[ADS Cẩu Khiêu ca] Giữa hai thế giới – Phần 5 Thượng

Vậy là Đại Thiên Cẩu đã đi rồi.

Vừa mở mắt ra, Khiêu ca đã ngay lập tức nhận ra điều ấy. Mùi hương của hắn vẫn tràn ngập trong từng ngõ ngách, song chiếc quạt giấy xanh thẫm và cái mặt nạ mũi dài đã không còn ở trên bàn nữa.. Khẽ ngồi dậy, cậu ngạc nhiên nhận ra phía sau của mình đã được lau rửa và bôi thuốc, cả chăn nệm cũng thay mới – những dấu vết của cuộc hoan ái đều không có, như thể toàn bộ những ngọt ngào hôm qua chỉ là mộng tưởng của một linh hồn cô độc. Việc duy nhất cậu có thể làm lúc này là chờ đợi hắn trở về – không biết tại sao, cậu lại ấp ủ một niềm tin kiên định rằng hắn sẽ trở về, dù có gì diễn ra ở nơi đó.

Chính thức từ bây giờ, cậu là chủ nhân duy nhất của cả cơ ngơi đồ sộ này. Sau khi dọn dẹp phòng, hái hoa cắm lên bệ cửa sổ như mọi khi, cậu đứng giữa sân, tự dưng cảm thấy trống trải. Mình sẽ làm gì đây… khi không thể đi ra khỏi vùng đất này… Ngẫm nghĩ một lúc, cậu quyết định sẽ đẽo tượng vậy – cậu đã quá thành thục với nghề mộc, phần vì cha cậu trước kia là một người thợ khá lành nghề trong thôn, phần là bao năm qua việc duy nhất cậu làm là đóng quan tài. Cậu bắt đầu mường tượng trong đầu lại hình ảnh của mọi người ở liêu – hai đứa em, Tình Minh đại nhân, Bác Nhã đại nhân, Thần Nhạc cô nương, Khâu Bỉ Ni cô nương, rồi Sơn Đồng, Lý Ngư Tinh, Hoa Điểu Quyển tỉ, Tỳ Mộc đại nhân, và…. Đại Thiên Cẩu. Cậu vẫn luôn mơ ước sau tất cả, hắn có thể về liêu sống chung với cậu và mọi người, nên bày tỏ mong ước của mình qua tượng gỗ có vẻ là một ý tưởng hay nhỉ?

… Khiêu ca quẹt mồ hôi trán, dùng hai tay phủi những bụi gỗ thừa đang bám vàng cả người cậu, thỏa mãn nhìn thành quả của mình. Đã ba ngày rồi cậu chỉ chuyên tâm vào làm tượng – cậu là cương thi nên việc ăn ngủ nghỉ thực ra không cần thiết, chỉ là vẫn quen nếp sống như một con người – và giờ đây, trên chiếc bàn dài cậu bê từ nhà kho ra xếp la liệt những tượng gỗ bé bằng lòng bàn tay, tuy chẳng có màu sắc nào ngoài nâu vàng của gỗ nhưng vẫn rất sinh động. Bây giờ cậu mới bắt đầu cảm thấy cơ thể mệt rã rời, song tinh thần ngoài ý muốn lại vô cùng hưng phấn. Mình còn muốn mô phỏng cả những dãy nhà ở đó nữa, cậu tự nhủ, chạy ra ngoài định đốn thêm một cây gỗ để xẻ thành ván.

Bỗng một luồng gió mạnh thốc vào người Khiêu ca, xô cậu ngã dúi dụi xuống đất. Lồm cồm bò dậy, cậu hốt hoảng khi nhận ra thứ vừa nãy tạo ra gió chính là một người, giờ đang nằm bất động trên khoảng sân trước nhà. Toàn thân kẻ đó dính đầy máu, máu quyện dính vào mái tóc vàng mềm mại như tơ, máu bết lại trên bộ thanh y diềm xanh, máu lốm đốm trên cây quạt giấy, máu chảy thành từng dòng trên mặt, trên tay, máu ướt sũng cả đôi cánh đen dài, máu, toàn là máu. Cậu vội vàng chạy ra dìu hắn lên, ỳ ạch nhấc hắn vào trong nhà, đặt lên giường, xem xét toàn thân – trên người hắn có mười mấy vết chém và hàng chục vết bầm to nhỏ khác nhau, đã tắt thở rồi. Cậu tự hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, kéo chăn đắp lên người hắn rồi lao ra vườn, điên cuồng chặt cây xẻ gỗ. Mình phải bình tĩnh, mình là thức thần hồi sinh mà, mình có thể cứu sống mọi người mà… tại sao tay mình vẫn run, chân mình vẫn nhũn, người mình vẫn tê dại? Cố lên Khiêu ca, mày làm được mà!

