[RM] Bannin – Người bảo vệ trung thành

Bản màu của chiếc ảnh này là hình Katsumi ngồi trong lồng, khá đẹp kiểu ma mị ấy, cơ mà sợ bị report vì ảnh nhạy cảm nên không đưa vào là tốt hơn

Đây là câu chuyện của một người đã chết.

Tại sao lại là một người đã chết? Vì ngoài anh ta, có lẽ chẳng còn ai có thể thuật lại nó nữa: một kẻ thô lỗ thất học cả ngày chẳng mở mồm lấy một câu tử tế, với một đứa trẻ bệnh tật nói không nên lời, liệu ai trong họ đủ khả năng làm điều này? Thà buông lơi để chút hơi tàn mỏng manh của linh hồn ấy thì thào kể lại cả tấn bi kịch kia, còn hơn để nó vĩnh viễn bị lấp vùi dưới đất đen lạnh lẽo, chẳng hơn sao?


Kazuhiko Saibara có vẻ là một thương nhân – có vẻ thôi, vì anh ta không hề tự giới thiệu gì về bản thân ngoài cái tên này cả. Một tuần trước, anh ta trở về ngôi biệt thự cũ kĩ cô quạnh của mình, nơi mà ngoài một người hầu cục cằn tên Kanou và một đứa trẻ bệnh hoạn tên Katsumi ra thì chẳng còn ai khác. 

Katsumi là em trai của Kazuhiko, mười bảy tuổi, xinh đẹp như một con búp bê sứ với mái tóc trắng toát và đôi mắt đỏ như người bạch tạng, cùng làn da nhợt nhạt phồng rộp lên ngay khi mặt trời chiếu tới – một tạo vật không thể tồn tại ở thế giới bên ngoài. Theo một lẽ kì diệu nào đó, đứa trẻ vẫn còn sống, dù mọi người dự đoán rằng nó không thể quá mười tuổi; có lẽ nhờ sự chăm sóc tận tình của người bảo mẫu có vẻ ngoài thô kệch kia. Hắn tận tình lo toan cho đứa trẻ, lau rửa sạch sẽ cho nó, băng bó khi nó vô tình tự làm tổn thương bản thân, như thể một người cha chăm chút cho đứa con yểu mệnh của mình vậy. Điều đấy làm Kazuhiko căm ghét, anh ta tìm đủ mọi cách để chia cắt hai người, và chính sự ghen tuông của người đàn ông này đã đẩy tất cả vào một hồi thương đau dai dẳng nhức nhối.


Kazuhiko là kết quả của một cuộc hôn nhân chính trị. Bố không thương, mẹ không lo (cay đắng thay, mẹ anh ta còn dành nhiều trắc ẩn và thương hại cho một người hầu vô xứ vừa đến hơn chính con đẻ mình), sống như một thiếu gia nhưng không được ai đoái hoài, có lẽ đấy là lí do tại sao tâm hồn anh ta lại biến dạng méo mó đến thế. 

Kazuhiko ghét Kanou. Dù là người hầu, Kanou không bao giờ chào đón chủ nhân của mình bằng một gương mặt tươi tỉnh cả, thậm chí một chút biểu cảm bình thường cũng không. Anh ta đã thử mọi cách để thay đổi vẻ cau có cố hữu của hắn, nhưng không hiệu quả, thậm chí cả khi đến chết, Kanou cũng chẳng hề rơi lấy một giọt nước mắt hay nói một câu tử tế với anh ta. Anh ta ghét hắn, ghét cay đắng từ làn da ngăm đến thái độ khó chịu không đổi, ghét đôi mắt hoang dại của loài thú, ghét tất cả – song thực ra anh ta chỉ muốn Kanou quan tâm đến mình, một chút thôi cũng được. Vì Kanou bằng tuổi mình nhưng lại được mẹ yêu thương hơn, vì Kanou là gia nhân duy nhất còn lại bên anh ta, hay vì một điều gì đó khác, chẳng ai rõ. Để được chú ý, Kazuhiko chấp nhận làm những điều điên rồ, kể cả khi chúng làm Kanou càng căm ghét anh ta: nhắc đi nhắc lại về chuyện bán căn biệt thự, bắt hắn khẩu giao rồi làm tình, nói thẳng trước mặt hắn những ý nghĩ dơ bẩn khinh thường về Katsumi; bởi anh ta muốn tìm xem con người cao lớn trước mặt mình này liệu có biến đổi tâm trạng bởi mình không. Thậm chí,người đàn ông ấy còn làm tất cả những hành động độc ác kia để Kanou đánh mình, và giết mình, để mình chết trên tay người ấy. Thật ấu trĩ, ngu xuẩn và bệnh hoạn cho một doanh nhân ba mươi hai tuổi, cũng thật bi ai cho một kẻ cô đơn vặn vẹo luẩn quẩn không tìm được lối thoát trong tâm hồn.

