[ADS Cẩu Khiêu ca] Giữa hai thế giới – Phần 2 Thượng

Khiêu ca mệt mỏi mở mắt. Lại một giấc mơ tồi tệ nữa, nhưng cậu cũng quen rồi, vì gần đây cũng làm gì còn giấc mơ nào vui vẻ. Cả người cậu nhũn ra, nhưng vẫn cố ngồi thẳng dậy, vừa cào mái tóc bù xù như tổ quạ vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi này bài trí hệt như trong mơ: trần cũng những hoa văn ấy, tủ, giường, bàn, ghế, tất cả đều ở vị trí cũ sạch sẽ chỉnh tề, chỉ có điều cả căn phòng vất vưởng một thứ mùi điêu tàn hoang hoải vì vắng bóng hơi người. Thứ duy nhất khác là cái quan tài cũ kĩ nằm chình ình ở giữa sàn được phủ bởi vô số bùa chú và chủ nhân của nó – trong giấc mộng kia, cái quan tài rỗng không và chủ nhân thì tràn đầy sinh khí, ngược lại với bây giờ, chủ nhân trống rỗng và cái quan tài lại tràn đầy tử khí. Tử khí của một người, một người trong giấc mơ.

Khẽ kéo lê thân mình xuống giường, chậm chạp bước tới chiếc bàn con, Khiêu ca cầm lấy bình trà, tu một hơi đầy thứ chất lỏng đắng nghét lạnh ngắt bên trong. Rồi cậu, vẫn như một thây ma – thật buồn cười, bản thân cậu lâu nay vẫn là một thây ma mà – dật dờ bước ra ngoài sân, một khoảng sân khô cằn và thiếu sức sống như chính căn nhà vậy. Múc một gầu nước từ cái giếng, cậu cúi xuống nhìn bóng hình phản chiếu trong đó – một gương mặt tái nhợt, gầy sọp, hai mắt trũng sâu vô hồn, da dẻ khô sạm, che phủ bởi một mái đầu xơ xác như cỏ cháy. Nhìn xuống cơ thể mình, chân tay như những cành cây, các khớp xương lồi cả lên, móng tay móng chân đen sì, quần áo đầy bụi bẩn, có bảo cậu là bộ xương biết đi cũng chẳng ngoa. Linh cảm cho cậu biết rằng thời khắc của cậu sắp đến rồi, rằng đây chính là lần cuối cùng… nên dù chỉ muốn lăn ra đất, cậu vẫn cố dội từng gáo nước lạnh buốt lên người. Cậu muốn chết tử tế, muốn chết sạch sẽ, để người ấy khi nhìn thấy cậu sẽ không rùng mình mà ghê tởm.

Mất rất nhiều thời gian để tắm xong, Khiêu ca cuối cùng cũng cảm thấy khoan khoái một chút. Nhìn xung quanh, nơi này thật đáng chán, chỉ có vài bông hoa vàng be bé nhợt nhạt, chẳng nhiều hoa như những nơi cậu sống trước kia – thôi cũng được, cậu vẫn tìm hái một bó to rồi đem vào cắm ở cái lọ chỗ cửa sổ. Phủi phủi tay, không được đẹp như mong muốn, nhưng trông căn phòng đã sinh khí hơn trước rồi.

Tiếp theo là viết thư cho hai đứa em cậu. Cậu muốn nói với hai đứa nhiều lắm, nhưng vì ít học nên cậu chẳng biết bắt đầu ra sao cả. Khiêu đệ thông minh hơn cậu nhiều, Khiêu muội thì vẫn còn trẻ con và ham chơi lắm, nhưng chúng ở cùng Tình Minh đại nhân và mọi người nên sẽ ổn thôi. À, phải bảo Khiêu muội cẩn thận hơn với con cáo Yêu Hồ mới được, giờ không có mình chẳng biết y sẽ làm gì nó nữa. Ca rất xin lỗi hai đứa, vì ca không thể làm tròn trách nhiệm của một người anh là bảo vệ và chăm sóc cho hai đứa được, nên ca sẽ xuống nhận tội với phụ mẫu vậy. Hai đứa ở lại phải ngoan, và đừng khóc nhé, ca không gặp lại được hai đứa cũng rất buồn, nhưng hai đứa vẫn còn mọi người, và ca thì có phụ mẫu mà, nên cả hai bên đều phải sống thật tốt nhé… Càng nghĩ, nước mắt Khiêu ca càng chảy nhiều, rơi lộp độp xuống trang giấy, hòa với mực thành những đốm thẫm như màu máu khô. Ba người – cả một con chó Cà Chua nữa – đã luôn ở bên nhau không rời kể từ ngày ấy, ngày mà toàn gia bị sát hại, ngày mà họ trở thành cương thi; vậy mà giờ đây cậu phải bỏ lại lũ em, chính thức trở thành một cái xác vô hồn trơ cứng, hỏi như vậy có đau lòng không cơ chứ?

