[RM] Về Adekan – một bộ manga bị gắn sai tag

Ảnh này trên mạng có rất nhiều, đều là artwork của chính Nao Tsukiji, được in thành quyển. Ngoài art của Adekan, tác giả cũng vẽ rất nhiều chủ đề khác nữa, tất cả đều có màu và tỉ mỉ đến từng chi tiết (tại sao tôi biết ư, vì tôi mua cả ba quyển hiện có rồi *tự hào*)

Bạn đã bao giờ nhìn thấy hổ phách chưa? Một loại đá trong suốt, màu mật ong vàng óng như thể nó là kết tinh của những tia sáng mặt trời rực rỡ nhất, những tia sáng mà chỉ có thể hứng được vào đúng ngọ ngày 22 tháng 6. Nhưng một viên đá đẹp đẽ như thế thường lại không phải một khối thuần nhất, bên trong nó luôn là những con côn trùng đầy xấu xí, đáng ghét như muỗi, sâu, kiến…Một sự tương phản đầy khó chịu, nhưng cũng vô cùng hấp dẫn, khiến con người ta rùng mình kinh tởm, mà vẫn bị thôi miên mà cúi xuống nhặt lấy đem về.

Và trong một lần, tôi đã tìm được một viên đá như thế.


Lần đầu tiên tôi đọc Adekan, là với đôi mắt của một đứa trẻ.

Với đôi mắt của một đứa trẻ, tôi đã thấy những gì?

Một viên hổ phách lóng lánh.

Những nét vẽ đầy tỉ mỉ, trau chuốt cùng cách phối màu rực rỡ đã trải phẳng ra trước mắt tôi một thế giới với muôn vàn điều đẹp đẽ.

Những ngôi nhà, những khu phố pha lẫn giữa kiến trúc Nhật cổ và một chút phong cách Tây Âu phả ra từng hơi thở cổ kính đầy mê hoặc.

Những cô gái xinh đẹp, yêu kiều như đóa hoa rực rỡ đang nở bung dưới mặt trời.

Những thanh niên trẻ khỏe, cường tráng hệt những cây tùng vững chãi, kiên định vươn thẳng.

Những thiếu niên thanh tú, mềm mại không khác gì những dây leo mảnh mai vấn vít.

Không giống một bức tranh lụa nhuần nhị, cũng không hẳn là một bức sơn dầu tươi sáng, Adekan như một tấm mành được ghép lại bằng vô số những mảnh kính màu với đủ sắc thái đậm nhạt; khi được chiếu dưới ánh sáng, từng góc độ đều lấp lánh một vẻ đẹp dường như mong manh, cũng đầy mờ ảo, huyền hoặc.

Tôi hứng khởi, vui sướng, thích thú.


Lần thứ hai tôi đọc Adekan, là với đôi mắt của một thiếu nữ 17 tuổi.

Với đôi mắt của một thiếu nữ 17 tuổi, tôi đã thấy những gì?

Một con côn trùng to tướng, đen ngòm, đầy xấu xí.

Đối lập hẳn với những hình ảnh tuyệt vời, thế giới mà tác giả soi chiếu lại vô cùng u ám và ô uế.

Một người đàn ông để sự tự ti nhấn chìm bản thân, giết người vợ mình hết mực yêu thương và chìm đắm cả quãng đời còn lại trong những ảo tưởng cũ mòn về quá khứ.

Một người phụ nữ cậy quyền thế dồn bạn học cũ của mình vào chân tường, để người đó chết dần chết mòn trong sự bầm dập về thể xác và tan nát về tinh thần.

Một thiếu niên đẩy cả gia đình người bạn thân vào bước đường cùng vì khao khát quyền lực đến bệnh hoạn của mình.

Một thiếu nữ tưởng như rụt rè và đầy lương thiện, sau khi xé bỏ lớp mặt nạ chỉ là một con ả kiêu căng, tự phụ và quái gở.

Hai người diễn viên đã từng thân thiết với nhau như chị em, lại vì những ghen tị nhỏ nhặt tầm thường mà ngấm ngầm ám hại nhau bằng cách thức đáng sợ nhất.

Tâm tư của những con người trong thế giới tưởng như hoàn mỹ ấy lại tăm tối, biến thái và cuồng loạn đến cực điểm, song lại vô cùng thật, vô cùng “con người”, khiến ta phải rùng mình khi nghĩ đến việc nó còn tồn tại xung quanh ta, từng giây từng phút. Ta không thể chắc chắn ai là người ngay, ai là kẻ gian, mọi thứ tưởng như đều tách bạch mà lại hóa mập mờ.

Tôi hoang mang, sợ hãi, bất lực.


Lần thứ ba tôi đọc Adekan, là với đôi mắt của một phụ nữ trưởng thành.

Với đôi mắt của một phụ nữ trưởng thành, tôi đã thấy những gì?

Một thế giới đúng như nó vốn có với đầy đủ hai mặt sáng tối, thiện ác, giống một viên hổ phách với cả phần đá trong suốt và hóa thạch côn trùng.

Sự tối tăm trong thế giới vốn rất long lanh của tác giả là một sự thật, là điều mà chúng ta bắt buộc phải thừa nhận trong chính thế giới mà ta đang sống. Đâu cũng có kẻ ngay người gian, đâu cũng có điều tốt điều xấu, không ai có thể tránh khỏi hoàn toàn.

