Cinematic Record – Elizabeth

Đọc lại bài thơ vào một ngày của 4 năm sau

Tôi đã chỉnh sửa một ít ở bài thơ trên, về từ ngữ, dấu câu các thứ thôi, chứ nội dung thì như cũ. Sau 4 năm, cốt truyện đã thay đổi rất nhiều, và những gì viết ra kia không còn phù hợp nữa, nhưng tôi vẫn muốn giữ bài thơ này.

Quan điểm của tôi về Lizzy vẫn không đổi: rất nhiều người đã lên án con bé sau khi “Ciel” được Undertaker đưa về, nhất là hoài nghi về tình cảm nó dành cho Ciel khi mà còn chẳng phân biệt được cậu với người em song sinh, nhưng tôi vẫn thấy thương cho nó. Đúng, con bé đáng trách khi mà dồn toàn bộ sự chú ý của mình cho Ciel mà quên hoàn toàn cậu chủ, nhưng đặt bản thân vào nó, tôi lại thấy khá hợp lí: người mình yêu có một đứa em song sinh yếu ớt hơn trong khi bản thân người ấy rất giỏi và mạnh mẽ, rồi một biến cố xảy ra và chỉ một người trở về, thì khả năng cao sẽ là người mình yêu. Chuyện tính cách thay đổi một trời một vực được giải thích là do biến cố hoàn toàn có cơ sở; ngoài ra, cũng không phải con bé chưa bao giờ nghi ngờ – có rất nhiều lần Lizzy cảm thấy người bên cạnh không phải người ngày xưa, nhưng nó đã chọn cách tàn nhẫn – cả với bản thân và với cậu chủ – là cố xóa bỏ nghi ngờ đó. Vì như nó đã nức nở với anh trai rằng “Nếu 3 năm trước không phải Ciel trở về, liệu em có vui thế không”, liệu nó có thể nói rằng “Dù thế nào anh vẫn còn sống” với cậu chủ mà không có bất cứ suy nghĩ vẩn đục nào khác?

Hơn thế nữa, Lizzy cũng không hề có vẻ gì là vui mừng khi bóc trần sự thật bẽ bàng trước tất cả mọi người, bởi nó hiểu tại sao cậu chủ làm thế, và nó trân trọng điều ấy cũng như những gì cậu đã dành cho nó suốt thời gian vừa qua… chỉ là sự thật vẫn phải nói ra, không thể làm khác được. Nên là, dù không biết đến tận cùng chuyện gì sẽ xảy ra giữa ba người, tôi vẫn không ghét con bé, cũng như hi vọng những người đọc khác sẽ hiểu hơn cho tâm tình của nó, vì xét cho cùng, nó cũng chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, cũng sẽ có nhiều vấp váp để dần trưởng thành. Cái giá cho những hành động nông nổi kia, rồi nó sẽ phải sớm trả thôi – cho đến lúc ấy, ta hãy cứ làm một khán giả bàng quan, ngồi đó và chờ đợi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s