Ngồi im lặng một lúc, để cho cơn xúc động qua đi, nhưng lúc này thì cả tinh thần cậu cũng kiệt quệ, nên chỉ đành quấy quá mấy dòng, cho vào phong thư rồi chèn cái bình trà lên. Người ấy sau này nhìn thấy, chắc sẽ nể tình lâu nay mà gửi hộ bức thư này cho mấy đứa em hộ ta nhỉ?

Nghĩ đến người ấy, tim cậu lại quặn lên, đau đến không thở được. Cậu yêu người ấy, yêu người ấy rất nhiều, đến mức cậu đã hi sinh cả linh hồn này để cứu người ấy, nhưng người ấy lại chưa từng nhìn đến cậu, chưa từng. Cậu không trách, mà lại thương, vì người ấy cũng giống như cậu, yêu mãi một người không yêu mình. Và hình như người kia cũng vậy, không hơn gì cả. Tại sao lại như vậy? Tại sao tạo hóa lại trêu đùa số phận của chúng ta như vậy? Run rủi đưa ta đến với người, để ta yêu người trong vô vọng, đến cả khát khao nhỏ nhoi cuối cùng là nhìn người hạnh phúc cũng bị nghiền nát, trời muốn ta phải làm sao đây?


Cậu vốn là con cả trong một gia đình nông dân nghèo ở xóm nọ. Cha cậu là thợ mộc, mẹ cậu ngày làm nông, nhà nghèo xơ xác đến độ chỉ có cháo loãng qua bữa, thậm chí nhiều hôm chẳng được gì, nhưng mọi người vẫn sống yêu thương nhau. Rồi ngày kia một đám thổ phỉ tràn vào làng, cướp của và tàn sát tất cả mọi người, cả nhà cậu cũng không phải ngoại lệ. Cậu chỉ nhớ mình đã ngất đi rất lâu sau khi bị chém một đao vào bụng, rồi khi tỉnh lại, những gì cậu có chỉ là hai đứa em và con chó đang ngồi ngây dại nhìn mình – có lẽ người ta nói đúng, rằng nếu chết oan càng trẻ thì oán linh càng mạnh và sẽ vương vấn mãi ở thế gian này. Đó là lúc cả ba bắt đầu cuộc sống cương thi.

Cậu dẫn hai đứa em rời khỏi làng, đi, đi không nơi đến, không mục đích đến. Vì họ đã trở thành yêu quái, cả ba chỉ có thể lẩn lút di chuyển vào ban đêm, còn ban ngày phải chui vào những chỗ tối để trốn tránh – họ đã bị tước đi hoàn toàn quyền được sống dưới ánh mặt trời. Trên đường đi, Khiêu ca khổ không tả xiết, không phải vì họ bị cả con người và yêu quái truy sát, mà vì đứa em gái còn quá nhỏ thỉnh thoảng lại khóc lóc đòi bố mẹ. Cậu cứ ngỡ cả bọn sẽ đi mãi cho đến khi linh hồn mục ruỗng này bị kéo xuống địa ngục, kết thúc quãng đời trần ai như mọi sinh thể bình thường khác, nhưng họ lại gặp Tình Minh – âm dương sư giỏi nhất Bình An kinh, người đã thu nhận cả bọn, đem đến cho họ một cuộc sống mới. Ở liêu của ngài toàn là yêu quái với đủ hình dáng và cấp bậc, nhưng tất cả đều sống chan hòa vui vẻ với nhau, hạnh phúc đến độ không thật. Cuộc đời đang yên bình thì một biến cố ập tới, như một cơn sóng dữ xô mạnh vào mạn thuyền, đẩy nó đi đến một vùng chân trời mới đầy bí hiểm và bất trắc…