Mãi đến tối mịt cậu mới làm xong cái quan tài. Lại một lần nữa khệ nệ khiêng Đại Thiên Cẩu xuống giường, đặt hắn nằm gọn trong quan tài xong, cậu rút ra một lá bùa, vẽ ấn kí rồi lầm rầm niệm chú, đính lên nóc quan tài. Xong việc, cậu thở phù một hơi, trực tiếp lăn ra nền đất bên cạnh ngủ. Sáng mai, phải, chỉ sáng mai thôi, khi tỉnh lại, cậu sẽ thấy hắn đang ngồi đó, thanh nhã và thản nhiên như mọi ngày, rồi cậu sẽ trực tiếp nói với hắn rằng cậu rất yêu hắn, rằng cậu đã cố để quên hắn nhưng không thể, bất chấp kết quả có ra sao đi chăng nữa…


Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng ôm lấy từng lớp ngói trên mái nhà, len lỏi qua song cửa chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của Khiêu ca. Khẽ cựa quậy rồi mở mắt, cậu lập tức ngồi dậy, chỉ để thất vọng nhận ra cái quan tài vẫn hệt tối hôm qua, không có thay đổi gì cả. Không thể nào, cậu vội vàng kiểm tra lại mọi thứ: bùa không hề vẽ sai, câu thần chú cậu đọc cả ngàn lần cũng không, quan tài chẳng có dấu vết bị hở hay hỏng hóc gì. Thế thì tại sao hắn không tỉnh?

Một suy nghĩ lóe lên trong óc cậu, cậu vội vàng bật nắp quan tài, nhấc cả người Đại Thiên Cẩu ra bên ngoài, soi xét lại toàn thân hắn. Quả đúng như cậu nghĩ… Dấu ấn đỏ rực như màu bỉ ngạn ở sau gáy Đại Thiên Cẩu, dấu ấn mà hôm qua vì tối trời và vì máu khô đã không để ý… dấu ấn cấm hồi sinh. Linh khí của người này đã bị tước mất, không thể tái sinh theo cách thông thường mà cậu, hay bất cứ thức thần hồi sinh nào khác, hay làm. Chẳng lẽ cậu, người đã đưa cả ngàn người trở về từ địa phủ, giờ lại trơ mắt nhìn người mình yêu bị tước bỏ cuộc sống như thế này sao? Không, có một cách…  có thể xoay chuyển vận mệnh, trái nghịch ý trời, đem một người dính ấn cấm hồi sinh trở về, một phương pháp bị tiêu hủy và thất truyền cả trăm năm nay… Mang theo một tia hi vọng mong manh, cậu đến thư phòng ở phía Tây của biệt viện, dành cả một ngày lục lọi, và cuối cùng, ở một quyển sách mối mọt dùng để kê chân tủ, cậu đã tìm thấy nó:

“Người bị trúng Cấm thuật hồi sinh sẽ không thể trở lại dương gian bởi bất cứ phương pháp triệu hồi hay tái sinh thông thường nào, vì linh khí của kẻ đó được định sẵn là phải ở dưới âm phủ để chờ đầu thai kiếp sau, làm một sinh vật trần thế bình thường. Cách duy nhất có thể hóa giải là mạng đổi mạng: nếu có một kẻ khác, chấp nhận đem linh khí của mình trao đổi thì người trúng cấm thuật sẽ hồi sinh.”

Bên dưới dòng chú đó là chi tiết về nghi thức ấy, là một nghi thức kéo dài suốt một tháng, với đầy đủ những loại ấn chú và lời khấn. Người hiến tế sẽ dùng máu mình để vẽ bùa chú, và cứ sau mỗi một lần thực hiện, linh lực sẽ yếu thêm một phần và rơi vào trạng thái ngủ sâu; sau khi tỉnh sẽ lặp lại các bước trên. Nếu sau khi tỉnh lại quá ba canh giờ mà người hiến tế không thực hiện, thì linh lực của người đó cũng sẽ tiêu biến như người dính ấn kí hồi sinh. Vậy là… cậu hoặc hắn, chỉ một người được tiếp tục sống, và giấc mơ hoang tưởng cậu dựng lên bấy lâu nay chỉ như một lâu đài cát bị sóng biển hung tợn nuốt chửng… Nghĩ đến việc mình sẽ chẳng bao giờ rời khỏi chốn này, nghĩ đến tư thế oai hùng của Đại Thiên Cẩu khi chiến đấu, nghĩ đến cái cười nhếch mép của hắn, nghĩ đến mùi hương của hắn, nghĩ đến…

