[ADS Hồ Khiêu ca] Làm sao để bảo vệ em gái khỏi dâm tặc? – Phần 3

Rời khỏi rạp thì cũng là lúc trời sẩm tối. Sau khi ổn định lại tâm tình, Khiêu ca quay sang nói với Yêu Hồ:

– Thấy muội muội ta bảo là ở gần đây có một khu chợ hay lắm, liệu công tử có muốn cùng ta ghé qua một chút chăng?

Thật ra sau một hồi rối lòng, y không còn thiết gì đến chuyện đi đâu nữa, mà chỉ muốn về nhà, chui vào cái quan tài thân thuộc của mình mà đánh một giấc thật say thôi. Nhưng vì em gái, vì tất cả những gì đã lên kế hoạch, y đành phải xốc lại tâm trạng của mình để hoàn thành cho trót.

Yêu Hồ quay sang nhìn y một lúc lâu không nói gì, đến lúc làm y cảm thấy nhột nhạt vì nghĩ mình bị phát hiện mới lên tiếng:

– Tiểu thư…có chắc là muốn đi không?

– Tại sao công tử lại hỏi thế? – Khiêu ca khó hiểu đáp.

– Nếu nàng mệt, chúng ta có thể ngồi nghỉ ở quán ăn đằng kia – Yêu Hồ chỉ tay về phía trước, nơi đó có một quán ăn nhỏ, ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ mấy ô cửa sổ cùng cái đèn lồng lắc lư nhè nhẹ nơi lối vào.

– Vậy cũng được – Khiêu ca trả lời. Suy xét lại thì với tình trạng bây giờ, chỉ nghĩ đến quãng đường từ đây ra khu chợ kia thôi là y cũng đã đủ ngất ra rồi ấy chứ.

Hai người sóng vai nhau tiến đến quán ăn. Vừa bước chân qua bậc cửa, nỗi buồn đeo đuổi Khiêu ca từ nãy đến giờ đã nhanh chóng bị xóa sạch bởi mùi thức ăn thơm phức từ căn bếp sau vách. Bây giờ y mới nhớ ra cả ngày chưa có gì vào bụng cả: buổi sáng đang chuẩn bị đi ăn đã bị Đăng tỉ “hộ tống” đến phòng trang điểm, rồi đến trưa thì vì đi xem ca vũ mà quên cả thời gian.

Thấy vẻ mặt y đầy đói khát, Yêu Hồ khẽ bật cười:

– Không ngờ chúng ta ở trong rạp ca vũ lâu đến thế. Tiểu sinh cũng đói rồi, để xem ở đây có gì ăn không rồi thưởng trà sau vậy.

Hai người ngồi xuống, Yêu Hồ vẫy tay gọi tiểu nhị tới rồi bảo:

– Ngươi liệt kê cho ta xem ở đây có những gì để ta và vị tiểu thư đây dùng.

Tên tiểu nhị chưa kịp nói gì, Khiêu ca đã vọt miệng:

– Cho ta một đĩa sủi cảo, một đĩa bánh bao chay, một đậu Tứ Xuyên, một miến trộn, một mì dương xuân…

Đang hào hứng kể, y sững người khi thấy ánh mắt kinh ngạc của Yêu Hồ ngồi đối diện và cái cằm rớt xuống đến cổ của tiểu nhị; vội đỏ bừng mặt:

– À, à, ý ta là…ở đây có giống như các quán khác là có những món kia không…

Yêu Hồ sau một hồi sững sờ, bỗng bật cười một tràng thật to, thành công khiến màu đỏ trên mặt Khiêu ca lan xuống tận cổ, rồi quay sang với tên tiểu nhị còn đang đứng đờ ra:

– Ngươi nghe rõ rồi chứ? Đi chuẩn bị những món tiểu thư ấy vừa gọi ra cho chúng ta nhanh lên!

Tiểu nhị vội vàng đáp dạ, rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp phân phó người làm.

Khiêu ca vẫn cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn người đối diện. Trời ạ, làm sao y có thể theo thói quen gọi tràn lan đồ ăn mà quên mất mình đang đóng vai một tiểu thư cao quý cơ chứ! Hắn sẽ nghĩ nữ nhân này có vấn đề rồi sẽ chán ghét mình mất! Mà khoan, tại sao mình lại phải quan tâm đến việc hắn có thích mình hay không nhỉ?

Đang xoắn xuýt, tiếng nói thanh thoát của Yêu Hồ đã cắt đứt dòng suy nghĩ của y:

– Ta… thích những người như nàng.

