Dâu Bạc Hà

Đây là lọ kẹo dâu bạc hà này :)) tôi không biết tiếng Trung nên gọi như vậy vì có vị dâu và hơi cay cay như bạc hà :))

Trong kí ức của tôi, lần đầu tiên tôi gặp Dâu Bạc Hà, là khi xuống phòng hỗ trợ sinh viên của trường. Tôi muốn xin dấu của trường vào tờ đơn làm thẻ xe buýt, nên đã vào phòng thông tin, và câu đầu tiên Dâu Bạc Hà hỏi khi tôi vào phòng thông tin là “How may I help you?”. Hơi kì lạ nhỉ, nhưng không sao, tôi vẫn trả lời bằng tiếng Anh – sau này Dâu Bạc Hà bảo, chị ấn tượng với em ngay từ lúc đấy, vì em trả lời chị bằng tiếng Anh chứ không như những người khác là tiếng Việt. Khi Dâu Bạc Hà đứng lên, tôi hơi ngạc nhiên vì lâu lắm mới thấy một cô gái cao như chị – dù chị không cao bằng, nhưng cũng chỉ kém tôi một hai phân là nhiều. Song cũng chỉ thế thôi: chị hẹn tôi hai hôm sau quay lại lấy đơn, tôi cảm ơn chị, chị tiễn tôi, tôi đi, chấm hết.

Hai tuần sau, tôi được nhận vào làm việc ở phòng hỗ trợ sinh viên ấy. Ca đầu tiên của tôi là với Dâu Bạc Hà. Chị nói chuyện rất cởi mở, như thể chúng tôi đã quen nhau rất lâu rồi. Tôi mới đầu hơi ngại, rồi quen dần hơn, rôm rả hơn. Chị rất dễ thương, biết gợi mở đề tài, nên chúng tôi, hai đứa ngồi trong phòng thông tin tạm thời vắng khách, trò chuyện nổ như bắp rang. Thật vui khi được làm cùng chị, tôi bảo. Chị cũng thế, Dâu Bạc Hà đáp.


Dâu Bạc Hà học truyền thông, tôi học kinh doanh. Chị hồi trước học chuyên Hóa, tôi hồi trước học chuyên Văn. Chị cuồng BTS, tôi chỉ nghe nhạc chứ không phải fan. Chị là con một, được bố mẹ rất cưng chiều, tôi là con cả, bố mẹ có yêu quý tôi nhưng không chăm chút như bố mẹ chị. Chị thích ăn bánh cuộn quế, tôi thấy bánh đó ăn cũng bình thường, hơi giống vị tăm. Chúng tôi không giống nhau lắm, nhưng chẳng hiểu sao vẫn nói chuyện hợp gu đến lạ.

Đã lâu rồi, kể từ khi lên đại học, tôi không còn thói quen ôm bạn bè nữa. Chị là một trong những người hiếm hoi tôi muốn ôm, muốn trải lòng về những khó khăn với bố mẹ, với bạn bè, với việc học, với câu lạc bộ. Ngược lại, chị cũng chia sẻ với tôi đủ thứ, chuyện quá khứ, chuyện người yêu, chuyện gia đình, những chuyến đi chơi, vân vân và mây mây. Thậm chí, tôi còn không dưới một lần đùa rằng hay chúng ta yêu nhau đi, Dâu Bạc Hà cũng cười, ừ thôi yêu nhau luôn, đỡ phải khổ sở kiếm người yêu, nhỉ?

Một ngày, tôi ghé qua tiệm bánh mua đồ ăn trưa, thấy có bánh quế liền mua cho chị một cái, bảo đây là quà sinh nhật sớm một tuần của chị. Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, tôi thường hay mang bánh kẹo linh tinh đến chia cho bạn bè hồi cấp 2 và cấp 3 mà. Nhưng tối về nhà, mở máy ra, thấy một bài diễn văn đầy máu và nước mắt đền từ chị, đại khái là cảm ơn em, từ trước đến giờ chưa ai tặng chị bánh kẹo các thứ thế này. Tôi bảo, từ trước đến nay cũng chưa ai cảm ơn em long trọng thế này vì một cái bánh cả, em cũng rất biết ơn chị. Sinh nhật chị tuần sau, tôi lại mua một cái bánh quế đến. Chị bảo, em cứ như thế này thì sau này chị sẽ không thể yêu thằng nào khác đâu. Tôi cười gian, em đang làm chị không thể yêu thằng nào khác, rồi cuối cùng chị sẽ phải quay về bên em thôi.


