[ADS Cẩu Khiêu ca] Giữa hai thế giới – Phần 1 Hạ

Đại Thiên Cẩu tỉnh giấc trong bóng tối.

Khẽ cựa quậy thân mình, hắn nhận ra mình đang nằm ở một nơi rất chật hẹp, bốn bề đều bị chặn, như thể trong một cái hòm vậy. Hắn… đã chết rồi sao? Tua lại những kí ức chớp nhoáng trước đó – mình đang chiến đấu với phe Tình Minh, Hắc Tình Minh và Tuyết Nữ đều bị đánh gục, mình bị xẻ một nhát từ bả vai xuống xương hông, mình chạy thoát về nhà, mình rơi… và giờ thì mình đang nằm ở đây. Nếu đúng như suy đoán, thì mình đã trở về nhà, và Khiêu ca đã đưa mình vào đây để hồi sinh…

Nghĩ đến Khiêu ca, hắn lại cảm thấy có chút ấm áp. Chắc cậu ta bị bộ dạng của mình dọa cho sợ chết đi, hắn khẽ mỉm cười, cũng thật may là mình đã giữ cậu ta ở lại. Tất nhiên, đó không phải là lý do duy nhất tại sao hắn không để cậu trở về – trong lòng hắn, từ lâu cậu đã là một “người đặc biệt”. Giờ mà bật nắp ngồi dậy thì không biết cậu ta sẽ bày ra bộ mặt gì nhỉ: kinh hoàng, ngạc nhiên, vui mừng hay khóc lóc? Bất chấp cảm giác kỳ lạ nảy sinh trong lòng từ lúc tỉnh lại – được tự lý giải là do vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hắn ẩy tay lên trên, khẽ dịch chuyển cái nắp bằng gỗ sồi sang một bên.

Cái nắp vừa được dịch chuyển thì một luồng sáng rực rỡ từ bên ngoài ùa vào, khiến Đại Thiên Cẩu phải nheo mắt một lúc để thích nghi. Chống tay ngồi dậy, tận hưởng ánh nắng xuyên qua làn da, yêu quái hít một hơi sâu, cảm nhận rõ từng hơi thở của cuộc sống bên ngoài – mùi hoa dại thoang thoảng, mùi cỏ đẫm sương ngai ngái, mùi nắng hanh hao, cả mùi đất âm ẩm. Vịn hai bên hòm đứng lên, hắn vừa vươn vai, vừa nhìn xung quanh tự hỏi xem không biết Khiêu ca giờ này đang ở đâu, làm gì. Ngay lập tức hắn tìm ra câu trả lời cho mình: cậu đang nằm bên cạnh quan tài, ôm một cái gì đó trong ngực, môi khẽ nở nụ cười nhẹ. Nhìn vẻ mặt ấy, Đại Thiên Cẩu lại lên một cơn sóng lòng ngọt ngào, định bụng sẽ cúi xuống hôn cậu một cái đánh thức, và cũng để chiêm ngưỡng bộ mặt ngái ngủ đỏ bừng đầy dễ thương của cậu. Hắn nghiêng người, bỗng cảm nhận thấy một cái gì đó là lạ – không, chính xác là cảm giác kỳ lạ mới đầu tăng lên nhanh chóng – hắn không cảm nhận thấy linh khí của người nằm bên dưới, dù chỉ một chút.

Vòng tay cúi xuống xốc nách cậu, nụ cười trên mặt hắn tắt hẳn khi thấy một vũng chất lỏng đỏ sánh đã khô ở ngay dưới cánh tay cậu, mà nguyên nhân là do vết cắt sâu hoắm trên cổ tay mà lúc nãy vì bị che khuất đã không thấy. Hắn khẽ lay cậu, vừa lay vừa gọi, nhưng thân hình cậu chỉ lắc lư theo nhịp tay của hắn, đầu ngửa ra đằng sau chứ không hề có bất cứ phản hồi nào. Cậu… đã chết rồi ư? Không thể nào, chẳng có yêu quái nào lại chết vì cắt cổ tay giống như người thường cả; cũng không phải bị giết, vì chẳng ai bị giết mà lại nở nụ cười như thế cả. Thế này nghĩa là sao? Khiêu ca, em trả lời tôi đi, thế này nghĩa là sao?