Mặt vẫn chưa hết đỏ, y ngạc nhiên ngẩng đầu lên:

– Ta…ta…

Trước vẻ mặt ngẩn ngơ của y, Yêu Hồ tiếp lời, vẫn cười đầy thanh nhã:

– Những cô nương khác ta từng gặp, tất cả đều sợ mất hình tượng với ta mà đến thở còn không dám mạnh, ăn uống cũng rất ít, trong khi bình thường uống máu hút tủy còn không nháy mắt lấy một cái. Nhưng nàng lại rất thẳng thắn với bản thân mình, không tìm cách che giấu những gì mình nghĩ, mình muốn. Lần đầu tiên tiểu sinh thấy ấn tượng với một người như vậy. Ta, chính là thích người như nàng.

A… mình đã hiểu tại sao tên hồ ly này có thể dụ dỗ được nhiều phụ nữ như vậy rồi. Dù trong lòng tự nhắc nhở mình rằng đây chỉ là một chiêu trò, Khiêu ca vẫn cảm thấy trong lòng dâng lên một cái gì đó ấm áp, khiến y cứ muốn kéo dài quãng thời gian này mãi. Đây…là hạnh phúc sao?

Cả hai người đều quá chú ý đến đối phương nên không để ý đến trong bụi cây cạnh cửa sổ họ ngồi là một cảnh tượng hỗn loạn:

– Đao tỉ, tỉ đừng đè ngực của mình lên đầu muội nữa, muội sắp gẫy cổ rồi!

– Yên lặng nào, không bị phát hiện ra bây giờ!

– Khiêu muội, ngươi ra đứng cạnh ta phía bên này này, vẫn còn chỗ đấy!

– Cà Chua, không được làm loạn, đại ca nhìn thấy thì sao?

Toàn bộ những tiếng xì xào to nhỏ ấy bỗng ngưng bặt khi nghe một tràng réo òng ọc phát ra từ phía Đồng Nữ. Nàng ngượng chín cả người, vội thanh minh:

– Tại…chúng ta chạy cả ngày rồi, nên giờ muội hơi mệt thôi, không có gì quan trọng đâu!

Hoa Điểu Quyển thở dài:

– Bọn nhóc này, tỉ đã bảo là đừng có đi theo mà, mệt mỏi lắm mà có gì hay đâu! Tất cả, Khiêu muội, Huỳnh Thảo, Đồng Nữ, Tiêu Đồ và Lý Ngư Tinh, đi về liêu với tỉ ngay! Chuyện gì chứ ăn uống là không thể bỏ được, không đến lúc ốm ra đấy thì sao!

– Điểu tỉ, đừng mà…

– Ngươi cứ đưa chúng về liêu đi, chuyện canh gác để ta và Đao Đao lo cho – Thanh Hành Đăng lên tiếng.

Mấy cô nhóc định nài nỉ thêm, nhưng trước ánh mắt của Hoa Điểu Quyển, cả bọn đành phụng phịu bò ra khỏi bụi cây, lặng lẽ cùng nàng trở về nhà bếp.

Chờ khi cả đám lốc nhốc kia đi khuất, Thanh Hành Đăng vội quay sang Yêu Đao Cơ:

– Này Đao Đao, nghe nói hôm nay có hội chợ đấy, chúng ta đi ăn rồi đi xem xem có gì thú vị không đi!

– Nhưng mà chờ đến lúc bắt quả tang được con Yêu Hồ này thì làm gì còn gì nữa! – Yêu Đao cơ nhăn mặt.

– Thì chúng ta cứ đi thôi, để chuyện còn lại cho Khiêu ca xử lí! Y là SR, Yêu Hồ cũng là SR, hơn nữa cả hai đều là nam nhân, nên không có gì xảy ra đâu!

– Thế còn bằng chứng…

– Chúng ta chỉ đi một tí thôi mà, chơi xong về cũng được. Theo kế hoạch thì Khiêu ca phải để Yêu Hồ dẫn y về nhà của hắn, nên có gì ta đến thẳng đấy luôn, bắt tại trận!

Thấy Yêu Đao Cơ còn định nói gì thêm, Thanh Hành Đăng vội đánh phủ đầu:

– Thế chẳng lẽ ngươi thích ngồi ở đây, ngửi mùi thức ăn trong khi đói cồn cào và nghe hai đứa kia nói chuyện linh tinh à. Đi một tí thôi, không ăn thì mai cũng không có sức đi đánh phó bản đâu!

Yêu Đao Cơ nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy có gì không ổn, nhưng trước khi nàng kịp đưa ra quyết định của mình thì đã thấy Thanh Hành Đăng kéo tay mình phăm phăm tiến thẳng đến hội chợ rồi.


Sau khi đã ăn sạch một bát mì, một đĩa đậu phụ, hai cái bánh bao, nửa đĩa há cảo, cuối cùng Khiêu ca cũng cảm thấy mình sống lại.

