[ADS Hồ Khiêu ca] Làm sao để bảo vệ em gái khỏi dâm tặc? – Phần 2

Yêu Hồ rất là buồn phiền.

Dạo này hắn đang không tìm được “con mồi” thích hợp nào nữa. Tất cả những nữ nhân hắn gặp, dù là loại nào thì cũng đã nhìn nhàm mắt nghe nhàm tai rồi, chẳng còn ai khơi dậy hứng thú của hắn cả, đã thế lại bị Tình Minh cản trở công việc “sáng tạo nghệ thuật” nữa chứ. Gần đây mãi mới tìm được một cô bé có vẻ hợp ý, thì lại bị anh trai cô ta liên tục ngăn cản, phiền muốn chết. Chẳng lẽ lại phải rời khỏi nơi này, đi đến một vùng đất khác mới có thể tìm được những “mẫu vật” như mong muốn ư?

Vừa phe phẩy cây quạt, hắn vừa đi vừa nghĩ lung tung như vậy. Nhưng một chuỗi tiếng cười lanh lảnh như pha lê đã cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Tiếng cười này… chỉ có thể là…

Yêu Hồ rảo bước đến phía tiếng cười. Từ xa xa, hắn đã thấy ngay người mình vừa nghĩ tới, với mái tóc hồng rực trong nắng, đang đuổi theo một con bướm vàng trên bãi cỏ. Gần đó có một thiếu nữ khác ngồi quay lưng về phía hắn, đang vuốt ve mấy con sóc đuổi nhau chí chóe quanh cây cổ thụ ven hồ. Đó là ai thế? Hắn tự tin là mình biết hết tất cả những người trong bán kính mấy trượng ở đây, nhưng lại không nhận ra thiếu nữ kia. Tóc vàng, váy dài màu hoa đào…không phải Sổ Châu, cũng không phải Truy Nguyệt…sao ta lại không nhận ra nhỉ?

Vẫn nhìn dán mắt vào thiếu nữ lạ mặt, chẳng mấy chốc bước chân của hắn đã tiến lại gần phía nàng. Đang xị mặt vì không bắt được bướm, bỗng thấy một thân ảnh trăng trắng có cái đuôi xù lấp ló đang tiến lại gần, Khiêu muội vui vẻ reo lên:

– A! Yêu Hồ thúc thúc! Thúc hôm nay có mang kẹo táo cho ta nữa không?

Nghe tiếng reo, thiếu nữ cũng quay lại nhìn. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Yêu Hồ bỗng thấy như tim mình vừa ‘thịch’ một tiếng rồi ngưng đập trong giây phút. Đôi mắt ấy cũng có hai màu đỏ vàng giống như anh em nhà Khiêu, giờ đang nhìn mình chăm chú, tựa như hai viên bảo thạch sáng rực, ẩn chứa đằng sau sự ngây thơ đến trong vắt, pha lẫn một chút gì đó dịu dàng và gợi cảm. Lần đầu tiên Yêu Hồ ngây người khi nhìn vào mắt của một người lâu đến thế. Thậm chí ngay cả khi cô nương đó quay mặt đi, hắn vẫn cứ đứng đờ ra không động đậy. Chỉ đến lúc Khiêu muội xoa xoa vuốt vuốt cái đuôi của hắn như mọi lần, hắn mới giật mình tỉnh mộng.

– Ờ, ừm, tiểu cô nương, tiểu sinh đã bảo rồi, phải gọi là ca ca mà! Mà này – hắn liếm môi, cảm thấy bao nhiêu lươn lẹo của mình bỗng trôi đi đâu hết – thiếu nữ kia là ai thế, sao ta chưa gặp bao giờ?

– A, đó là ca… là biểu tỉ của ta từ xa vừa tới đây chơi mấy ngày ấy mà! Tỉ ấy ở cách đây xa lắm, mấy hôm nay có việc phải đi qua vùng này nên ghé lại chơi với anh em ta mấy ngày thôi – Khiêu muội vui vẻ đáp lời – Nhưng mà ấy, tỉ ấy hồi trước xuất thân khuê tú nên rất ngại gặp người lạ, thúc thúc đừng dọa tỉ ấy nhé!

– Ra đây là người quen của muội à! Thế thì cũng sẽ là người quen của ta rồi – Yêu Hồ cuối cùng cũng trở về với bản tính cợt nhả của mình – Xin lỗi cô nương vì sự thất lễ. Tiểu sinh quen gọi Yêu Hồ, là người quen của biểu muội tiểu thư đây. Xin hỏi danh tính tiểu thư là gì?