Khiêu ca đem quyển sách trở về phòng. Nhìn Đại Thiên Cẩu nằm đó, tim cậu lại đau đến muốn vỡ ra thành trăm nghìn mảnh. Nhấc hắn đặt lại vào quan tài, ngắm nhìn hắn – từ mái tóc, khuôn mặt, đôi mắt, bờ môi, cổ, bàn tay… đây là lần đầu tiên cậu chăm chú và trực diện ngắm một người đến thế. Nước mắt lại mắt đầu rỏ xuống – kể từ khi đến đây, cậu đã khóc rất nhiều, thật chẳng giống nam nhân gì hết – cậu nhắm mắt, đặt một nụ hôn khẽ lên đôi môi lạnh giá của người kia, một nụ hôn vĩnh biệt đầy đau xót; rồi không nhìn thêm một giây nào nữa, cậu đóng mạnh nắp quan tài lại, khóa kín bên trong cả mối tình câm lặng và sinh mệnh lay lắt của mình.


Khiêu ca bắt đầu thực hiện quá trình hồi sinh Đại Thiên Cẩu. Qua mỗi lần ếm bùa, sinh lực cậu lại hao mòn đi một chút: cậu dần ngủ nhiều hơn, ban đầu là bốn canh, rồi bảy cảnh, một ngày, ba ngày; mỗi lần đều mơ một giấc mơ, và khi tỉnh dậy thì luôn rã rời cả người. Những giấc mơ ấy dài ngắn khác nhau, bối cảnh khác nhau, nhân vật cũng khác nhau, song luôn có cậu và Đại Thiên Cẩu, với những kết cục không bao giờ hạnh phúc. Có giấc mơ hắn thù hận cậu đến xương tủy vì hại bạn bè hắn nên đã đuổi giết cậu đến tận cùng; có giấc mơ hắn yêu một người khác, bỏ lại cậu chết trong cô độc; và có cả giấc mơ như thế kia, hắn chết khi đang chiến đấu ngay trước mắt cậu… Đau lòng trong lúc mơ, mệt mỏi khi thức giấc, chẳng bao lâu Khiêu ca tiều tụy đến độ không cả muốn đi ra ngoài đón ánh mặt trời, việc mà trước kia cậu luôn yêu thích. Có lúc cậu cũng nghĩ đến chuyện buông xuôi, để cả hai cùng chìm vào bóng đêm vô tận, nhưng nghĩ đến lí do mình bắt đầu, cậu lại nghiến răng gượng dậy vẽ bùa chú. Sắp rồi… chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ trở lại làm người, còn mình sẽ được giải thoát khỏi trạng thái này… cố lên…


Giật mình thoát khỏi dòng mộng tưởng, Khiêu ca nhận ra mặt trời sắp đổ bóng về tây. Cậu còn tối đa một canh giờ nữa để thực hiện lần ếm bùa cuối cùng. Muốn viết một cái gì đó cho hắn để nói hết lên tâm tình này, nhưng lại chẳng thể đặt bút; cuối cùng, cậu chỉ đề một dòng ghi chú ngắn ngủi, nhờ hắn chuyển hộ mấy lá thư cho hai đứa em, rồi chèn tất cả xuống dưới khay trà. Nhưng nghĩ ngợi gì mà cậu giật lại lá thư ấy, ngoáy thêm vài chữ, rồi mới nhét trả nó về vị trí cũ.

An bài hết mọi thứ, cậu mới đứng dậy, vớ lấy tượng gỗ hình Đại Thiên Cẩu cậu đẽo hôm nọ, lảo đảo đi về phía cái quan tài dán chi chít những mảnh giấy đủ kí hiệu ngoằn ngoèo, nằm xuống bên cạnh nó. Khiêu ca thu hết can đảm rút ra con dao nhỏ luôn giắt bên người, rạch thêm một đường dài trên cánh tay – rồi quệt ngón tay vào vũng chất lỏng đặc quánh vừa nhỏ xuống sàn, vẽ loằng ngoằng lên lá bùa vàng xỉn bằng nửa bàn tay, ấn nó lên nắp quan tài bên cạnh. Rồi vẫn nằm đó, khẽ siết lấy bức tượng trong lòng, cậu hé mở nụ cười, để mặc ánh sáng đỏ ối tàn lụi của mặt trời xuyên qua khung cửa lên gương mặt mình, từ từ nhắm mắt lại.

Trong hư vô, dường như cậu thấy có hai người vận đồ một trắng một đen đứng trước mặt, tuy nhiên dù cố căng mắt cậu vẫn không thấy rõ diện mạo của họ. Người áo trắng khẽ cúi xuống, chìa tay ra trước mặt cậu, dịu dàng nói:

“Nào, Khiêu ca, đến giờ lên đường rồi”.

[HẾT PHẦN THƯỢNG]

One thought on “[ADS Cẩu Khiêu ca] Giữa hai thế giới – Phần 5 Thượng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s