Mặc dù trong lúc ăn, ánh nhìn chòng chọc của tên ngồi đối diện làm y chỉ ước mình có thể nhét hắn xuống gầm bàn, nhưng những đĩa thức ăn nóng hổi tỏa hơi nghi ngút đã đền bù được hết những sự khó chịu kia. Đang ăn ngon lành, y bỗng giật mình bởi tiếng “Hù!” phát ra ngay bên cạnh mình, đến mức suýt nữa đánh rơi cả đôi đũa trên tay.

Đứng bên cạnh bàn, đang dùng những ngón tay thon dài với bộ móng sắc lẻm vuốt ve đầu, tai, cổ Yêu Hồ là một mĩ nữ vô cùng quyến rũ, mặc một bộ váy dài đen xẻ tà để lộ đôi chân trắng như ngọc. Trên đầu nàng có một đôi tai vểnh lên giống hệt Yêu Hồ, và thấp thoáng sau lưng nàng là ba cái đuôi phe phẩy đỏ rực như những cánh hoa bỉ ngạn dưới hoàng tuyền, yêu mị nhưng đầy mê hoặc.

– Nào, tỉ tỉ, đừng có náo loạn! – Mặt không đổi sắc, Yêu Hồ nhấc bàn tay đang vuốt ve trên vai mình ra, khẽ đằng hắng một tiếng – Giới thiệu với nàng, đây là Tam Vĩ Hồ, một người bà con xa phiền toái của ta.

– Này này, lâu lắm không thấy đệ đệ, vậy mà hôm nay gặp nhau cũng không nói được câu gì tử tế, làm ta đây cảm thấy bị tổn thương đó nha~~ À, nhưng mà có một người đẹp thế này bầu bạn, ta cũng hiểu được rồi ~~ Cô nương, tên nàng là gì thế?

– Tỉ tỉ, đừng có trêu chọc nàng ấy! – Yêu Hồ tóm lấy tay Tam Vĩ Hồ, trong đáy mắt có ẩn giấu chút tức giận.

– Rồi, rồi, ta không trêu nữa là được chứ gì! – Tam Vĩ Hồ cười lớn, rút tay mình ra khỏi gọng kềm của Yêu Hồ, rồi quay sang phía Khiêu ca – Cô gái này thật xinh đẹp, có điều…

Nàng dường như định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý về phía Yêu Hồ:

– Thôi nhé, ta chỉ là vô tình qua đây gặp được đệ, định rủ đi chơi nhưng mà…xem ra phải hẹn dịp khác rồi.

Nói dứt lời, đã thấy cái bóng đỏ rực bên cạnh vọt ra đến cửa, rồi biến mất như thể chỉ là ảo giác.

Yêu Hồ vội vàng quay sang thanh minh với Khiêu ca:

– Nàng đừng để ý những gì nàng ta nói, đó chỉ là một con người nhiều chuyện thôi!

– Không sao đâu – Khiêu ca xua tay – Có chị em thực ra cũng rất vui mà.

– Chắc vì nàng có người em ngoan như Khiêu muội thôi. Để ta kể cho mà nghe, lần trước…


Ra khỏi quán trà, Khiêu ca cảm thấy có gì đó hơi khác lạ. Người y cứ lao đao như say sóng, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ – lạ nhỉ, mình có uống tí rượu nào đâu, mà bình thường cũng chẳng bao giờ ốm vặt cả. Chắc tại vì mình ăn nhiều quá thôi, y tự nhủ.

Mơ mơ màng màng dựa vào người Yêu Hồ một hồi, đến lúc tỉnh ra thì đã thấy mình cùng hắn đang bước về dãy nhà của SR, và rõ ràng là tiến vào trong phòng của hắn. Y định giãy ra, nhưng chợt nhớ mình cần phải vào tận phía trong mới có thể bắt được quả tang, nên đành ráng nhịn cảm giác kì lạ trong lòng.

Y cảm thấy mình được đặt lên một cái giường rất êm, khiến y chỉ muốn lăn ra ngủ; y nhận thức được mình đang được Yêu Hồ ôm trong lòng, hai tay hắn vòng ra sau lưng hơi siết chặt. Y cứ mơ mơ màng màng như thế, mãi đến lúc cảm thấy có một thứ gì đó mềm mềm nong nóng chạm vào môi mình mới giật tỉnh ra, vội vàng dùng hết sức xô luôn người đang giữ lấy mình, khiến hắn lăn từ trên giường xuống đất, lưng đập cốp một phát vào cái bàn kê ở gần đó.

– Ngươi đang định làm gì vậy?

Khiêu ca kêu lên, rồi lại tự mình giật mình trước giọng nói trầm khàn thường ngày của mình. Vậy là… thuốc của Cô Cô đã đến lúc hết tác dụng rồi.

Nhìn vẻ mặt sững sờ của người đang ngồi dưới đất kia, Khiêu ca biết, chuyện bắt đầu trở nên rắc rối rồi.

One thought on “[ADS Hồ Khiêu ca] Làm sao để bảo vệ em gái khỏi dâm tặc? – Phần 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s