Bế bổng cả thân người Khiêu ca lên, một cái gì đó rơi cạch xuống đất làm hắn chú ý. Chính là vật lúc nãy cậu ôm trong người, một bức tượng gỗ lớn bằng bàn tay, không sơn vẽ gì nhưng các chi tiết rất tinh xảo, tượng một thanh niên tuấn tú với đôi cánh to sau lưng, đeo mặt nạ và cầm quạt giấy, là hắn. Đại Thiên Cẩu mơ hồ nhặt nó lên để trên tủ, rồi nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống giường, ngắm nhìn cậu nghĩ ngợi. Xoa nhẹ mái tóc vàng cháy nắng, rồi đến đôi mắt với hàng mi mỏng, cái mũi, đôi môi, vành tai, xuống cổ, nhưng đầu hắn giờ đang loạn thành một đoàn. Với sự hiểu biết hạn hẹp về y học, hắn không giải thích được tại sao chuyện quái quỷ này lại xảy ra: tại sao Khiêu ca chết, cổ tay bị cắt của cậu có liên quan gì không, bức tượng này mang ý nghĩa gì, và quan trọng nhất – làm thế nào để cứu cậu. 

Có lẽ sẽ có thứ giải đáp được cho hắn trong căn phòng này, hắn đứng dậy, chợt để ý thấy dưới khay trà có thứ gì đó trăng trắng. Bước lại gần, nhấc cái khay lên, hắn nhận ra đó là hai phong bì dán kín, bên trên có nét chữ xiêu vẹo mà hắn đoán chắc là của cậu – một cái đề gửi Khiêu đệ và Khiêu muội, một cái đề gửi hắn. Tim đập mạnh, hắn xé bì thư, rút ra một mảnh giấy: 

Gửi Đại Thiên Cẩu đại nhân,

Mong ngài có thể giúp ta chuyển lá thư này đến chỗ hai đứa em của ta. Ta rất cảm tạ ngài vì điều đó.

Khiêu ca

Mặt sau là một dòng chữ khác: Ta rất xin lỗi vì không thể sống để đón ngài trở về. Ta rất vui vì được sống cùng ngài suốt quãng thời gian vừa rồi. Ta vẫn còn chưa nói với ngài rằng ta rất yêu ngài, mong điều ấy không làm ngài khó chịu.

Khó chịu ư? Tại sao em có thể nói như thế chứ?

Lá thư rơi khỏi tay Đại Thiên Cẩu, là là lướt dọc theo tà áo hắn rồi khẽ khàng đáp xuống mặt đất, nhưng hắn chẳng còn quan tâm. Tất cả mọi thứ xung quanh, bàn, ghế, tủ, giường, căn phòng này, thế gian này, tất cả đều như nhuyễn ra, hòa với nhau đặc quánh thành một thứ chất lỏng sền sệt nhấn chìm đôi mắt hắn, kéo giật đôi chân hắn, nuốt chửng thân hình hắn, hòa tan tâm hồn hắn vào nỗi ân hận muộn màng, nỗi ân hận mà hắn sẽ phải đeo trong suốt quãng đời còn lại, vì những gì hắn đối xử với Khiêu ca…


Đại Thiên Cẩu là hậu duệ còn lại duy nhất của gia tộc hắn. Vì một vài biến cố, toàn gia Thiên Cẩu đã bị sát hại, chỉ có hắn may mắn trốn thoát, tha phương sống lay lắt cho đến lúc gặp được Hắc Tình Minh. 

Cho đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ lần đầu gặp kẻ kia: một ngày trăng tròn, dưới ánh sáng bàng bạc, hắn ngồi vắt vẻo trên một cành cây thổi sáo. Đó đã là thói quen của hắn từ rất lâu rồi, tiếng sáo như sợi dây tơ mong manh níu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ hiếm hoi thời thơ ấu – tình bạn của hắn và Nguyên Bác Nhã. Sau khi nhả những nốt ngân cuối cùng, hắn dừng lại, khẽ thở một hơi, ngửa người nằm dài trên cành cây thì bỗng cảm thấy như có kẻ nào đang dõi theo mình – hắn không cảm nhận được sát khí, có lẽ không phải mối nguy hại. Quay đầu sang, hắn thấy một bóng người đang đứng tựa vào gốc cây, nhìn hắn khẽ mỉm cười – một nam nhân tóc đen dài, khuôn mặt tuấn mĩ nhợt nhạt tắm trong ánh trăng, đôi mắt phượng dài quyến rũ cong lên như hồ ly hút hồn người khác. Đúng trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, trái tim hắn chợt khẽ rung lên một cái, rồi đập thình thịch, thình thịch – quỷ thật, có lẽ hắn đã bị con hồ ly kia hút mất hồn phách rồi. Cố gắng trấn tĩnh tâm tình cuồn cuộn nổi sóng của mình, hắn rũ mắt, hỏi người kia:

– Ngươi là ai, đến đây làm gì?