Kazuhiko còn ghét Katsumi. Ghét như cách một đứa anh trai với đứa em cùng mẹ khác cha – dù cha nó hoàn toàn có thể là mình; ghét như cách một người bình thường với một kẻ ăn bám vô dụng dưới cùng một mái nhà; và ghét như cách một người đơn phương với tình địch của mình. Nhưng sâu thẳm trong tim là nỗi ganh tị cuồn cuộn nổi sóng, ganh tị vì Katsumi được Kanou yêu thương quá nhiều, còn mình thì lại bị bỏ rơi, giống như hơn mười bảy năm về trước. Khi nhìn Kanou luôn vội vàng chạy tới chăm sóc Katsumi, lau rửa người cho nó với một thái độ dịu dàng, trong khi với mình thì khó chịu, thô bạo, anh ta đã cảm thấy ra sao? 

“Katsumi nên chết đi! Tôi không hiểu tại sao nó lại được sinh ra!… Nó thật là vô dụng… tôi chưa bao giờ coi nó là em trai mình… Tôi làm chuyện nhà là vì anh đấy, Kanou!… Vì nó trói buộc anh ở nơi này…”

Anh ta căm hận, ganh ghét với chính người thân máu mủ duy nhất của mình như vậy, đến mức nhẫn tâm định bán nó cho một kẻ nào khác như thể vứt bỏ một con rối. Anh ta nghĩ đơn giản rằng loại bỏ Katsumi thì mình và Kanou sẽ sống hạnh phúc, nhưng không phải như vậy. Cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh ta mới nhận ra sự thật, chỉ là khi ấy đã quá muộn để làm lại rồi…


Sống một cuộc đời đầy những thù hận, đau đớn, như một con sói cô độc luôn tự mình liếm những vết thương rỉ máu để chúng không bao giờ đóng vảy, Kazuhiko đã để những cảm xúc tiêu cực đó che lấp toàn bộ tâm trí mình, mà không chịu chú ý vào tận cùng bên trong người kia, tự tìm hiểu một cách nghiêm túc về người mà anh ta vô cùng để ý.

Theo nhiều góc nhìn, tôi không hề nghĩ Kanou ghét bỏ Kazuhiko. Đúng là Kanou không bao giờ cho anh ta một khuôn mặt dễ chịu, nhưng hắn luôn tuân theo lời Kazuhiko, từ những việc bình thường của một gia nhân như xách đồ, dọn dẹp cho đến những việc “không bình thường” như khẩu giao và làm tình. Nếu thật sự ghét anh ta, hắn có thể dọn ra khỏi lâu đài, bỏ trốn cùng Katsumi, đến một nơi thật xa sinh sống; kể cả giết anh ta và chiếm lấy gia tài này cũng là một lựa chọn. Người hầu ấy đã không làm thế, hắn vẫn ở lại, sống nhẫn nhịn và chăm chỉ như một quản gia mẫn cán, lo toan hết mọi việc, chẳng kêu than một lời. Kazuhiko đã nhầm khi nghĩ hắn lúc nào cũng khó chịu với mình, phải chăng anh ta không nhận ra những cảm xúc dữ dội của hắn dành cho mình qua đôi mắt kia, hay qua những lần làm tình dữ dội như hai con thú giao hoan: nó là một mớ hỗn độn pha trộn giữa khó chịu, tức giận, chán ghét, và rải rác trong đấy là những mảnh vụn biến dạng của một thứ mà nguyên bản rất gần với yêu thương.