Ngày hôm ấy không có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy một biến cố sắp xảy đến cả: trời vẫn trong xanh, nắng vẫn chan hòa, gió vẫn hiu hiu thổi, không khác gì những ngày an lành mọi khi. Lười biếng nằm dài dưới tán cây, ngắm nhìn những đốm sáng lọt qua kẽ lá, thả bóng lốm đốm xuống mặt đất như những đóa hoa, Khiêu ca lim dim khẽ ngân nga một giai điệu không đầu cuối – một bài dân ca lúc nhỏ bọn trẻ trong xóm hay hát mà cậu đã quên tên. Việc được giao hôm nay cậu đã xong rồi, buồn chán không biết làm gì nên rủ hai đứa em và vài tiểu yêu khác ra bờ sông thay đổi không khí. Trước kia, cậu luôn oán hận việc trở thành yêu quái: nếu lúc ấy tất cả cùng chết đi thì hay quá, không phải chịu nỗi đau mất gia đình, không phải thỉnh thoảng dỗ dành em gái khi nó nhớ nhà, không phải chịu sự thù ghét của con người; nhưng giờ đây, được ở bên mọi người, cậu thấy rằng… thực ra thế này cũng không tệ mà…

Thả mặc hồn mình trôi dạt với đủ loại tâm tư, Khiêu ca bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng ù ù bất thường. Mở mắt ra, cậu chết sững khi thấy bầu trời sáng sủa vừa rồi giờ đã tối sầm như trước bão, và chỗ bọn trẻ tự dưng xuất hiện một yêu quái cao lớn với đôi cánh ác điểu màu đen và chiếc mặt nạ mũi dài của loài Thiên Cẩu. Kẻ lạ mặt khẽ phất quạt giấy, lập tức một luồng gió mạnh kéo cậu – chỉ vừa kịp khoác chiếc quan tài lên vai – đến trước mặt hắn, rồi thêm một luồng gió nữa, tất cả yêu quái đều bị nhấc bổng lên. Không kịp suy nghĩ, cậu vội xô mạnh em gái ở bên cạnh mình, đẩy con bé tránh xa khỏi luồng gió. Yêu quái kia khẽ cau mày, định túm Khiêu muội lên thì Khiêu ca nhào đến túm cổ hắn, giật luôn chiếc mặt nạ ra, định dùng sức nặng của mình lẫn chiếc quan tài phía sau vật ngã hắn xuống đất. Nhưng ngay khi nhìn thấy bộ mặt đằng sau, cậu cảm thấy mình như bị trúng tà: đó là nam nhân đẹp đẽ nhất mà cậu từng gặp, với đôi mắt xanh thẳm mê hoặc – giờ đang tràn ngập tức giận, đôi môi mỏng khinh bạc, mái tóc vàng mềm mại rủ xuống như một thiên sứ. Đang ngẩn ngơ thì đằng xa xa truyền đến tiếng người lao xao và một loạt bước chân chạy đến. Yêu quái mang đôi cánh đen khẽ hừ một tiếng, vươn tay túm lấy cổ Khiêu ca, tiện thể xách luôn cổ áo Khiêu đệ lên, giang cánh bay vụt lên trời. Tất cả những gì cậu nghe thấy chỉ còn là tiếng gọi nức nở của muội muội, rồi mắt hoa lên, tai ù đi vì tiếng gió rít, cậu bất tỉnh nhân sự.