Song kẻ ác dù trốn chạy xa đến đâu cũng chẳng thoát khỏi lưới trời: giết người bị người giết, bị bắt giam, phải sống một cuộc đời bất hạnh, phải chứng kiến những gì mình trân quý vỡ vụn trước mắt mình trong tuyệt vọng.

Song người đã chịu nhiều đau khổ đều nhận được kết thúc có hậu: được giải oan, được trân trọng, được yêu thương trở lại, dù nhiều khi thứ hạnh phúc họ có chỉ là một ảo ảnh vặn xoắn, méo mó trong mắt những người xung quanh.

Song ai đã từng nhúng chàm mà tâm vẫn vẩn bụi vàng thiện lương đều được cứu rỗi, đều được làm lại chính mình.

Tất cả đều nhờ một sĩ quan, hay nói chính xác là một thanh niên, với tâm hồn trong suốt như pha lê, với đôi mắt nhìn người không chút vẩn đục, luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, dù cho thế giới ấy có tồi tệ đến thế nào đi nữa. Anh nhiều lần sửng sốt, cũng nhiều lần hoài nghi, nhiều lần thất vọng, mà đến cuối cùng trái tim anh vẫn ánh lên đốm lửa đẹp đẽ, vẫn không ngừng truyền đốm lửa hi vọng ấy vào trái tim những con người xung quanh mình. Bởi vì cuộc sống này là một hộp chocolate, có viên ngọt ngào, có viên đắng nghét, có viên thơm bùi, có viên chua xót; nhưng nếu ta đủ can đảm nếm trải và trân trọng chúng, thì cuối cùng đọng lại trong cuống họng chỉ còn là sự thanh thản, thỏa mãn tràn đầy.

Tôi thấu hiểu, tin tưởng, khoan dung.


Tôi biết đến Adekan, hoàn toàn là một sự tình cờ.

Lý do vô cùng đơn giản, bởi vì nó được hầu hết các trang truyện gắn tag Shounen Ai – nói cách khác, ban đầu tôi đọc vì tưởng đây là một câu chuyện về tình cảm giữa hai người đàn ông.

Và ban đầu, ngoài con mắt của một đứa trẻ, tôi còn đến với một chút tò mò của một người rón rén thò một chân vào thế giới của hủ nữ.

Mặc dù đã từng kinh qua tương đối nhiều thể loại, thú thật là ban đầu tôi cũng cảm thấy sốc với nét vẽ của tác giả Nao Tsukiji. Nó “người lớn” hơn, phóng túng hơn so với Shounen hay Shoujo thông thường, thậm chí có phần đầy nhục cảm, mang đậm hơi hướng đồi trụy. Sự hở hang, thân mật về thể xác giữa các nhân vật với nhau dễ khiến người đọc hiểu lầm đây là một bộ truyện khiêu dâm ngay từ những trang đầu tiên, để lại định kiến xấu trong lòng nhiều người đọc. Song đó mới là Josei: hướng tới những độc giả trưởng thành, những người từng trải và đủ hiểu biết về những vấn đề thực tế trong cuộc sống, trong đó có tình thân, tình bạn, tình yêu, và không thể thiếu tình dục. Nếu loại bỏ những yếu tố có phần nhạy cảm đó ra, ta sẽ được một bức kí họa về chính thế giới đầy những lắt léo này: vấn đề thiện và ác – liệu chúng có tách bạch, ảnh hưởng của tâm địa đến góc nhìn – liệu trăm nghe không bằng một thấy có là đủ, vẻ ngoài và tâm hồn – liệu trông mặt mà bắt hình dung có đúng… Cách tác giả dùng ngòi bút xoáy sâu đến tận cùng vào từng ngóc ngách và lật lại vấn đề nhiều lần khiến câu chuyện giống như một khối nha phiến, bập vào một lần là khó quên, và đã có lần một sẽ có thêm lần hai, lần ba và hơn thế nữa. Bạn sẽ nhận ra tâm trí bạn chưa bao giờ, và chẳng bao giờ, là thỏa mãn cả: dù câu chuyện đã đi đến hồi kết, nhưng những trăn trở, suy tư của nhân vật chính về mọi thứ đã diễn ra sẽ còn mãi ở đó, trói buộc người đọc vào những day dứt, ám ảnh không thôi.

Chính vì những điều đó mà Adekan không phải là một bộ truyện dễ đón nhận. Bạn hoàn toàn có thể chỉ đến với nó vì một phút tò mò, hay như tôi, đến với cái tag Shounen Ai, nhưng một khi đã đọc thì cần cả một quá trình dài để nghĩ, để hiểu và để cảm. Bởi đọc chỉ đơn thuần là để giải trí, coi nó như một bộ truyện nhảm nhí chỉ để soi những liên tưởng ám muội mà không đào sâu suy ngẫm là một sự xúc phạm tới tác giả, xúc phạm tới bộ truyện và gây tổn thương cho những người thưởng thức và yêu thương nó như tôi.


Nếu một ngày vô tình gặp được một viên hổ phách, liệu bạn có chấp nhận sự không hoàn mĩ của nó mà cúi xuống nhặt nó, rồi nâng niu nó không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s