[RM] Usemono Yado – Lạc mất và tìm thấy ở Thất vật quán

Huhu truyện đẹp thế này mà không ai bán là sao :((

Tôi là một người cẩu thả. Cực kì, cực kì cẩu thả.

Tôi thường xuyên làm mất đồ: chun buộc tóc, bút viết, tiền, giấy ăn, thẻ, cắt móng tay… gần như thứ nào tôi cũng từng bỏ quên đâu đó mà lúc sau không nhớ được. Mỗi lúc không tìm thấy cái gì mình cần, nếu nó không quá quan trọng, tôi luôn nghĩ rằng “Rồi nó sẽ xuất hiện một lúc nào đó, một lúc mà mình không ngờ nhất, khi mình đã bỏ cuộc tìm kiếm” và lập tức dừng luôn việc sục sạo khắp nơi. Điều này khá hiệu quả: một ngày mở xấp quần áo mùa đông đã xếp vào tủ năm ngoái, tôi sẽ moi ra mười đến hai mươi nghìn trong túi; cất mấy lọ dầu gội vào tủ để dọn dẹp nhà tắm, tôi sẽ nhặt được cái dây buộc tóc khuất đằng sau đống chai ấy, và nhiều trường hợp khác nữa.

Thế nhưng, ngoài những thứ vật dụng hữu hình kia, ta vẫn có rất nhiều giá trị hữu hình, những thứ mà ta không thể cân đo giá trị bằng bất cứ ngoại tệ nào. Nếu chúng mất đi, làm sao để ta nhận ra tầm quan trọng của nó để mà tìm kiếm, và liệu ta có tìm nổi nó trước khi quá muộn?


Anh bị mất thứ gì phải không? Tôi biết có một nhà trọ mà ở đó, anh chắc chắn sẽ tìm được thứ mà anh đang tìm kiếm.

Tưởng tượng bạn vừa qua đời – tôi biết, điều này nghe thật gở và kì quặc, nhưng mà ai trong chúng ta chẳng qua đời; vả lại, đây chỉ là một tình huống giả tưởng mà thôi, đừng nghĩ quá nhiều. Bạn chết, và linh hồn bạn đang vất vưởng lang thang vô định giữa cõi đời trần thế, thì một người đàn ông xuất hiện, nói với bạn những điều trên. Bạn sẽ nghĩ gì?

Không, tôi không mất gì cả, tôi đã sống một cuộc đời không hối tiếc, nên giờ tôi chẳng có nhu cầu tìm lại gì.

Liệu bạn có ngay lập tức nói thế? Hay bạn, để sự tò mò bản năng thôi thúc từng tế bào mà rảo chân chạy theo người kia, dù trong đầu không hiện lên một chút ý niệm nào về thứ đồ thất lạc của mình? Tôi mạn phép đoán, một cách đầy chủ quan và phiến diện, rằng chúng ta thiên về phương án thứ hai, bởi đối với một con người trần tục bình thường, cả cuộc đời luôn là một chuỗi những sự lạc mất và tìm thấy. Ta sống với mong muốn đeo đuổi mọi thứ – tiền tài, danh vọng, tình yêu, sức khỏe, và hơn thế nữa; ta luôn luôn kiếm tìm chúng ngày qua ngày, để rồi đến khi chân đã chùn, tâm đã mỏi, đứng trước cái cầu xuôi tay, ta mới nhận ra thứ ta luôn đuổi theo, nhiều khi chỉ là một giấc mộng kê vàng; còn thứ ta thật sự cần hóa ra vẫn luôn trong vòng tay, nhưng ta đã hết cơ hội trân trọng nó. Biết vậy, nhưng…

Một người chồng mua cho vợ những thứ đồ đắt tiền nhất, không bao giờ cấm cản cô làm gì, cho đến lúc chết mới hiểu tại sao vợ đòi ly hôn, mới hiểu thứ vợ cần chỉ là một bữa cơm đầm ấm bên mình.

Một đứa trẻ, chạy loanh quanh trong vô định tìm con mèo mẹ tặng, để rồi vỡ òa trong vui sướng khi nhận ra nó vẫn luôn đồng hành cùng mình, như tình mẫu tử dịu dàng mãi bên.

Một người cha, vất vưởng linh hồn ở vùng tuyết trắng vô tận, cuối cùng đã tìm thấy đường về nhà.