Nhiều khi Dâu Bạc Hà khá kì cục, kì cục một cách khó hiểu. Chị từng tranh luận với một thằng bé (nói là thằng bé chứ nó ít hơn tôi một tuổi) về việc liệu trong Toy Story 2, ông thợ sửa đồ có liếm sợi chỉ trước khi xâu kim để khâu tay cho Woody không, phần thắng là một cốc trà sữa – tất nhiên là chị thua thảm hại. Rồi xem về nhà đi con, chị cũng tưởng tượng tôi là ông Sơn, thằng bé kia là con Dương, và chị là người mẹ đã chết của con bé (!?). Chưa kể chị còn cược với tôi xem ai có người yêu trước, nếu có thì phải đẻ – chị kì quặc thế, vậy em yêu chị luôn nhé, rồi xem ai đẻ? Chị còn thích ship tôi với mọi người con trai khác cùng làm trong phòng thông tin, bất kể có người yêu hay chưa – may quá, tôi không là nạn nhân duy nhất của chị. Cũng không sao, vì thế bóc phốt chị cùng với thằng bé ‘Dương con bố Sơn’’ đã trở thành thú vui mới của tôi, làm tôi mong chờ mỗi ngày được đi làm với chị.

Không giống tôi, Dâu Bạc Hà có tầm hai mối tình trước đó, còn giờ chị đang trong một mối quan hệ phức tạp với người thứ ba. Người ấy trông cũng ổn, cao hơn chị – đấy là tôi nghe kể thế chứ đã gặp bao giờ đâu – và người ấy đã có một tác động gì đó rất lớn đến chị chỉ sau hai tuần quen biết. Lớn đến mức chị như rơi vào trạng thái tâm thần phân liệt khi nhắc đến người ấy: một mặt sốt sắng tra cứu thông tin về người ấy, mỗi ngày dạo Instagram với Facebook người ta tỉ lần, thấy người ta nhắn thì xoắn quẩy trả lời ngay lập tức, người ta bảo xuống gặp thì đứng ngồi nhấp nhổm cả chiều, suốt ngày lải nhải người ấy quan trọng thế nào; một mặt lại chửi bới người ấy rất ghê, rồi thề sống thề chết là tao không bao giờ muốn gặp nó, rồi buồn phiền rầu rĩ vì người ấy không chúc mừng sinh nhật dù đã để mình là Bạn thân trên Instagram. Tôi chẳng rõ lắm cái mà người ấy đen lại cho chị là gì, cũng mắng chị không có tiền đồ bao nhiêu lần rồi, nhưng không thật sự khuyên chị gì cả. Nếu điều ấy làm chị vui, thì cứ để vậy đi.

Chị là người duy nhất khen tôi dễ thương – không phải một lần, mà hầu như hôm nào gặp cũng nói. Tôi cười, chị đùa à, em to cao như một thằng con trai thế này, cái bàn hai người đàn ông bê em còn bê một mình. Dễ thương phụ thuộc vào tâm hồn em, không phải ngoại hình, chị đáp. Nhưng chị lại không bao giờ nhìn nhận bản thân mình như thế cả: chị vừa to vừa đô – ờ thì chị có tập gym, xong cũng cao xấp xỉ tôi – lại xấu xí mặt đầy mụn, chả xinh đẹp gì cả. Chị cũng không thích được khen, mỗi khi có ai khen là người chị cảm thấy râm ran như bị kiến đốt, giống hệt tôi hồi trước. Tôi nói, với em chị luôn xinh đẹp dễ thương, nên học cách đón nhận lời khen đi, học cách yêu thương mình vào. BTS dạy chị “”Love yourself”, chị không nghe em thì phải nghe thần tượng chứ. Chị bật cười, hai người ôm nhau, ‘này, người ngoài nhìn vào lại tưởng phòng hỗ trợ sinh viên toàn lũ lesbian đấy’.

Giờ thì Dâu Bạc Hà không làm ở đây nữa, vì có một tổ chức phi chính phủ nhận chị làm thực tập sinh rồi – chị vẫn đi học ở trường, nhưng không qua đây nhiều nữa. Buổi cuối cùng đi làm, hai chị em mặc kệ lúc ấy đang trong ca làm, chui vào phòng họp xem Về nhà đi con hết cả buổi chiều, vừa xem vừa chửi phim chửi diễn viên ầm ĩ cả lên. Rồi chị tặng tôi một hộp kẹo dâu bạc hà, quà chị mua mấy hôm trước đi Phượng Hoàng Cổ Trấn, bảo tôi ăn đi cho đỡ tức – hôm ấy tôi bất lực đến nỗi dùng cả sáng để khóc lóc chửi bới trong ca làm của chị. Tôi bảo, cảm ơn chị, em sẽ nhớ chị lắm, vì lâu rồi em mới thân thiết với ai như thế ở đại học, chị nhớ qua chơi đấy, đi thực tập không có tiền thì về đây em nuôi. Chị bảo, thế này có khi yêu thật đấy. Tôi nghĩ, chẳng có đâu, vì cả hai chúng tôi cũng chẳng cần người yêu, có những người bạn như thế này là đủ rồi, phải không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s