[ADS Cẩu Khiêu ca] Giữa hai thế giới – Phần 2 Hạ

– Ta muốn ngươi làm cho ta một việc…

Giang đôi cánh bay lượn trên bầu trời xanh ngắt, từng chiếc lông vũ đen nhánh lấp lánh dưới ánh vàng rực rỡ mùa hạ, Đại Thiên Cẩu vừa nhớ lại cuộc đối thoại của hắn với Hắc Tình Minh vừa rồi. Lần này, y muốn hắn tìm về một thức thần hồi sinh – công việc mở rộng Cổng ma đang gặp vấn đề, vì những tiểu yêu tìm được không đủ linh khí, thường chết rất nhanh; mà những tiểu yêu vùng quanh đây đều đã bị lùa đến hết rồi. Bắt một thức thần hồi sinh, rồi ra lệnh cho người đó cứu sống lại những tiểu yêu, để chúng có thể liên tục làm việc, rõ ràng là một giải pháp hay hơn. Như dự tính, Đào Hoa Yêu hay Nhật Hòa Phường hồi sinh mỗi lần chỉ được một người, nên nếu tìm được anh em nhà Khiêu là ổn nhất – chỉ Khiêu ca có khả năng hồi sinh, nhưng nếu bắt cả hai đứa em thì cậu ta chắc chắn sẽ phải nghe lời. Suy xét cho kĩ thì việc bắt cóc một đám trẻ con thật không phải là loại việc mà hắn sẽ làm, nhưng chỉ vì một lời nói “Đây là tất cả hi sinh cần thiết vì đại nghĩa” của Hắc Tình Minh mà hắn rốt cuộc vẫn tuân theo – chẳng cần là đại nghĩa, chỉ cần là người ấy nói thôi.

Đây rồi, hắn đã nhìn thấy một cái đầu hồng rực đang tung tăng nhảy múa dưới bãi cỏ xanh rờn cạnh bờ sông – ngoài cô út nhà Khiêu thì chẳng ai có mái tóc như thế cả. Hạ thấp xuống, hắn thấy bên cạnh cô bé có một cậu nhóc xanh xao nhỉnh hơn vài tuổi, và xa xa, dưới bóng cây cổ thụ, là một thiếu niên đang nằm lim dim mắt lên bầu trời, dưới lưng là một cái hòm gỗ to tướng – chắc hẳn đây là cả nhà Khiêu rồi, tốt quá, hắn đỡ phải đi tìm. Khẽ vung cây quạt giấy trong tay, một luồng gió lập tức phóng ra, cuốn lấy cả Khiêu đệ, Khiêu muội lẫn đám tiểu yêu lâu nhâu xung quanh, Đại Thiên Cẩu quay lại, vung tay bắt nốt Khiêu ca đang đứng đờ ở dưới gốc cây – thế là xong, quá đơn giản. 

Bỗng Khiêu ca – bất chấp bị gió hút đến – lao về phía Khiêu muội, hất văng cô nhóc ra khỏi vùng gió xoáy, rồi trước khi hắn kịp túm cô bé lại, cậu đã nhảy xổ về phía hắn, đè cả người lên ngực khiến hắn lảo đảo, rồi giật luôn cái mặt nạ của hắn xuống. Chết tiệt, mình thật quá khinh suất rồi – coi thường thằng nhóc gầy gò này, để giờ phải trả giá. Tai nghe tiếng lao xao như có người chạy đến đấy, biết ngay mọi chuyện không ổn, Đại Thiên Cẩu chỉ kịp một tay túm cổ Khiêu ca, một tay túm lấy Khiêu đệ, khẽ vỗ cánh bay vút lên không trung, bỏ lại đằng sau tiếng khóc ầm ĩ của Khiêu muội và tiếng quát tháo của một dàn thức thần vừa chạy tới. Hai đứa nhóc kia lúc đầu còn giãy giụa ghê lắm, nhưng khi hắn vượt qua khỏi một tầng mây thì đều sợ đến ngất xỉu rồi, hệt như hai con rối đứt dây. Khoan khoái vì cuối cùng cũng trả được món nợ bị đẩy ngã vật ra đất, Đại Thiên Cẩu bay thẳng một mạch về biệt viện của mình, quẳng mỗi đứa vào một phòng giam khác nhau, rồi bay đi tìm Hắc Tình Minh và Tuyết Nữ.

