấp, da trắng, mặt mũi thanh tú, bảo là đẹp trai thì chẳng phải, là xinh mới đúng. Bạn dễ hấp dẫn phái nữ, cũng khá hợp lí vì bạn nói chuyện có duyên, nên người yêu cứ bóng gió ghen tuông mãi. Chủ yếu câu chuyện giữa chúng tôi đều là về tình yêu: bạn kể về những trắc trở khó khăn đường tình của bạn, tôi lắng nghe và đưa ra vài lời khuyên, và cứ thế mãi. Tôi cũng không phiền, mà ngược lại khá thích thú với chuyện này. Từ những lúc như thế, tôi nhận thấy tính bạn hơi nhỏ nhen, cái tôi lớn, vô tâm và hay phàn nàn, nên tôi cũng phần nào hiểu cho bạn gái bạn. Trên lập trường của tôi, Butterfly có thể là một người bạn tốt, nhưng là một người yêu tệ, giống như con bướm vờn hoa, đậu rồi lại bay, không bao giờ dừng lại quá lâu.

Dâu Bạc Hà là người tôi thân thiết nhất, thậm chí tôi còn dành hẳn một bài riêng để lảm nhảm về những câu chuyện vụn vặt giữa tôi và chị. Chị luôn làm cho người khác thoải mái khi ở bên, đó là lí do tại sao chị quen thân với hầu hết cả trường. Cũng hơi buồn vì tôi không còn những buổi vừa trực vừa xem phim hay uống trà sữa với chị nữa, nhưng tôi tự nhủ, ít nhất chế độ ăn uống và lối sống của mình sẽ lành mạnh hơn khi không làm với chị, vì nếu không bọn tôi sẽ cùng dắt tay nhau đi khám tiểu đường mất.

Tôi gọi Chôm Chôm là Chôm Chôm vì lí do rất đơn giản: lần đầu tiên tôi gặp, ổng để quả đầu xù chĩa tứ phía như thứ quả nhiều gai ấy. Chôm Chôm cũng thích nói chuyện về tình yêu – dù ít hơn Butterfly vì ổng bị cắm sừng – nhưng vì bọn tôi học cùng ngành nên cũng không đến nỗi bí chủ đề. Ông ấy khá cà lơ phất phơ, cả trong cách nói chuyện lẫn cách học và làm việc, có mỗi chuyện tình cảm là có vẻ nghiêm túc – bị một vố như thế, bề ngoài cứ luôn nói là tao ổn rồi, nhưng tôi đoán ông ấy còn lâu mới vượt qua để có một mối quan hệ mới được. Dù thế, cách cư xử với người yêu cũ và kẻ thứ ba của ông ấy phải nói là tuyệt vời, đến mức tôi và Dâu Bạc Hà hiếm khi khen ai cũng phải cùng thừa nhận là đỉnh của đỉnh. Thỉnh thoảng Dâu Bạc Hà hâm hâm lên lại trêu tôi với ông ấy, nhưng tôi biết, giữa hai chúng tôi chỉ là bạn bè, thậm chí nhiều lúc như hai thằng bạn mà thôi.

Nhân vật cuối cùng là Nồi. Tôi gọi ông ấy là Nồi từ câu tục ngữ “Nồi nào úp vung nấy”, vì tôi và cả Dâu Bạc Hà không thích ổng, cũng như cả người yêu ổng. Ổng có vài quan điểm về tình yêu và tình dục, cũng như vài chuyện khác, trái ngược hẳn với quan điểm của tôi và Dâu Bạc Hà, hơn nữa ổng còn tỏ thái độ rất gay gắt với việc Dâu Bạc Hà không chung quan điểm với mình; còn con bé Vung có vài biểu hiện không hay ho lắm với Dâu Bạc Hà khi chị và Nồi làm việc chung có cười chào nhau xã giao vài câu. Tôi chơi với Dâu Bạc Hà hợp nhất, nên nếu chị không thích hai người thì dần tôi cũng không thích họ. Với Nồi thì còn đỡ, còn con bé kia thì tôi từng “trải nghiệm” rồi nên bảo kiểu gì tôi cũng bị ấn tượng xấu, muốn dứt hẳn cần một thời gian dài. Tôi cứ hay đùa là chơi với nhau thì lây sự xấu tính của nhau, nhưng mà xấu tính có hội thì vẫn vui hơn tốt tính một mình, nhỉ?


Rồi, nói xấu đồng nghiệp xong thì giờ đến lượt nói xấu sếp. Tôi có bốn sếp chính: chị Xinh, chị Đẹp, chị Lớn và anh Jiabao; còn lại là một vài người khác cùng phòng như chị Hàn, chị ARMY, anh Mạnh, chị Thẻ và chị Nhỏ. 

Chị Xinh và chị Đẹp, cũng như chị Lớn và chị Nhỏ, tôi gọi như thế vì các chị trùng tên nhau. Chị Xinh người bé bé, tóc cắt quá tai, da trắng, xinh như búp bê; còn chị Đẹp thì cao ráo, dáng chuẩn trông gợi cảm như người mẫu, mỗi tội hâm hấp như trẻ con ấy. Chị Lớn có năm con – vì chị thích đẻ nhiều, chị bảo thế – nhưng trông vẫn như gái một con vậy; trong khi chị Nhỏ thì giống chị Xinh, gần ba mươi mà trông như sinh viên năm nhất. Chị ARMY chắc phải xấp xỉ ba mươi như chị Lớn vậy, nhưng tâm hồn vẫn rất trẻ trung, thích BTS và hay rú rít lên với Dâu Bạc Hà mỗi khi có tin gì mới của họ. Chị Hàn, chị Thẻ và anh Mạnh thì tôi không tiếp xúc nhiều, nhưng học cũng là những người thoải mái, dễ tính, thỉnh thoảng qua lại nói chuyện đôi chút với họ cũng đỡ nhàm chán. Riêng anh Jiabao là người Sài Gòn qua đây để phỏng vấn, còn chủ yếu anh điều hành từ xa, thỉnh thoảng có họp thì mới gọi video ra thôi, nên tôi cũng không rõ lắm về anh. Tổng thể lại thì mọi người dù mỗi người một kiểu tính, nhưng đều thân thiện dễ gần, luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau, thỉnh thoảng còn trêu đùa nhau ngớ ngẩn nữa. Như một bộ lạc, tôi đoán vậy.


Chẳng biết tôi còn ở đây đến bao giờ. Chẳng biết những người khác bao giờ chuyển đi, những người mới bao giờ tụ họp. Có thể sau này xảy ra xích mích hay bất mãn, tôi sẽ bớt thích nơi này hơn một chút, hoặc nhiều chút. Có thể sau này tôi rời đi, nơi này sẽ thuộc về những người xa lạ khác, tôi sẽ cô độc và lạc lõng hơn một chút, hoặc nhiều chút. Nhưng tôi biết chắc một điều, khi tôi đang viết những dòng này, tôi đang ở đây, lúc này, và hạnh phúc. Chỉ thế thôi là đủ rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s