Lúc cậu tỉnh lại đã là nửa đêm. Xung quanh rất tối, nhưng nhờ ánh trăng lờ mờ chiếu qua lỗ vuông bằng bàn tay trên cao, cậu nhận ra mình đang bị nhốt ở trong một nhà lao rộng chừng một thước, bao quanh bởi đá tảng và những cột gỗ to bằng bắp chân. Còn Khiêu đệ… em trai của cậu đang ở đâu? Cậu lớn tiếng gọi, nhưng tiếng vang chỉ va đập vào từng lớp đá truyền ra xa chứ không thấy ai đáp lại. Càng nóng ruột, cậu gọi to thêm mấy tiếng, rồi chuyển sang đá mạnh vào cửa, nhưng vẫn không thấy gì. Đang ngẫm nghĩ xem có nên cạy cửa bằng đồ nghề không – may quá, quan tài của cậu vẫn còn ở đây – thì bên ngoài vọng vào tiếng bước chân, rồi yêu quái Thiên Cẩu kia xuất hiện:

– Ngươi ầm ĩ cái gì lên thế?

– Đệ đệ của ta, ngươi đã bắt nó đi đâu rồi? – Dù sợ run khi bị đôi mắt sắc bén kia chiếu đến, Khiêu ca vẫn cố lớn tiếng quát.

– Thằng nhóc da xanh tái giống ngươi kia à? Nó đang ở ngoài kia với bọn tiểu yêu cấp thấp rồi. Giờ biết được thì mau im lặng đi, mai ta sẽ có việc cần sai các ngươi.

– Tại sao… lại bắt bọn ta?

– Để phục vụ cho đại nghĩa – Sau khi đáp lại cộc lốc, kẻ kia không kiên nhẫn lập tức quay bước ra ngoài, mặc kệ Khiêu ca vẫn đang cố hỏi với thêm vài câu nữa.

Giờ cậu đã biết đệ đệ ra sao rồi, cũng yên tâm hơn một chút. Nhưng mà đại nghĩa à… đại nghĩa mà hắn nói là cái gì thế? Thường nghe mọi người bảo đại nghĩa là cái gì đó tốt đẹp, thế nhưng ngang nhiên bắt cóc như thế này mà cũng là đại nghĩa sao? Yêu quái kia là ai, tại sao trông nhã nhặn mà lại làm ra chuyện bạo ngược như vậy? Quanh quẩn với mấy câu hỏi kia một hồi, bất giác cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Không biết được bao lâu, cậu cảm thấy có người đá đá chân mình. Chậm rãi ngồi dậy, tên Thiên Cẩu kia đang đứng ở cửa phòng giam, thấy cậu mở mắt thì tiến đến gần, chìa ra một viên thuốc đỏ rực.

– Nuốt. – Hắn vô cảm nói.

– Tại sao ta lại phải uống thứ này? Nhỡ đây là thuốc độc thì sao?

– Ta có việc cần giao cho ngươi làm, nên sẽ không giết ngươi. Đây là thuốc đặc chế để đảm bảo ngươi không chạy trốn: sau khi uống thứ này xong, nếu ngươi bỏ chạy khỏi khu vực này, linh hồn ngươi sẽ bị âm khí từ viên thuốc xộc lên não mà tan biến.

Khiêu ca mở to mắt nhìn viên thuốc đỏ rực trong lòng bàn tay kẻ kia, chần chừ không dám cầm. Nếu uống, cậu sẽ chính thức trở thành tù nhân ở đây, không bao giờ gặp lại muội muội và mọi người nữa; nhưng nhỡ hắn sẽ làm khó đệ đệ… Phải chăng nó cũng bị bắt uống cái này? Vừa định hỏi, một luồng gió ập đến, ép cho Khiêu ca không thở được phải há mồm ra, rồi cổ họng cậu cảm thấy ngưa ngứa, cái thứ trên tay kẻ kia đã chui vào trong dạ dày cậu. Cậu vội vàng bật dậy định nôn viên thuốc ra thì kẻ kia đã túm lấy cổ áo cậu, gằn giọng:

– Ngay lập tức, xách quan tài ra ngoài này.

Run rẩy trước áp lực cường đại kia, cậu vội vàng túm lấy cái quan tài, líu ríu chạy theo sau hắn đến một khoảng đất rộng, bên trên có mười mấy thi thể yêu quái, cái nào cũng gầy trơ xương. Không để ý đến cái rùng mình của Khiêu ca, đại yêu quái nói:

– Nhiệm vụ của ngươi là phải hồi sinh tất cả chúng, để chúng có thể tiếp tục làm việc.