…Vừa mới hạ cánh xuống khu của mình, Đại Thiên Cẩu đã nghe thấy một tràng những tiếng rầm rầm ầm ĩ xen lẫn tiếng gọi í ới của Khiêu ca. Thở dài một tiếng, hắn rảo bước vào trong, đến trước cửa buồng giam của cậu, lạnh nhạt hỏi:

– Ngươi ầm ĩ lên cái gì thế?

Hắn có thể cảm thấy người đằng sau song gỗ kia khẽ rụt người lại – được lắm, ít nhất tên này không quá ngu ngốc – nhưng sau một lúc im lặng cậu vẫn cố gân cổ lên:

– Đệ đệ của ta, ngươi đã bắt nó đi đâu rồi? 

– Thằng nhóc da xanh tái giống ngươi kia à? Nó đang ở ngoài kia với bọn tiểu yêu cấp thấp rồi. Giờ biết được thì mau im lặng đi, mai ta sẽ có việc cần sai các ngươi.

– Tại sao… lại bắt bọn ta?

– Để phục vụ cho đại nghĩa – Sau khi đáp lại cộc lốc, Đại Thiên Cẩu phiền chán mà bỏ ra ngoài, mặc kệ người bên trong cố nói với gì đó. Giải thích thêm với con cương thi đần độn này cũng chả để làm gì, chỉ cần bắt cậu ta làm việc là được.

Đại Thiên Cẩu ghé qua phòng giam của Khiêu đệ – thằng bé này trái ngược hẳn với anh của nó, ngồi rất an tĩnh trong góc phòng, nghịch nghịch linh tinh mấy lá bùa trong tay, thấy hắn đến cũng chỉ ngẩng đầu lên chứ không hò hét gì. Hắn mở cửa buồng giam, túm cổ áo nó ra, dí vào mũi nó một cái lọ nhỏ mở nắp, nhìn ánh mắt tiểu cương thi từ từ trở thành dại đi, rồi xách đến khu đang mở cổng ma ra lệnh:

– Ngươi phải dùng yêu lực của mình mở rộng lối đi này.

Sau khi ra lệnh cho một yêu quái khác hướng dẫn Khiêu đệ, hắn lập tức trở về biệt khu của mình nghỉ ngơi – quá đủ vấn đề cho một ngày rồi. Tên Tình Minh chết tiệt kia bắt đầu nhúng tay vào rồi, bao nhiêu kế hoạch đã lên từ trước đều bị phá hủy, làm ba người bên hắn phải gấp rút thay đổi, thật phiền phức. Không biết hắn còn phá hoại đến mức nào nữa đây…

Nhưng hắn không cần phải chờ đợi quá lâu. Đang lơ mơ ngủ, tự dưng hắn cảm thấy bất an – chắc chắn có gì đó không bình thường. Bật dậy chạy ra chỗ cổng ma – quả nhiên, không còn một tiểu yêu quái nào ở đấy nữa, bao gồm cả Khiêu đệ. Xem tình hình thì có vẻ kẻ kia đã mò đến đây rồi. Mải thẫn thờ thì một giọng nói trầm khàn phía sau làm hắn giật nảy mình:

– Vậy là hắn đã tìm đến đây rồi. Được lắm.

– Hắc Tình Minh đại nhân…

– Bọn tiểu yêu này mất không đáng tiếc, chúng ta vẫn còn Khiêu ca, có thể bắt nó hồi sinh yêu quái ở những chỗ khác. Chỉ là ngươi phải đi lùa một đợt yêu quái khác thôi.

Nói rồi Hắc Tình Minh đưa cho hắn một viên thuốc đỏ rực.

– Bắt thằng bé nuốt viên thuốc này. Nếu bỏ chạy khỏi quả núi này thì âm khí trong viên thuốc ấy sẽ nuốt chửng linh hồn nó. Khiêu ca không có khả năng chiến đấu, nhưng nếu nó trở về giúp đỡ bọn kia thì chúng ta cũng gặp nhiều vấn đề đấy.

Rồi như mọi lần, không chờ Đại Thiên Cẩu kịp trả lời, y lập tức biến mất.