Một cô giáo, sợ hãi và lảng tránh tình cảm của đứa học trò, sau đã học được cách yêu thương bản thân cũng như trân trọng đón nhận tình cảm của cậu.

Mỗi chương là một câu chuyện nhỏ, như một viên chocolate đen, đăng đắng vị đau nhói khi tất cả những người ấy đều chẳng còn sống đến lúc tìm được thứ mình cần, song cũng ngòn ngọt vị dịu dàng khi sau tất cả họ đều tìm được thứ mình cần, và siêu thoát trong thanh thản.


Chia sẻ thêm một chút về câu chuyện mà tôi thích nhất. 

Người phụ nữ này, ngay từ khi xuất hiện đã khiến mọi người chán ghét. Đó là một ả đàn bà hám tiền, lẳng lơ, dành cả cuộc đời chỉ để chạy theo đàn ông như con nghiện vật thuốc, đám tang của cha cũng chỉ về đòi tài sản, con cái thì bỏ mặc cho nó tự sinh tự diệt; và đến đứa con trai của cô ta cũng chán ghét mẹ mình. Thế nhưng, khi cả hai mẹ con gặp tai nạn, cũng chính người mẹ tồi ấy lại dùng thân thể che chở cho con mình, để nó không bị thương, để nó không chết rét trước khi có người tới cứu, như một bản năng của mẹ; và đứa con, dù không hề mong muốn được sinh ra, vẫn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để mẹ còn sống. Cái cách người mẹ nói ra những lời phũ phàng để đuổi con từ ngã âm dương trở lại trần thế, và cách cô mỉm cười nói với ông người làm trong quán trọ rằng “Tất cả những gì tôi muốn mang đi cùng, chỉ là những kí ức về thằng bé” như một bàn tay bóp nghẹt lấy trái tim bất cứ người đọc sắt đá nào. Lí do ư, rất đơn giản thôi:

“Suốt cả cuộc đời này nó chưa bao giờ là một đứa em gái tốt của ta, nhưng dù thế nào, nó vẫn là mẹ của một ai đó”


Như đã nói ở trên, tất cả mọi người đến nhà trọ này để tìm kiếm thứ đồ thất lạc của mình. Vậy thì, “cô chủ”, những người làm, và cả người dẫn đường, họ có đang tìm kiếm gì không? Tại sao họ lại xuất hiện ở đấy, làm những công việc ấy, ngay từ đầu? Nhưng những điều ấy không thôi thúc tôi mãnh liệt bằng việc tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: chuyện gì đã xảy ra giữa “cô chủ” và người dẫn đường Matsuura? Qua cái cách Matsuura nhìn “cô chủ”, dường như họ đã từng có tình cảm thắm thiết, vậy mà giờ đây tại sao hai người hai nơi? Một bí ẩn được hé lộ “Cô ấy là người duy nhất ở quán trọ này không hề nhớ những gì đã xảy ra khi còn sống”, từng lớp, từng lớp sự thật dần được bóc tách, không chỉ sự thật giữa hai người họ, mà còn cả câu chuyện của người đầu bếp, người chạy vặt, bà vú già; sau cùng là câu chuyện của “Sacchan” và “Acchan”.

Cả hai người cùng là trẻ mồ côi ở một cô nhi viện. Acchan đã cứu vớt cả đời Sacchan chỉ bằng một câu nói. Anh đã sớm quên điều ấy – một tội phạm vừa được tha bổng, tâm hồn ngập tràn bóng tối nhớp nhúa, làm sao mà nhớ ra mình đã nói gì? Anh chỉ đến tìm cô với mục đích duy nhất là vay tiền – có thể trong thâm tâm anh còn muốn lừa gạt lấy không số tiền ấy bằng việc dụ dỗ cô hẹn hò – nhưng chính sự thiện lương trong cô đã cảm hóa anh, từng chút một. Anh đã yêu cô, rất nhẹ nhàng như thế, anh đã muốn làm lại cuộc đời, anh đã muốn trả ơn cô vì đã kéo anh lên từ đáy vực thăm thẳm – nhưng quá khứ lại không buông tha anh, nó muốn anh vĩnh viễn không thể thật tâm hạnh phúc bên người mình yêu. Và anh phải trả một cái giá quá đắt: vô tình giết chết người mình yêu, rồi tự sát trong nỗi đau khổ khôn cùng – song không chết, được gặp lại người mình yêu, nhưng cô không chạm vào được cô ấy, không làm cô ấy nhớ ra mình, chỉ có thể âm thầm thấy cô mỗi ngày, lặng lẽ đi bên cô cho đến vô cùng.