Quẳng lại một câu như thế xong, hắn vỗ cánh bay lên trời mất hút, không để Khiêu ca kịp tiếp lời. Khẽ thở dài, Khiêu ca mở quan tài của mình, lấy dụng cụ bắt đầu chặt cây làm quan tài. Đây là công việc hằng ngày của cậu, nên hẳn nhiên cậu thuần thục nó hơn bất cứ ai, song hôm nay có một việc kì lạ: dù cậu thử cách nào thì những yêu quái kia vẫn không thể hồi sinh. Tất cả bọn họ đều nghe thấy lời triệu hồi của cậu, nhưng không một ai tỉnh lại cả – nghĩa là họ không có bất cứ khao khát nào được trở về trần thế. Ý nguyện của họ là điều không thể can thiệp được, nên Khiêu ca chỉ còn biết bất lực ngồi đó chờ kẻ kia trở lại.

Mãi đến gần chiều tối yêu quái thanh nhã kia mới về, sắc mặt cực kém. Cùng đi với hắn là một mỹ nữ tóc dài xinh đẹp tuyệt trần, song lại gợi lên cảm giác lạnh lùng băng giá. Thấy một loạt thi thể ngổn ngang như hồi sáng, hắn giận dữ quay sang Khiêu ca:

– Chuyện này là sao hả Khiêu ca?

Khẽ nuốt nước bọt, cậu rụt rè thuật lại cho hắn mọi việc, càng sợ hãi hơn khi thấy tay phải hắn bóp cán quạt kêu răng rắc. Mỹ nữ bên cạnh liền giật tay áo hắn:

– Đại Thiên Cẩu, đủ rồi! Thằng bé này có vẻ không nói dối, mà ngươi có đánh chết nó cũng không làm gì được đâu. Chi bằng để nó làm thay bọn vô dụng kia thì hơn – linh lực của nó mạnh hơn hẳn bọn kia nên dù không thể kịp tiến độ song vẫn hơn không. Bây giờ cái cần nhất là bàn cách chống lại Tình Minh – hắn đã giải cứu tất cả bọn tiểu yêu khỏi tay chúng ta rồi, sau này không biết còn định cản trở gì nữa.

Đại Thiên Cẩu trừng mắt nhìn Khiêu ca một lúc, rồi giật ống tay ra khỏi mỹ nữ, bước nhanh vào bên trong. Khiêu ca chưa kịp cảm ân cứu mạng của cô nương kia thì nàng ta đã nhanh chóng theo sau Đại Thiên Cẩu vào trong phòng, đóng cửa lại.

Vừa nãy hình như cậu có nghe được cái gì mà Tình Minh đúng không nhỉ? Đây hẳn là bọn người xấu muốn hại Tình Minh đại nhân rồi! Ta không thể giúp chúng được, Tình Minh đại nhân đã đối xử với anh em ta rất tốt… Theo như lời cô nương kia thì hình như đám đệ đệ đều được cứu rồi, thật tốt quá! Vậy thì…

Cánh cửa rầm bật mở cắt đứt mạch suy nghĩ lan man của cậu. Mĩ nữ lạnh lùng lúc nãy bước ra, quơ tay một cái, vụt biến mất vào không trung, chỉ để lại một vệt băng mỏng trên mặt đất. Đại Thiên Cẩu cũng bước ra, hướng vào phía Khiêu ca lãnh đạm nói:

– Hôm nay ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, đáng ra phải giết ngươi, nhưng ta cho một cơ hội chuộc tội. Ngày mai, ngươi sẽ đến cổng Âm giới, dùng linh lực của mình mở rộng nó để đón Ngài. Nếu lần này không làm được thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội khác đâu.

– Ta không làm đâu. Ngươi cứ giết ta đi cũng được. – Khiêu ca buột miệng nói.

– Sao cơ? – Đại Thiên Cẩu nheo mắt lại, sát khí quanh hắn bắt đầu tản ra như những con độc xà lởn vởn chực xổ vào cắn xé cậu.

Tay chân run cầm cập, đại não tưởng như đóng đá, Khiêu ca cúi đầu né tránh cái nhìn bão táp của Đại Thiên Cẩu, nhưng những lời cậu thốt ra thì vẫn rành mạch:

– Ta không làm theo những gì ngươi bảo. Ngươi là kẻ xấu muốn hại Tình Minh đại nhân.