Đại Thiên Cẩu theo lời bắt Khiêu ca uống, sau đó ném cậu đến cổng phía Đông giao việc rồi bay đi. Thật khó chịu… y vẫn luôn nghĩ đến người ấy…

Với tâm trạng cực tồi tệ đó, hắn chẳng làm được việc gì nên hồn cả. Tuyết Nữ cũng biết, nên nàng không nói gì với hắn, nhưng những cái liếc xéo của nàng ta như nhắc nhở phải tập trung vào đại nghĩa, không được để chuyện riêng làm hỏng việc lớn. Hắn cũng biết cứ thế này thì không ổn, nên đã cố gắng hết sức để bình tâm; tuy nhiên…

Đại Thiên Cẩu giận dữ nhìn Khiêu ca đang cúi thấp đầu trước mặt mình. Tình huống đã trở nên xấu đi, mà giờ lại còn được cả thằng nhóc này nữa – đã vô dụng không thể hồi sinh được bọn yêu quái, giờ lại còn nhất định không chịu đi mở cổng Âm giới. Đến cả một thằng nhóc như ngươi mà ta cũng không làm gì được thì hổ danh Đại Thiên Cẩu ta quá!

Mắt thấy thiếu niên trước mặt sắp bị thổi bay, thì một tia chớp đen đánh vào luồng gió hắn vừa tạo ra, gây nên một tiếng nổ lớn. Tim Đại Thiên Cẩu lại trở nên căng thẳng… Hắc Tình Minh… Vì tâm trạng cả ngày không tốt, hắn đã không đến gặp y như mọi lần, thế mà giờ người này lại tự tìm đến đây. Cố nén tâm trạng bức bối, hắn ngoan ngoãn nghe lời y tha chết cho Khiêu ca, nhưng khi nghe y nhục mạ đại nghĩa của hắn thì cơn thịnh nộ trong hắn từ sáng lại bùng cháy trở lại. 

Tại sao ngươi lại nhục mạ danh dự, lý tưởng của ta?

Tại sao ngươi dám coi một Đại Thiên Cẩu oai danh ngất trời này như một kẻ hầu hạ tầm thường để sai bảo tùy tiện?

Tại sao khi nói chuyện với ta, tất cả những gì ngươi nhắc đến chỉ là hắn?

Tại sao ngươi không bao giờ chịu nhìn nhận ta?

Tại sao ngươi chẳng hề yêu ta dù ta cố gắng thế nào?

Tại sao? Tại sao? Tại sao, Hắc Tình Minh?

Hắn không thể chịu nổi nữa.

Hắn muốn giết kẻ đó. Giết y.

Hắn muốn phá hủy mọi thứ, muốn đập tan mọi thứ, thế giới này, lý tưởng này, con người này, tất cả.

Nhưng hắn không thể. Không thể. Dù thế nào cũng không.

Hắn thật thảm hại.

Quay qua Khiêu ca vẫn khép nép ở bên cạnh, hắn rít lên “Đi theo ta” rồi quay ngoắt người đi trước, thẳng đến phòng chứa rượu. Ra lệnh cho cậu khuân mấy vò lên phòng mình, hắn đem một vò đi trước, bay thẳng đến phòng mình, đạp cửa xông vào, cũng chả ngồi lên ghế mà bệt luôn lên giường, xé nắp rượu ra uống ừng ực. Một cỗ chất lỏng nóng rực cay nồng trôi thẳng từ miệng vò xuống lưỡi, cuống họng, thực quản, dạ dày, như một thác dầu sôi đốt nóng cả khoang bụng – nhưng mặc, hắn vẫn ngửa cổ tu hết cả vò. Liếc mắt thấy Khiêu ca đang khệ nệ đặt một cái vò xuống gần cửa, hắn lè nhè:

– Đồ cương thi chết tiệt, có mấy cái vò thôi mà lâu thế! Nhanh lên, ta đã uống sắp hết một vò rồi!

Quẳng cái vò rỗng không xuống, hắn vớ lấy cái vò thứ hai, tiếp tục uống. Mọi thứ xung quanh như tan chảy ra trước mắt hắn, nhòe nhoẹt thành từng vệt màu sáng tối đan xen; mặc, hắn vẫn uống, nhưng tại sao càng uống càng khó chịu? Tại sao càng uống tâm càng bức bối? Đôi mắt phượng dài cong cong của Hắc Tình Minh, cái cách hắn khẽ cười nhếch môi, cái cách hắn im lặng suy nghĩ, tất cả đều hiện ra rõ mồn một, bất chấp việc tâm trí hắn dần trở nên mơ hồ. Ham muốn bạo lực dần dần trỗi dậy: hắn muốn phá hủy, xâm chiếm, nghiền nát một thứ gì đó, không thì hắn sẽ phát điên mất.

One thought on “[ADS Cẩu Khiêu ca] Giữa hai thế giới – Phần 2 Hạ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s