Người kia cứ nhìn hắn cười khẽ, nhưng không nói gì. Đại Thiên Cẩu khẽ hừ một tiếng, định hỏi lại thì y đã mở miệng trước:

– Ta thấy có tiếng sáo rất hay, nên muốn qua thử xem rốt cuộc người như thế nào mới có thể tạo ra một tuyệt khúc như thế… Một chút bi thương, một chút cô độc, song phần nhiều vẫn là ý chí, hoài bão vượt qua mọi nghịch cảnh… kẻ đấy về sau hoàn toàn có thể làm nên nghiệp lớn.

Đại Thiên Cẩu thấy mặt mình nóng bừng như bị nung – lần đầu tiên sau bao nhiêu năm có kẻ bình hắn thổi sáo, dù chỉ với hai ba câu đã lột tả toàn tâm ý của hắn. Cả chất giọng khàn khàn trầm thấp kia nữa – u tối mà gợi cảm, như tiếng huýt gió của loài rắn thôi miên con mồi rồi nuốt chửng chúng vào bóng tối vô tận. Cảm thấy không ổn, hắn vội vàng đứng dậy, dợm vỗ cánh bay đi thì người kia bỗng nói:

– Ta biết mọi thứ về ngươi – quá khứ, hiện tại và cả mong ước nữa. Nếu ngươi đi với ta, ta sẽ giúp ngươi đạt được thứ mà mình muốn – bao gồm cả trả thù…

Và đó là những gì xảy ra đã làm thay đổi cuộc đời hắn. Theo dự kiến ban đầu, hắn sẽ dùng cả thanh xuân để tìm và trả thù cho cả bộ tộc, rồi sau đó sẽ lui vào rừng sâu ở ẩn, sống một cuộc đời an tĩnh cho đến khi linh hồn tan vào hư không. Phục hưng gia tộc, theo đuổi chính nghĩa như cha mẹ vẫn dạy ư – tất cả đều đã chết, còn mình ta sống hạnh phúc làm sao được? Vì gặp Hắc Tình Minh, mà cuộc đời hắn rẽ ngang: giờ đây, tất cả những gì hắn muốn là sống một cuộc đời đầy kiêu hãnh, thực thi lí tưởng đại nghĩa của mình, và cùng sóng đôi với người kia, mãi mãi đến vô cùng. Hắn biết người kia chỉ coi mình như công cụ cho mục tiêu của mình – hắn biết chứ – nhưng vẫn sẽ làm, vì chỉ cần nhìn thấy mái tóc, khuôn mặt, ánh mắt, bờ môi của người ấy thêm một chút là hắn lại hạnh phúc thêm một lần. Nhiều khi tỉnh lại sau cơn mộng xuân, thẫn thờ nhìn đống bạch trọc vương vãi trên nệm, nhớ đến những hành động đầy dâm mỹ mình đã làm với người trong mơ, hắn lại cảm thấy quẫn bách với chính bản thân mình – từ bao giờ mình đã trở thành như thế này vậy?

Đại Thiên Cẩu cũng biết những gì Hắc Tình Minh đã làm không hẳn là chính nghĩa như y từng bảo; hơn nữa, nhiều hôm trở về căn phòng trống không, một nỗi phẫn uất trước mối tình câm lặng lại bùng cháy lên, cả hai ý niệm thôi thúc hắn bỏ dở tất thảy mà chạy trốn như một kẻ hèn nhát; song đến cuối cùng vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Một yêu quái cường đại như hắn, nực cười thay, lại luôn chìm trong trạng thái tuyệt vọng, đau đớn âm ỉ với tình cảm đơn phương, và hắn chắc chắn sẽ phát điên lên, nếu như không có cậu, người cứu rỗi tâm hồn hắn….

One thought on “[ADS Cẩu Khiêu ca] Giữa hai thế giới – Phần 1 Hạ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s