Đúng, tôi cho rằng Kanou có tình cảm với Kazuhiko, nhưng vì bản thân hắn cũng là một kẻ không bình thường, nên thứ tình cảm ấy cũng bị che lấp chồng chéo bởi rất nhiều cung bậc cảm xúc khác. Một kẻ thất học ít nói như vậy chẳng biết cư xử như thế nào với tất cả rối rắm yêu hận đan xen, nên hắn chọn giải pháp tiêu cực nhất, là tỏ ra ghét bỏ với người hắn hết mực quan tâm. Chỉ mãi đến lúc nhìn người kia ngã xuống trong vũng máu, trước ngực là vết thương sâu hoắm không thể vãn hồi, hắn mới cúi xuống hôn người ấy – một cái hôn đầu tiên, cuối cùng và duy nhất, nhẹ như cánh chuồn lướt nước, nhưng nặng trĩu cả một tâm tình. Mối quan hệ thể xác nguyên thủy kia có một điều kiện duy nhất là không bao giờ được hôn – có lẽ vì cả hai sợ rằng nếu môi họ chạm nhau, trái tim của mình sẽ bị hút ra theo đường miệng, phơi bày lồ lộ thảm thương trước người kia, và lòng tự tôn của họ không cho phép chính mình rơi vào tình cảnh ấy. Bi ai đến mức nào, khi cảm xúc của Kanou cuối cùng chỉ được bày tỏ khi người hắn hận (hay thương) mãi mãi không thể đáp lại?


Còn Katsumi thì sao?

Nói một chút về gốc gác của đứa trẻ này chứ nhỉ. Một người phụ nữ trẻ đẹp, lấy một người chồng hơn mình chục tuổi, chôn vùi tuổi thanh xuân trong cuộc hôn nhân chính trị đầy ngột ngạt, gặp một thanh niên cường tráng da ngăm với đôi mắt kì lạ – dữ dội như một con thú – thì chuyện gì có thể xảy ra? Ai biết, cũng có lẽ chẳng chuyện gì xảy ra cả. Có thể người chồng lớn tuổi, người bị ngã ngựa và mất khả năng sinh sản, bỗng dưng tràn trề sức xuân mà hừng hực với vợ mình, để rồi tạo ra tạo vật đẹp đẽ như thiên sứ kia? Ha, thật buồn cười, chẳng một kẻ nào tin như thế. Nhưng mà, nếu bảo rằng đó là đứa con của mối quan hệ loạn luân giữa người đàn bà mơn mởn kia với con trai của chính cô ta, thì sao? Có ít hoang đường hơn chuyện bà chủ ngoại tình với người hầu không?

Về Katsumi, tôi thích nghĩ tới đứa trẻ này như một biểu tượng, không phải một nhân vật trong truyện hay một sinh thể sống. Nó chính là biểu tượng cho tình yêu vặn vẹo của Kazuhiko và Kanou – nghĩ nó như một hình tượng sẽ tốt hơn, để cái tình tiết loạn luân “Cậu và tôi… hòa lẫn vào nhau trong tử cung của mẹ tôi, và đứa trẻ này ra đời” bớt đi ý nghĩa ghê sợ và kinh khủng.

“Này Kanou… Cậu có nghĩ Katsumi như con trai của chúng ta không? […] Đó là lí do tại sao nó yếu ớt và vô dụng… một sinh vật đáng lẽ không nên được sinh ra… Nhưng…”

“Vì thế nó mới xinh đẹp như vậy…”

Một đứa trẻ kì dị có mái tóc trắng, nước da nhợt nhạt như giấy và đôi mắt đỏ, như một con quái vật. Một đứa trẻ vô tri, không có khả năng tự sống sót, bị giam lỏng ở nơi không có mặt trời. Một đứa trẻ không thể sống quá mười tuổi, mà tồn tại lay lắt đến tận bây giờ . Chẳng phải tình yêu giữa hai người đàn ông kia cũng giống vậy sao: một tình yêu bị nguyền rủa, đầy những sự dằn vặt và căm thù, như cường toan ăn mòn đôi bên, một tình yêu bị cả hai bên giấu giếm vào những hốc sâu nhất trong tâm hồn, những tưởng sẽ lụi tàn, nhưng vẫn trơ lỳ bám dính mười bảy năm, bởi vẫn có người âm thầm chăm sóc nó. Nhìn vào cách hai người ấy đối xử với Katsumi, ta có thể thấy cách họ nhìn nhận mối tình này ra sao.