Cái gì mà “người quen của muội là người quen của ta” cơ chứ? Lại còn muội muội, ai cho ngươi xưng hô với con bé như thế hả? Khiêu ca thầm chửi mắng con hồ ly vô sỉ đến mức không nghe thấy hắn nói gì, nhưng bộ dạng đỏ bừng mặt tức giận không nói nên lời của y vào trong mắt Yêu Hồ lại giống như ngượng ngùng đến không thể mở lời, làm hắn càng thích thú hơn. Có lẽ…cuối cùng ta cũng tìm được người trong mộng rồi.

– Ai da, thúc thúc à, ta đã bảo là đừng làm tỉ ấy sợ mà! – Khiêu muội thấy bộ dạng như sắp bùng nổ của đại ca, vội vàng chữa cháy. Đồng thời, nàng khẽ nhéo sườn ca ca như cảnh báo y tập trung đừng làm hỏng việc.

Bấy giờ Khiêu ca mới tỉnh táo lại, vội vàng trả lời:

“Xin công tử thứ lỗi cho, ta… tiểu nữ nhất thời xao lãng, mong công tử lượng thứ”. Câu nói này y đã bị Yêu Đao Cơ bắt tập đi tập lại cả chục lần để nghe sao cho tự nhiên nhất, thế nhưng đến lúc chân chính nói với tên hồ ly này y vẫn cảm thấy lờm lợm trong cổ họng, may mà kẻ kia không để ý gì.

– À không sao, mới đầu lạ thì ai chẳng thế, đến lúc quen nhau rồi mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi. Tiểu sinh biết gần đây có một đoàn ca vũ biểu diễn hay lắm, liệu cô nương có nhã hứng muốn sánh đôi cùng tiểu sinh đến thưởng nhạc không? – Yêu Hồ trâng tráo đề nghị.

– Ơ, thúc thúc không mời ta à! Sao chỉ có tỉ tỉ được mời? – Khiêu muội bất mãn kêu lên.

Yêu Hồ rút từ trong túi ra mấy cây kẹo táo:

– Ngoan nào, muội còn nhỏ nên không thấy mấy thứ ca hát này thú vị đâu! Đây này, ta cho muội mấy cái kẹo này, muội đi tìm đám Đồng Nữ, Hồ Điệp Tinh chơi đi, sẽ thấy vui hơn nhiều khi nghe chúng ta nói chuyện đấy! – Hắn đã quyết rồi, tiểu cô nương này khó xơi lắm, mới cả hắn cũng không có sở thích luyến đồng, chỉ là nhất thời thấy đáng yêu nên trêu chọc một chút thôi. Giờ đây hắn đã tìm được người thích hợp rồi, tiểu cô nương này không còn hấp dẫn được hắn nữa.

Khiêu muội cũng không kì kèo gì nhiều, vui mừng nhận lấy mấy cây kẹo táo rồi đáp:

– Thế thì hai người cứ đi chơi đi nhé! Yêu Hồ thúc thúc không được bắt nạt biểu tỉ đâu, không ta sẽ gọi Cà Chua ra cắn ngươi đấy!

Nói xong, nàng chạy vụt đi, cái đuôi ngựa hồng hồng cứ vắt trái rồi vắt phải, đung đưa như một đám mây hồng nho nhỏ.

Theo dõi mọi việc từ đằng xa, Yêu Đao Cơ khẽ cảm thán:

– Không thể tin được kế hoạch ngu ngốc này lại thành công ngoài dự liệu. Yêu Hồ nổi danh phong lưu giờ lại bị một nam nhân hớp mất hồn.

Thanh Hành Đăng bên cạnh trừng mắt:

– Ý Đao Đao là gì khi bảo kế hoạch của ta là ngu ngốc hả? Đố ngươi nghĩ ra được kế hoạch hay như thế đấy!

Hoa Điểu Quyển vội hòa giải:

– Thôi đừng cãi nhau nữa, lo di chuyển đi, không mất dấu bây giờ.

Thế rồi cả đám, tức là ngoài Hoa Điểu Quyển, Thanh Hành Đăng, Yêu Đao Cơ còn có Đồng Nữ, Huỳnh Thảo, Tiêu Đồ, Lý Ngư Tinh và Khiêu muội, cùng chui ra từ sau bụi cây đối diện bên hồ, tìm đường đi đến chỗ dựng rạp ca vũ của Anh Hoa Yêu.


Khiêu ca bắt đầu hối hận với quyết định của mình.