Còn Sacchan – người vẫn luôn khắc ghi ân huệ tưởng như nhỏ nhoi kia – thì sao? Cô vẫn luôn nhớ người ấy, vẫn biết người ấy đã trải qua điều gì, vẫn sẵn sàng đón nhận người ấy bằng cả trái tim, bảo vệ người ấy bằng cả sinh mệnh của mình. Cô chết, chết với nỗi đau quặn thắt vì đã để người yêu mình mang trên vai gánh nặng giết mình, một nỗi đau sâu đậm đến nỗi cô không cần bất cứ sự cứu rỗi nào cả, chỉ cần mình vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp không gặp lại người mình yêu nữa, bởi gặp cô mà cả hai người mới khổ sở. Cô chọn cách xóa sạch kí ức, quên hết tất thảy yêu hận đau buồn, và ở lại với tư cách chủ Thất vật quán.


Vậy đến cuối cùng, hai linh hồn vụn vỡ ấy, giải quyết câu chuyện giữa hai người họ thế nào?

“Cô chủ… Rất lâu về trước, tôi có yêu một người… Chúng tôi đã hứa là sẽ bên nhau mãi mãi… Và giờ đây tôi sẽ thực hiện lời hứa ấy”

“Tôi sẽ không để em rời xa tôi nữa… Từ giờ, chúng ta sẽ luôn bên nhau”

“… Em rất vui… vì có thể gặp anh lần cuối cùng…”

“Khi hứa với nhau, chúng ta không hề hứa sẽ sống đau khổ mãi mãi, mà hứa sẽ hạnh phúc, đúng không?… Nên làm ơn, anh phải sống nhé…”

“… Nếu đó là điều em mong ước… thì anh sẽ…”

Đó không phải là một cái kết hạnh phúc, nhưng là một cái kết đẹp. Sacchan đã tìm được “người ấy” là thứ cô đã thất lạc bấy lâu nay, và cô đã chấp nhận siêu thoát, để người mình yêu có thể không vướng bận mà sống tiếp. Acchan đã nghe lời người mình yêu, bất chấp nỗi đau xé toạc cả linh hồn, vẫn cố gắng để sống, sống thật hạnh phúc. Bởi họ đã hứa với nhau phải sống hạnh phúc, sống thật tốt, dù không còn người kia nữa. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, nhưng sau khi lau hết nước mắt, tôi lại khẽ mỉm cười, vì sự dịu dàng vị tha của tình thương vượt lên trên tất cả ấy, mới là thứ đáng trân trọng nhất.


“Thất vật quán” là một bộ truyện dễ đọc và dễ cảm. Tôi luôn tưởng tượng nếu nó có hình hài cụ thể, thì sẽ giống như một ổ bánh mì cà phê mới ra lò trong một ngày lạnh đâm da cắt thịt vậy: ấm, nóng, mềm và thơm nức mùi bột mì quện với mùi khen khét của cà phê hạt tươi mới xay, một ổ bánh có thể làm dịu và chữa lành bất cứ một tâm hồn nhức nhối nào. Tất cả những gì còn đọng lại trong khoang miệng là đăng đắng của cà phê, chua chua của men bánh, và ấm áp của tình người – gia đình, bạn bè, hay chỉ đơn giản là những người xa lạ cùng sống chung dưới một mái nhà.

Vì thế, nếu bạn có một ngày cực kì tồi tệ, thậm chí ăn uống hay phá hủy đồ đạc cũng không làm bạn cảm thấy khá hơn, thì hãy thử với câu chuyện này xem, biết đâu nó có thể giúp bạn dịu đi nỗi bức bối trong lòng khi chỉ hướng cho bạn thấy thứ bạn đã làm mất?


NOTE: Tất cả những lời thoại được trích, bao gồm cả chính cái tên “Thất vật quán” đều là tôi tự dịch từ bản tiếng Anh ở trên Manga Rock, chứ không dựa vào bản dịch tiếng Việt. Truyện này bản tiếng Anh đã hoàn ở chương 18, bản tiếng Việt đã ngừng ở chương 12, các bạn có nhu cầu có thể lên google tìm kiếm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s