Kazuhiko luôn cảm thấy phiền phức, luôn nói những lời ghét bỏ, nhưng anh ta thỉnh thoảng vẫn quay lại, vẫn không quẳng nó ra đường hay giết chết nó, mà để nó tồn tại trong ngôi nhà của mình; cũng như đảm bảo sự sống của nó bằng việc thuê bảo mẫu nấu nướng và bác sĩ đến khám bệnh.

Kanou thì ngược lại, chăm sóc nó với một thái độ nâng niu nhẹ nhàng như thể đó là bảo vật của đời mình, chấp nhận hứng chịu tất cả những tiêu cực chỉ để có thể đảm bảo nó sống tốt.

Hai con người đối nghịch như nước và lửa, nhưng bằng cách này hay cách khác, họ đều quan tâm chăm sóc cho Katsumi, thế nên đứa trẻ mới sống được lâu như thế. Theo một cách tích cực, thì Kazuhiko và Kanou giống như cha và mẹ của đứa trẻ vậy.

Tuy vậy, đứa trẻ ấy không thể ở lại đây mãi mãi – không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được. Bản thân nó đã là một tồn tại méo mó, nên cần phải kết thúc sớm thôi – Kazuhiko nghĩ vậy, nhưng Kanou thì không. Hắn gần như phát điên lên khi thấy anh ta từ bỏ mọi thứ nhẹ nhàng như thế, cả Katsumi, lẫn mối tình quái thai câm lặng này, hắn không thể chịu nổi điều đó. Trong giây phút ấy, khi mà Katsumi xông ra ngăn cản Kanou đánh Kazuhiko, nhận ra mình thật sự không thể từ bỏ tình cảm này, Kazuhiko đã vung dao lên, như một con bạc quẫn cùng mà đặt cược tất cả vào một ván – một trong ba người họ phải biến mất, ai cũng được. Cuối cùng thì, Katsumi – đứa trẻ vô dụng, “tình cảm” của hai người – lại là người đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện: sự tồn tại đầy bi kịch của nó và Kazuhiko, cũng như mối tình u uẩn giữa “bố” và “mẹ”. Có lẽ câu chuyện đã có thể kết thúc theo một cách khác – họ đã có tận mười bảy năm vun đắp quan hệ, biến nó trở nên lành mạnh và nhẹ nhàng hơn, nhưng vì đặt cái tôi lên trên hết thảy, nên giờ cả hai đều phải trả giá.


Nhiều người thắc mắc về phân cảnh sau đó, lúc Kanou, sau khi hôn cái xác cứng đờ của Kazuhiko, đã quay sang ôm hôn nhiệt tình với Katsumi, với một thái độ khiêu khích rõ rệt: nó quá khó hiểu và kì quặc, không thể giải thích nổi. Nhưng giờ đây, tôi nghĩ mình có thể đoán được chút gì đó ẩn sâu sau tình tiết lạ lùng này.

Cá nhân tôi đồ rằng bất chấp sự thô kệch của mình, Kanou cũng từng có ước mơ, rằng một ngày mình và Kazuhiko được sống bên nhau (tất nhiên có cả Katsumi) như một gia đình, rằng một ngày hắn có thể làm tình với anh ta theo đúng nghĩa thực của nó, rằng một ngày hắn có thể che chở, bảo vệ linh hồn cô độc ấy cho đến ngày sự sống của cả ba đoạn tuyệt – tất nhiên, giờ điều ấy vĩnh viễn chỉ là một giấc mộng, vì người kia chẳng còn nữa. Nếu để ý kĩ, cách Kanou hôn Katsumi rất nhẹ nhàng, dịu dàng, như mọi hành động khác mà hắn dành cho cậu bé, nhưng mắt lại không rời thi thể chủ nhân; như một lời nhắn nhủ câm lặng cho người chết, rằng thực ra hắn biết mọi thứ, về tâm tình biến thái của Kazuhiko, về tình cảm xoắn xuýt của anh ta dành cho hắn; và hắn trân trọng điều ấy, ấp ủ điều ấy thật nhiều, như cách hắn chăm sóc Katsumi từ trước đến giờ. Bằng chứng cao hơn chính là câu nói cuối cùng của Kanou với Kazuhiko – giờ chỉ là một cái xác:

“Đúng như anh nói, đây là đứa trẻ yêu quý của chúng ta… Vì thế nó mới xinh đẹp như vậy…”

Tình cảm của chúng ta, dù bệnh tật, dị dạng đến thế nào đi chăng nữa, vẫn thật đẹp đẽ. Chỉ có điều, cái đẹp này không cứu rỗi được cả hai nữa rồi. Việc để mặc Katsumi tiến ra phía mặt trời, để thằng bé thiêu đốt dưới cái nắng gay gắt của Kanou chính là quyết định cuối cùng của hắn về mớ tình cảm rối bòng bong này: thừa nhận, và để nó lặng lẽ tiêu biến theo thân thể Kazuhiko. Có một giây anh ta do dự, không định giơ tay đỡ lấy Katsumi, nhưng cuối cùng vẫn đón lấy, có thể vì anh ta hối hận đã không thành thật mà dẫn đến cái chết cho Kazuhiko, nên giờ muốn chính thức xác nhận nó để chuộc lỗi lầm.

“Và như thế, những người bảo vệ hoàn thành nghĩa vụ của họ, và bỏ mặc lại căn biệt thự phía sau lưng.”

Kanou đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Katsumi, còn Katsumi đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ mối liên kết giữa Kazuhiko và Kanou; nên hẳn nhiên họ không còn lý do ở lại nữa. Katsumi có chết không, Kanou và Katsumi sẽ ra sao khi không có Kazuhiko, hoàn toàn phụ thuộc ở chúng ta, những độc giả chứng kiến từ đầu đến cuối tấn bi kịch này.


Tự nhiên tôi không muốn đọc lại câu chuyện này nữa. Lúc trước không hiểu thì muốn xem lại để hiểu hơn, giờ đây hiểu rồi thì lại ước mình vẫn chưa tường tỏ cái gì. Nhưng thôi, ít ra cả ba người bọn họ cũng đã tìm ra lối thoát cho mình, để họ không bị những gông xiềng hỉ nộ ai lạc trói buộc vĩnh viễn, âu cũng là một chuyện tốt.

Giống như Ánh trăng đêm mười ba, xin đừng để những cái tag incest (loạn luân), yaoi (nam x nam có cảnh 18+) hay BE (kết thúc không có hậu) ngăn cản bạn đọc câu chuyện này. Tất cả mọi thứ đều dữ dội, mạnh mẽ, mâu thuẫn được đẩy lên cao nhất, bất ngờ nối tiếp những bất ngờ, rồi kết lại là một khoảng lặng trầm buồn râm rẩm nhức nhối, chắc chắn sẽ hấp dẫn và khảm sâu vào lòng người đọc, để dù truyện có ngắn, nhưng âm hưởng của nó thì mãi âm vang.


GHI CHÚ: Toàn bộ những trích dẫn trong bài review của tôi đều là tự dịch từ bản tiếng Anh trên Mangarock (thực ra bản dịch tiếng Anh này có thể tìm được ở nhiều trang khác). Bản tiếng Việt hoàn toàn có thể tìm được trên Google, nhưng thứ nhất là có vài ảnh bị lỗi, thứ hai là bản dịch tiếng Việt hơi khác bản dịch tiếng Anh ở một vài chỗ (tôi thì không rõ bản nào sát gốc hơn) và tôi viết dựa trên bản tiếng Anh nên trừ cái bìa tìm trên Truyện Tranh 8 ra, không có thứ gì liên quan đến bản Việt cả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s