Nếu mà mình chịu nghe đệ đệ, không chấp nhận phương án của Đăng tỉ, thì giờ đây mình đã không phải mặc nữ trang đi bên cạnh tên dâm tặc Yêu Hồ, nghe hắn gợi đủ thứ chuyện và trả lời bằng những câu nhát gừng nhạt thếch không đầu không cuối như thế này. Hắn không làm ra bất cứ chuyện gì xằng bậy, cũng may là như thế, nhưng mà đi vào rạp ca vũ ư? Chắc hẳn đây là một bước trong kế hoạch dụ dỗ con gái nhà lành của hắn rồi, vào đấy thì hắn sẽ làm gì nhỉ… Khiêu ca cố gắng xua tan những liên tưởng thiếu đứng đắn trong đầu, thầm hạ quyết tâm: hắn chỉ cần động một ngón tay của mình thôi, mình chắc chắn sẽ bất chấp hậu quả mà nện hắn ra bã luôn.

Với ý nghĩ ấy, kể cả khi hai người đã an tọa, tấm rèm được vén lên và các vũ công duyên dáng bước ra như đang lướt trên mặt đất, y vẫn không dám lơi lả cảnh giác một chút nào. Sau khi đã xác nhận kẻ bên cạnh không có ý định giở trò, y mới thả lỏng bản thân để tập trung vào bản vũ đạo.

Mở màn là vũ khúc của Anh Hoa Yêu. Sau khi cúi chào khán giả, nàng khẽ xoay vòng tròn, vừa xoay vừa vung ống tay lên, khiến hàng trăm ngàn cánh hoa rơi lả tả xung quanh, vương vãi đậu trên tóc, trên áo, trên môi những người thưởng ngoạn. Nàng bước đến nơi nào, dưới mặt đất nơi ấy lại xuất hiện những đóa hoa đào đẹp đằm thắm đến nao lòng. Với những nhịp chân uyển chuyển, những cái phất tay nhẹ nhàng thoát tục, hẳn tiên nữ xinh đẹp nhất trong cung điện của Tây Vương Mẫu trong những câu chuyện sử ngàn đời cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Khiêu ca dường như đã quên mất y đang giả nữ, quên mất ngồi bên cạnh mình là kẻ mình chán ghét nhất trên đời. Tâm trí y đang thả hồn vào một quãng thời gian nào đó thật xa, quãng thời gian y không bao giờ quay trở lại.

Y nhớ lại trước đây, khi vẫn còn là con người, thỉnh thoảng sẽ có một đoàn ca vũ tha phương đến làng diễn một hai đêm rồi lại đi. Với một đứa trẻ nghèo như y thì đây dường như là một cái gì đó xa xỉ, nên tất cả những gì y có thể làm là năn nỉ hàng xóm cho tiểu muội của mình đi xem nhờ, còn mình và đệ đệ thì trèo lên trên cái cây cổ thụ cạnh rạp để nhòm xuống xem trộm. Mấy ngày sau đó thật là vất vả, vì tiểu muội cứ mơ mộng mãi về những thiếu nữ xinh đẹp múa lượn như tiên nữ, rồi lại khóc lóc đòi mình đưa đi xem, hại y dỗ dành đứt cả hơi. Giờ chẳng biết con bé còn nhớ về những ngày ấy không, hay là kể từ sau ngày ấy, nó đã mất toàn bộ kí ức về con người rồi…

Y bỗng cảm thấy tay trái của mình được bao trùm bởi hơi ấm của một bàn tay khác. Hốt hoảng quay sang định hất bàn tay ấy ra, ánh nhìn chạm đôi mắt lo lắng của hắn, nhìn thấy hắn đưa tay còn lại dịu dàng vuốt lên má mình, y mới nhận ra mình đang rơi nước mắt. Y không động thanh sắc rút tay mình khỏi tay Yêu Hồ, quệt hai ống tay lên lau mặt, rồi ngồi thẳng lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Bàn tay trái lại bị nắm lấy, nhưng lần này y chẳng còn cố rút ra nữa. Tự dưng y cảm thấy mệt mỏi đến không muốn làm gì. Bàn tay nắm lấy tay y khẽ siết chặt, hơi ấm dần dần từ tay lan ra toàn thân, không chỉ đốt nóng mặt y, người y, mà cả trái tim nữa. Trong một tích tắc ấy, một ý nghĩ mơ hồ đầy hoang đường bất chợt nổi lên, nhưng đã nhanh chóng bị vùi lấp bởi những cánh hoa đào rơi đẹp như mộng ảo mỗi lần Anh Hoa Yêu vung ống tay lên cao…

One thought on “[ADS Hồ Khiêu ca] Làm sao để bảo vệ em gái khỏi dâm tặc? – Phần 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s