Cảm nhận được Đại Thiên Cẩu đang cầm cây quạt chuẩn bị phất lên, cậu từ từ nhắm mắt lại. Một luồng gió thốc ra từ cán quạt bắn thẳng vào phía cậu, rồi từ trong bóng tối, một ánh chớp đen phóng vào luồng gió, gây ra một tiếng nổ trầm đục. Từ đằng sau lưng cậu vang lên một tiếng nói trầm khàn, đầy từ tính và…quen thuộc?

– Nào, nào, đừng giết thằng bé này, Đại Thiên Cẩu. Dũng cảm đến mức sẵn sàng hi sinh vì lí tưởng thế này, chẳng phải rất giống ngươi sao?

Khiêu ca cảm thấy toàn bộ sát khí mới vừa đây còn rất nồng đậm nay tự nhiên mất sạch. Cậu ngẩng đầu nhìn kẻ trước mặt, để rồi kinh ngạc trước vẻ cung kính trên mặt hắn, như thể những phút giây thất thố kia chưa từng tồn tại. Đại Thiên Cẩu, vẫn với vẻ mặt sùng bái ấy, nhẹ nhàng trả lời:

– Vâng, nếu Hắc Tình Minh đại nhân đã ra lệnh, ta sẵn sàng tuân theo.

– Thực ra ngươi có thể nuôi nó như một kẻ hầu hạ mà, Đại Thiên Cẩu. Đứa nhỏ này trông không sáng dạ nhưng cũng không đến nỗi chậm chạp, cứ giữ lại đi, biết đâu có lúc ngươi lại cần. Còn công việc ta giao, ngươi và Tuyết Nữ đã có thêm tiến triển gì chưa?

– Dạ, đại nhân…

– Vậy là chưa làm được gì nên hồn đúng không? – Giọng nói ấy khẽ đanh lại, đột ngột một bóng người vụt đến trước mặt Đại Thiên Cẩu – Ngươi đúng là đồ vô năng. Cuộc đối đầu giữa ta và Tình Minh sắp tiến đến hồi kết rồi, mà chúng ta vẫn đang ở thế yếu; thử hỏi bao giờ ta mới có thể hàng phục kẻ kia đây? Đại nghĩa của ngươi hóa ra chỉ đến thế này sao, Đại Thiên Cẩu!

Khiêu ca sững sờ nhìn người nọ: tuy rằng màu tóc và quần áo khác nhau, mặt y cũng được che phủ bởi một lớp phấn dày, nhưng rõ ràng người này và Tình Minh đại nhân giống hệt nhau! Đại Thiên Cẩu kia gọi y là Hắc Tình Minh, nghĩa là sao? Y là anh em sinh đội, hay một bản thể khác của Tình Minh đại nhân?

Ánh mắt Đại Thiên Cẩu nhìn Hắc Tình Minh bỗng lóe ra tia sáng khác thường, nhưng hắn vẫn trả lời kính cẩn:

– Xin ngài hãy yêu tâm. Chúng tôi sẽ dùng hết sức mình để đưa Ngài ấy trở lại nhân gian, để đại nghĩa của chúng ta có thể hoàn thành.

Hắc Tình Minh hừ một tiếng, rồi không đếm xỉa gì đến cả hai mà rảo bước ra ngoài, thoắt cái đã lẫn vào trong rừng cây đen đặc như một giọt mực nhỏ xuống nghiên mài.

Đại Thiên Cẩu vẫn đứng đó cúi đầu, rồi hắn thẳng lưng khôi phục bộ dáng lạnh lùng vốn có, dù đôi mắt vẫn bắn ra thứ ánh sáng kì dị – thù hận, đau đớn và tuyệt vọng như con thú dữ bị thương chờ chết. Rồi hắn quay ngoắt vào nhà, sau khi để lại một tiếng rít hệt như đá nghiến vào nhau “Đi theo ta”. Khiêu ca vội vàng chạy theo sau, hồi hộp không biết điều gì đón chờ mình phía trước.

One thought on “[ADS Cẩu Khiêu ca] Giữa hai thế giới – Phần 2 Thượng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s