Cinematic Record – Elizabeth

Đây là bài thơ tôi viết để dự thi một cuộc thi về manga (ai đọc bài review Adekan rồi thì bài này và bài ấy là cùng một dịp). Để cảm nhận bài thơ này thì tôi khuyên là mọi người nên đọc truyện Hắc Quản Gia trước để nắm được bối cảnh rõ ràng hơn.

Cho những ai đã đọc, thì bài thơ này lấy cảm hứng từ hai nhân vật: Grell và Elizabeth. Tôi bị ấn tượng bởi cái thứ gọi là Cinematic Record, cũng như nhân vật Grell – hắn biến thái, điên khùng và có vẻ chỉ được cho vào để gây cười, nhưng nhiều lúc thấy hắn khá là hay ho và dễ thương. Cả Lizzy nữa – con bé không phải kiểu nhân vật nữ tôi thích vì nhiều lúc cũng hơi quá đà, song tôi yêu cái tình cảm của con bé dành cho Ciel, tình cảm dù trẻ con nhưng lại to lớn đến mức nó sẵn sàng thay đổi bản thân mình (nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ rằng con bé sẽ mãi mãi không thể hạnh phúc bên người ấy, và đó là một điều đau lòng). Nên tôi đặt ra giả thuyết rằng một ngày kia, khi Lizzy đã trở thành một bà lão và sắp qua đời, những gì sẽ phản chiếu lại trong cuộn băng kí ức của con bé?

Trong một lâu đài nọ

Trên chiếc giường xa hoa

Có một bà cụ già

Đang nằm mê thiêm thiếp

“Thời gian đã sắp hết

Xin chuẩn bị dần dần”

Mọi người dù đã biết

Cũng không khỏi thương tâm

…Ở đầu giường, tử thần

Nhăm nhe cây bút viết

Cùng cuốn sổ ghi chép

“…Xem nào, có gì đây…”

*****

“Con gái được làm từ gì nhỉ?

Đường, gia vị và thật nhiều thứ đẹp đẽ

Họ được làm từ thứ này rồi thứ kia”

“Thơ trên cả triết học

Thêu thùa còn hơn cả nấu ăn

Khiêu vũ thay vì những ván cờ”

Mọi bé gái đều lớn lên từ những câu nói ấy

Cô cũng vậy

*****

Cô sinh ra trong gia đình quyền quý

Tường trắng đá xanh, lầu son gác tía

Cô được đính hôn từ khi còn bé

Với một đứa trẻ xinh đẹp, đáng yêu

Có đôi mắt xanh như bầu trời nắng

Mới gặp một lần, mà cô chắc chắn

“Sẽ trở thành người cậu ấy bảo vệ”

*****

Nhưng cuộc đời này vốn chẳng đẹp như thế

Mùa Giáng sinh ấy, với cô thật tồi tệ

Những kẻ lạ mặt đến phá hủy mọi thứ

Giết rồi thiêu tất cả, như bọn quỷ dữ

Và bắt cậu đi đến một nơi thật xa

Giấc mơ cô đã ấp ủ mới hôm qua

Giờ chỉ còn là từng chuỗi hồi ức

Mà mỗi lần nhớ về lại thấy đau nhức

Khôn nguôi

*****

Tuy vậy giờ đây, cậu đã về rồi

Cậu bé với đôi mắt xanh thuở ấy

Vui sướng biết bao! Song cô chỉ thấy

Trong đôi mắt sâu thẳm đẹp đẽ kia

Đã chẳng còn niềm hạnh phúc, vui tươi

Của thuở ấu thơ tràn ngập tiếng cười

Mà dường như đây là một người khác

Sâu thẳm trong cậu ta, chỉ còn lại cái ác

Đau đớn, tổn thương, lạnh lùng, phẫn hận

*****

Từ lúc ấy, cô đã chấp nhận

Làm một vị hôn thê

Đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu

Cũng đủ dễ thương để đồng hành cùng cậu

Cô sẽ tươi cười trên đôi giày gót thấp

Cô sẽ từng chút một, dần dần vùi lấp

Những quá khứ buồn khổ, tối tăm

Dù một ngày, một tháng hay một năm

Cô cũng phải tìm được cách

Đem trở lại nụ cười thơ trẻ

Bất chấp việc bị mọi người coi là một kẻ

Phiền phức, khó chiều và ngốc nghếch

*****

Cô không chỉ còn là đường hay gia vị

Cũng không chỉ còn là những vần thơ

Cô đã trở thành một kiếm sĩ

Với đôi giày nơ gót thấp trẻ con

Với bài huấn luyện gian khổ cũ mòn

Với thanh gươm bên hông sáng lóe

Song cô lại đẹp đẽ hơn bất cứ ai

Và mái tóc vàng của cô rạng ngời

Sáng chói hơn những tia nắng mùa hạ

Vì tình yêu dành cho cậu cao cả

Đủ khiến cô đánh đổi cả cuộc đời…

*****

Nỗ lực ấy, rồi cũng được bù đắp

Cậu đã cười, dù trong một khoảnh khắc,

Đã cùng cô bước ra ngoài dạo chơi

Đã kết giao thêm được với nhiều người

Dù kì lạ, nhưng vô cùng tốt nết

Những điều cô muốn, cậu chiều theo hết

Mà chẳng hề oán thán lấy một lời

Cô vui vẻ, hạnh phúc rạng ngời

Vì cô tìm lại được con người ngày ấy…

*****

Một ngày kia, cậu lại biến mất

Cùng với tay quản gia đen tuyền

Luôn theo sát bên cậu như một lời nguyền

Cô điên cuồng tìm kiếm, cô mòn mỏi đợi chờ

Cô tin cậu trở lại, vào một ngày nào đó

Một năm, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm…

Cô lớn lên, trưởng thành, lấy một người giàu có

Rồi sinh hai đứa con và sống cùng đàn cháu như thiên thần

Nhưng cô vẫn bắt gặp mình ngồi tần ngần

Nhớ về đôi mắt trong veo màu sapphire hồi ấy

Kể cả khi thần chết đang bước tới gần

Vẫn chỉ một hình bóng luôn quấn lấy

Hình bóng của hai đứa trẻ năm nào…

*****

“Hoàn thành việc phán xét”

Tử thần đỏ mỉm cười

Nhìn thân thể lạnh ngắt

“Xong việc rồi, đi thôi”…

[END]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s